Fic dùng để lưu trữ backstory của OC mình, được chắp bút bởi một vài writer khác nhau (sẽ được note trong từng chap). Plot chính sảy ra tại một London giả tưởng, không theo trình tự thời gian của lịch sử.Chỉ có một couple đã canonArtist vẽ bìa: Nhàn Bùi…
thời học sinh ai cũng có chuyện buồn chuyện vui, bạn bè thì tất yếu ai cũng phải có vài ngườicâu chuyện học đường của chúng tôi vốn không có thật nhưng chúng tôi lại là bạn bè với nhauđôi khi gặp nhau không được nhưng vẫn cảm thấy ở bên cạnh nhauthis make by me_Rovian Avender…
thanh xuân luôn là quãng thời gian khó quên trong lòng mỗi người , vui có buồn có và đôi khi là những tình yêu của tuổi học trò . thời c3 của nhung vốn rất bình thường nhưng bỗng một ngày va phải con quễ tình yêu khiến mọi thứ trở nên mới lạ vào những năm tháng cuối cấp .…
•Lệnh với đời thật •Chỉ là tưởng tượng •Tính cách nhân vật khác với ngoài đời Lưa Ý ⁉Trong fic mọi chuyện đều là ý tưởng và cốt truyện của au nghĩ ra mà thôi vui lòng không thắc mắc.•Không chứa ý xúc phạm hay liên quan đến đời thật.…
Tzuyu không muốn chuyển từ trường học Đài Loan của mình sang trường học ở Hàn Quốc. Nhưng bố mẹ cô nhất quyết; Dù sao, cô cũng không thể phản đối, vì vậy cô đã đến Hàn Quốc cùng với chú chó cưng Gucci của mình. "Mẹ biết chúng ta không thể ở lại Đài Loan nữa", mẹ cô nói, "Chúng ta sẽ an toàn ở Hàn Quốc. Những kẻ nổi loạn ở đây ngày càng trở nên hung hăng hơn. Gia đình Park sẽ chăm sóc chúng ta khi mình ở đó, con biết Jihyo từ nhỏ phải không? " Tzuyu thở dài khi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. "Vâng, con biết. Vấn đề là, tại sao con phải học trường cấp ba dành cho con người?" "Con có thể biết nhiều hơn về con người. Vì vậy, con sẽ không rơi vào bẫy do phiến quân tạo ra. Chúng đang tuyển ma cà rồng mạnh và trẻ để tham gia cùng chúng, đặc biệt là 10 gia đình ma cà rồng nổi tiếng hàng đầu. ? " bố của Tzuyu nói. "Làm thế nào con có thể làm bạn với con người,?" Tzuyu trợn tròn mắt. "tại sao không?". Cái gì!…
truyện này thấy hay nên mik up.Truyện này của chị Dung Keil, chị hay kể chuyện ở FB/gocnhocuacaylời văn của chị rất lôi cuốn.Gồm 16 truyện ngắn khác nhau.…
Ngôn tình, thanh xuân vườn trường... - Giờ cậu muốn tôi tán hay tự đổ? - Cậu xác định..? - Cứ chảnh đi.. Liệu mà lo lắng cho tương lai sau này của cậu... Tôi không từ bỏ đâu ... - Cậu rất phiền.. - Đợi đi, tương lai gần cậu sẽ là của tôi.. - ....! .... Kiểu gì cũng có một chút cảnh nóng nha các m =))...…
Câu chuyện của một cô bé tên Sonata, ở đây là nhân vật "tôi" . Cô là 1 người có tính cách rất kì lạ, có lúc trầm tính nhưng lúc thì năng động. Mỗi ngày của Sonata là một câu hỏi và câu trả lời liên tiếp nhau... P/s: Năm nay mình 14 tuổi nên khi viết còn nhiều sai sót mong các bạn cho ý kiến! =))…
[đam mỹ,tình bạn] thời niên thiếu đã từng là những đứa trẻ bồng bột đã từng vui đùa cùng nhau,ở một khoảng khắc nào đó cả hai đều nhìn nhau nhưng chỉ có một trái tim rung động.Cố tương nhân [công] x trương gia bảo [thụ]…
Câu chuyện tình yêu xảy ra trong cái thời kỳ còn nhiều định kiến xã hội, kể về tình bạn dần dần biến thành tình yêu của Đạt với An và cuộc sống đời thường của 1 gia đình lớn thời xưa Lưu ý: bối cảnh và câu chuyện là tưởng tượng hoàn toàn không có thật…
Yuuki vốn là một hotboy cực nổi tiếng cực đẹp trai. Không ai có thể thoát ra khỏi nanh vuốt của cậu ta.Thế nhưng chỉ có cô học sinh mới đến là không thèm để tâm.Và công cuộc thu phục trái tim người đẹp bắt đầu.Chúng ta hãy cổ vũ cho Yuuki Ebisu một tí đi nào!!!…
Tôi ở đây,nơi đêm lặng thinh,nghe tình ca,cô đơn, nhớ nhà và thương mẹ.30 phút trước tôi ngồi trong WC và nức nở vì thương mẹ,nhớ mẹ.Những kỷ niệm không phải do chúng ta quên đi,mà do chúng ta đã không nhắc đến nó,cứ thế nó mờ nhạt dần.Tôi muốn ghi lại hết thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi dưới mái nhà yêu dấu suất những tháng năm còn bé,dù có thể tôi đã không nhớ hết,và cả những năm tháng bây giờ và về sau nữa,đơn giản vì tôi sợ tôi sẽ bỏ quên mất điều hạnh phúc nhỏ bé nào đó mà cuộc đời này,gia đình tôi đã đem đến cho tôi.Vì bố mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều yêu thương,quá nhiều hạnh phúc thế nên tôi sợ tôi sẽ quên đi 1 vài điều nho nhỏ,mà tôi không muốn quên đi dù nó chỉ là rất nhỏ.Tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ ,của anh trai,của ông bà và còn nhiều con người xung quanh tôi nữa,tôi biết ơn họ,thực sự lời cám ơn là không đủ đối với những gì mọi người đem đến cho tôi.Có những buồn đau,có những giọt nước măt,có chuyện buồn và cả chuyện vui,tất cả những điều đó để tôi trưởng thành,để tôi biết yêu thương,để tôi trở thành một người hoàn thiện hơn.Cảm ơn mẹ,đã đưa con đến thế giới này !…
Rốt cuộc em chọn ai? --------------------------------------------Fic này hơi thiên về ngôn tình hơn là fanfic nên nếu tính cách không giống lắm thì mong mọi người thông cảm cho au. Với lại vì đây là fic lúc còn làm học sinh nên là có chửi thề nhưng mình sẽ cố hạn chế.…
Truyện đã có văn án và chương 1 trên trang khác.Cầu Trường Giang dài 4000 mét chợt biến mất.Mấy trăm chiếc xe cùng hàng nghìn người tan biến theo gió.Đoàn người biến mất bị ép tham gia một trò chơi.Mãi sau đó họ mới phát hiện ra rằng, chân tướng không chỉ đơn giản như vậy.Tôi nghĩ chỉ mới bắt đầu thôi nhưng không ngờ đó lại là kết cục.-Ma Sói là một kiểu trò chơi sinh tồn.Trò chơi lồng trong trò chơi, đan xen liên tục, trở thành một trận hỗn chiến không cần đánh cũng có thể chiến thắng.Bút giấy không vết tích, hình nhân có ý tứ.Bỉ Ngạn nở rộ đợi bên bờ, hàng trăm quỷ dữ khóc thảm thiết, mời gọi cố nhân vào mộng cảnh.-Xin hãy nhớ kỹ những quy tắc của "Trò chơi nhắc nhở":Thứ nhất, đồng đội có khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Xin đừng tin tưởng bất kỳ ai.Thứ hai, hãy chú ý phân biệt được những lời nói thảo mai.Thứ ba, kỹ năng diễn xuất rất quan trọng, trong trò chơi xin hãy chú ý nét mặt.Thứ tư, trong trò chơi có thể chết, xin cẩn thận lúc thăm dò.-Giới thiệu phó bản:"Du viên kinh mộng", "Chơi trốn tìm", "Jack đồ tể", "Căn nhà ước nguyện", "Mê cung"...-Đoàn Dịch: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Tuy tôi là cấp trên của cậu nhưng tôi là trai thẳng, không chơi quy tắc ngầm cậu đâu."Minh Thiên: "Anh nghĩ nhiều rồi."Đoàn Dịch: "?"Minh Thiên: "Em chơi quy tắc ngầm anh mới đúng."Đoàn Dịch: "??"Minh Thiên: "Thật ra em là kim chủ của anh đấy."Đoàn Dịch: "..."…
just talk about story in everywhere or YOU...LET ME HELP YOU.. chuyện cho những người muốn tâm sự về cuộc sống, hay những tâm tư , cần sự giúp đỡ. Cuộc sống cần bạn chia sẻ những câu chuyện và để khắc phục cùng nhau 😊…
Tất cả những gì tôi viết chỉ đơn thuần là tự thuật lại cuộc sống của tôi- một người bình thường giữa những con người bình thường khác mà thôi. Chính vì vậy, đôi khi lời văn sẽ mơ hồ, rời rạc, kì lạ... Có lẽ thời gian sau khi nhìn lại sẽ là một điều khá thú vị đối với tôi...…
Đây là những mẫu truyện ngắn đơn thuần mình tự nghĩ ra, có thể nó cũng chính là cuộc sống hiện tại của các bạn ngoài kia. Từ những khó khăn, trở ngại, hạnh phúc, mỗi người chúng ta đều có cái kết riêng. Mình gầy dựng những hình tượng nhân vật khác nhau tạo nên sự sâu lắng. Xin lỗi trước nếu lỡ mình vẽ xấu🥲.…
Nếu hỏi tôi có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ không thì tôi xin trả lời là không Đây là câu truyện có chi tiết có thật có chi tiết tôi tự thêm vào để truyện thêm phần hấp dẫn và chính bản thân tôi cũng sẽ không biết là nó có kết không nữa Mong có bạn theo dõi để biết thêm chi tiết nha ! Love you 3000…