ggno
ggggggggggg…
《 七龙珠 》 我是主角? ! 才怪! ! !Tác giả: Giúp cho tương laiLưu ý: Truyện tác giả đã Drop lâu rồi, đăng đọc cho vui. Nhảy hố ráng chịu nha :)Văn án: Cái gì? ! Hệ thống cưỡng chế lắp đặt? ! Cái gì? ! Ta xuyên qua rồi? ! Tốt a, mặc liền mặc, thế nhưng là vì cái gì ta vậy mà không phải nhân vật chính? ! Tốt a, không phải nhân vật chính cũng không phải là nhân vật chính đi, ta ôm chặt nhân vật chính đùi được đi? ! "... Ta cũng không phải nhân vật chính." "Vậy thì có cái gì quan hệ, dù sao ngươi là nhân vật chính cha hắn, cũng mang theo nhân vật chính gia thuộc quang hoàn." "... Đó là cái gì?" "Đó là cái gì lão đại ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần biết rằng ta là tiến có thể giết địch, lui có thể làm ấm giường siêu xứng chức tiểu đệ là được rồi. o(≧v≦)o~~ " "... Tốt, làm ấm giường! (? ﹃? ) " "... Ai, lão đại, ta kia là nói sai, xin thu hồi được không? o(>﹏<)o " Tà mị cười một tiếng: "Ngươi cứ nói đi?" "... Yamete... ~~o(>_<)o ~~ " Văn án vô năng tinh nhân. Chính văn ta cũng còn biết sẽ viết thành cái dạng gì, văn án có thể trực tiếp sơ sót. Nói ngắn gọn chính là 3 thứ nguyên trạch nam xuyên qua đến 2 thứ nguyên cùng nhân vật chính cha hắn tương thân tương ái cố sự. PS: Ta cũng là độc giả, cho nên biết khi thấy một thiên đề tài cảm thấy hứng thú văn, hào hứng đi xem, Sau đó vừa mở ra lại thất vọng tâm tình. Cho nên trước đó báo trước: Nếu như có người nhìn văn, hi vọng các ngươi không nên ôm hi vọng quá lớn. Viết chắc chắn sẽ không rất tốt, không tốt còn chưa tính, khả năng sẽ c…
Chuyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/399871635-rhycap-th%C3%ADch-c%E1%BA%ADu-lu%C3%B4n-l%C3%A0-l%E1%BB%B1a-ch%E1%BB%8Dn-%C4%91%C3%BAng-%C4%91%E1%BA%AFn-nh%E1%BA%A5t"An ơi, em có bao giờ hối hận khi thích một người chẳng biết nói quá nhiều lời yêu thương hay ngọt ngào như anh không?"" Minh Hiếu kì quá à. Em thích Hiếu mà nên dù anh thế nào đối với em Trần Minh Hiếu vẫn luôn là tuyệt vời nhất" Dưới ánh ban mai rực rỡ trên khoảng sân trường còn lác đác vài cánh hoa phượng đỏ, đám học trò quần âu áo trắng tinh tươm túm tụm trò chuyện, cười nói. Đứa nào đứa nấy đều mặt mày hớn hở, mang nét ngây thơ, trong trẻo như nắng sớm. Đây chính xác là thời điểm mà bất kể ai trong chúng ta đã trưởng thành đều muốn xuyên về để tận hưởng từng giây phút đẹp đẽ vô tư vô lo ấy phải không? Vì chúng ta nhớ những giờ học căng não trong căn phòng bí bách, nhớ gương mặt thầy cô lúc nghiêm lúc hiền, nhớ đám bạn thoải mái nô đùa, nhớ hàng cây xanh, nhớ góc ghế đá, nhớ...cái chạm tay vô tình lúc nhặt bút rơi, nhớ ánh mắt thoáng chạm nhau trong một khoảnh khắc, nhớ bóng hình nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực sau buổi chiều tan muộn. Chào mừng bạn trở về những năm tháng ấy!…
[Lý Trạch Ngôn x Bạch Khởi] Thập Diện Mai PhụcGame 恋与制作人 Luyến Dữ Chế Tác NhânTác giả: Dung Tự DậtChuyển ngữ: Sắc + Tiểu MôngTiến độ bản gốc: Đang viết (13/...)Tiến độ bản dịch: Lết...Mở đầu:Lúc Lý Trạch Ngôn trông thấy bóng dáng kia thì xe hãy còn đang dừng ở giữa đường quốc lộ, anh vừa tiếp điện thoại của một đối tác xong. "Lái xe đi, không cần để ý tôi." Bỏ lại một câu này, đồng thời quăng laptop trên đùi sang một bên ghế, lao xuống xe dưới ánh mắt kinh ngạc của tài xế.Đèn giao thông chuyển xanh, dòng xe cộ chậm rãi di chuyển, hành động của anh khiến mấy chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, có người hạ cửa kính xe xuống, mắng anh có phải là muốn chết hay không. Anh cau mày, nhanh chóng chen qua khoảng trống giữa các xe.Động cơ xe của người kia đã khởi động, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng mô tơ hoạt động."Chờ một chút." Nguy hiểm thật, anh nắm được bả vai người kia: "Bạch Khởi, là cậu sao? Bạch Khởi?"Người nọ dừng một chút, nhấc kính canh gió của mũ bảo hiểm lên, quay đầu: "Anh là...?"Anh trầm giọng nói: "Lý Trạch Ngôn.""Tôi từng gặp anh rồi sao?"…
Thể loại: Hiện đại, xuyên không, giả huynh muội, HE."Có người từng nói với tôi rằng có thứ không thể đợi. Nhưng tôi chẳng thể nhớ ra thứ ấy rốt cục là gì, cũng chẳng thể nhớ ai đã nói với tôi như thế... Đến khi tần ngần đứng dưới tán hoàng mai rực rỡ trước sân nhà tôi như kẻ si dại nhận ra rằng thật sự có nhiều thứ vốn dĩ không thể đợi."Phải, thật sự có nhiều thứ không thể đợi.Mai Cô làm tổn thương người bà yêu quý cô. Cái chết của bà liệu là sự trừng phạt mà ông trời giành cho cô? Cô đợi điều gì, tha thứ hay là sự dằn vặt?Rồi ngày tình mở lời yêu, cô từ chối vì mặc cảm bản thân vì cái gọi là trái tim rung động. Rốt cục cô muốn đợi ai? Chẳng đợi được ai.Tai hoạ ập xuống đầu, cô rơi từ cầu thang xuống đất, trở thành người thực vật. Cô lại đợi được gì? Bạn thân hoá xa lạ, thanh xuân mãi mãi nằm lại ở thời khắc hoa nở của cuộc đời và mối tình đầu viễn viễn không thể trả cho người.Hồn phách của cô xuyên về cổ đại cách một nghìn năm đợi ngày sống lại. Đợi phải chăng để gặp anh, Mai Hạ Du? Hoa mai đã rực nở dưới nắng vàng, anh từ từ bước vào trái tim cô. Trớ trêu thay anh lại là ca ca cùng cha khác mẹ. Có phải báo ứng cho những gì đã gây ra trong quá khứ, từ chối tình yêu làm tổn thương trái tim kẻ khác khiến cô và anh mãi mãi chẳng đi đến kết cục? Tình yêu của cô và anh liệu có thể được viết tiếp hay phải khổ sở đợi chờ? Cô sẽ từ bỏ hay điên cuồng giành lấy anh? Mời bạn đọc "Đợi một loài hoa nở" để cùng giải đáp.…
Vào đây nào cưng !Nơi này sẽ giúp cưng giải tỏa mọi muộn phiền ! Đau đớn, tuyệt vọng đều có đủ !…
Vào đây nào cưng !Nơi này sẽ giúp cưng giải tỏa mọi muộn phiền ! Đau đớn, tuyệt vọng đều có đủ !…