Đoan Trang_Ngày xưa của những ngày xưa
…
"hàng xóm mới chuyển vào khu nhà của tớ rất phiền phức"…
Lưu ý: câu chuyện xây dựng ở nơi dị giới, nơi này có đầy đủ các loại quái vật từ yếu đến mạnh. Trong đó con người là loài sống theo bầy đàn lớn (lập thành các vương quốc hoặc đế quốc) và đàn áp các quái vật có trí tuệ khác(quái vật chỉ có bản năng sinh tồn sẽ bị săn bắn). Các chủng loại quái yếu/ không có sức phản kháng phân theo sức mạnh sẽ được con người sử dụng như công cụ mua vui, mạnh hoặc khó điều khiển thì sẽ bị tiêu diệt. Cũng có các chủng loài sở hữu trí tuệ đã hợp sức tạo thành vương quốc nhưng chỉ đủ gây áp lực khiến con người ban lệnh không buôn bán tộc người thú, và elf..Mong bạn đọc có thể vui vẻ và thoải mái…
"cho anh một cơ hội nữa được không""nếu em nói được thì sao"…
Tên truyện: Final Scenario. (Kịch bản cuối cùng.)Tác giả: Sứa nhỏ. Thể loại: Đồng nhân.____________________Khi kịch bản cuối cùng không còn đơn giản. Nhưng lại chẳng cần đánh đấm hay giết chóc.Thứ duy nhất họ cần làm là làm cho một người trở nên hạnh phúc._______Sứa nhỏ: chắc viết ít ít cho full chứ không lại tồn kho=))…
cặp đôi L và L làm em thấy hai anh L² đẹp wuas nên viết ấy mà :))))))contains kì quặc, hành văn kì quặc và tam quan nát bét, vui lòng cân nhắc trước khi lọt hố.đây là bộ thứ 4, 5k 1 chap e nhé ;)))))…
Sau bảy năm điều trị chứng mất trí nhớ nơi xứ người, Eom Seonghyeon trở về Hàn Quốc cùng gia đình trong chuyến đi chơi ngắn ngày. Nhưng mọi ký ức về nơi đây đều đã bị xoá nhòa, như thể chưa từng tồn tại.Trong một lần vô tình rơi xuống sông Hàn khi đang đi dạo với em gái. Mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang ngồi giữa phòng học của những năm tháng cấp ba. Thời gian đã đảo chiều, đưa cậu trở về quá khứ, nơi những mảnh ký ức rời rạc dần sống lại.Ở trung tâm của tất cả là cái tên Ahn Keonho. Người bạn trong quá khứ luôn chủ động xuất hiện trước mắt cậu lại như chưa hề tồn tại trong trí nhớ của Seonghyeon. Khi thời gian trao cho cậu cơ hội quay lại, liệu Seonghyeon có thể tìm về những hồi ức đã mất... hay sẽ thay đổi quá khứ để tương lai không còn nhuốm màu tiếc nuối?…
" Chúng ta sống vì điều gì ... "" Tớ buồn quá ... "" Tớ mong chúng mình có thể làm bạn mãi ... "…
nó ấm áp nên hãy tận hưởng nó, xin cảm ơn!…
Trích: Chi đứng trên khán đài lộng gió, vẫy vẫy cánh tay về phía sân bóng đá. Hạt mưa đầu đông lạnh tê tái, thế mà hai gò má nó cứ nóng bừng lên. Vài giọt mưa hắt lên kính của Chi, làm mờ tầm nhìn trước mắt. Sau màn mưa mỏng như tơ, nó chỉ thấy bóng hình cao gầy, thẳng tắp như tạc tượng của ai đó đang ngoái đầu nhìn về phía này: - Chi lùn nghe bố gọi không? Trong thoáng chốc, tim nó như có cánh, bay lên đập loạn xạ trong lồng ngực. Chẳng hiểu sao, hôm nay mưa lại ấm áp, ngọt ngào đến thế. "Câu cá là cả một nghệ thuật, ta cần kiên nhẫn chờ cá đến, kiên nhẫn chờ cá cắn câu. Bước một là đợi, bước hai là câu. Câu cá đã khó như thế, nàng tiên cá lại càng không thể dễ dàng." Phan Nhật Minh x Nguyễn Vũ Đan ChiCảm ơn mọi người dành thời gian đọc truyện của tớ ạ. Tớ mới viết mong mọi người thông cảm ạ.…
Nhật ký ngày 11/08/2020…
Bạn hùng ơi đừng nắm tay tui trog lớp nữa...…
suy nghĩ vẩn vơ thôi, chúc cậu tận hưởng nó vui vẻ…