Thích một người chính là...không phân biệt trước sau, không có thời gian giới hạn, vì thích mà toàn tâm toàn ý dõi theo, toàn tâm toàn ý quan tâm, vì họ mà cố chấp, vì họ mà buồn, vì họ mà đau lòng, vì họ mà hạnh phúc, vì họ mà biết yêu thương. Vì thích họ nên ta ngày càng hoàn thiện hơn, dù những hiểu lầm vu vơ có xảy đến, dù những khó khăn có ngăn cách tình yêu, thì dù sao vẫn một lòng một dạ với đối phương, kiên nhẫn và...chờ đợi!!! Nếu thật sự là của nhau, nhất định sẽ quay về!!!…
Tôi là Lưu Nhất Phi, cái tên này quả thực rất khó nghe. Còn nhớ hồi học tiểu học, mỗi lần tên tôi được nêu lên là cả trường lại cười nghiêng ngả. Lưu Nhất Phi... Lưu Nhất Phi... Mẹ kiếp, sao lại có thể loại tên như thế nhỉ? A, tôi không trách bố tôi đâu nhé! Bà nói, để nghĩ ra cái tên vô cùng cẩu huyết này, bố tôi đã phải ngồi tận 3 ngày 2 đêm, mò mẫn xem đến 2 quyển sách dày đến cả gang. Nhưng sản phẩm lỗi là cái tên của tôi thì...haizz, nhiều lúc thật muốn nói với ông : ''Bố, bố thật là lợi hại!" Về tính cách chắc cũng chẳng hơn cái tên tôi là bao... Nói ra thì, tôi là một đứa rất bừa bộn, cuộc sống cũng rất "vi diệu" . Ví dụ như: có một đợt bố mẹ tôi đi vắng, nhà tôi nhất định không khác gì cái chuồng lợn, đùa chứ, lợn cũng sẽ cảm thấy ấm ức ấy, nhà nó còn sạch hơn nhà tôi nhiều. Không có tài cán gì, nhan sắc lại quần chúng, tính tình cực tiểu nhân... Ấy mà... tôi đã tìm được ác ma cho riêng mình rồi!!!…
Thay vì xếp những khối vuông, khối chữ L như trò chơi điện tử ta thường hay chơi. Cư dân hành tinh song song phải đi tìm những mảnh ghép kí ức của mình để hoàn thiện bức tranh mang tên "Tôi đã chết".Warning: trong đây có một nhân vật đã chết.…
Ai có thể nghĩ được rằng một chàng trai bình thường đến mức tầm thường như cậu lại có thể lấy được trái tim của 2 anh chàng tổng giám đốc đẹp lung linh như thiên thần vậy. À mà khoang. Thiên thần ư? có lúc thôi. Chứ theo cậu thì họ nhìn giống những con sói bị bỏ đói lâu năm hơn nhiều. Dường như họ đang chờ để làm thịt cậu vậy.....Cậu Yang yoseob sẽ nghĩ ra cách gì để bảo vệ mình và tiêu diệt sói đây? hay chính bản thân cậu sẽ bị một trong hai con sói này ăn mất....…
Cơn mưa như chấp chứa mọi tâm sự của ta...Nhưng... không ai lại có thể hiểu ý nghĩa đó...Hoàn sinh cải mệnh, luân hồi bất trắc...Liệu ta có thể dựa vào ai để an nhàn qua kiếp?Sự cô độc đã khiến ta trở nên mạnh mẽ nhưng chính nó cũng làm ta yếu đuốiGia đình cho ta cảm giác hạnh phúc nhưng họ cũng làm ta đau khổSống... nên có động lực và mục tiêu bởi vì nó sẽ làm bạn hạnh phúc hơn...Hãy làm nhân vật chính trong cuộc sống của bản thân-----------------------------------Thể loại: Xuyên không, sủng, ngược, trinh thám, huyền bí...Tình trạng: Đang tiến hànhNgày viết: 28/2/2020Ngày hoàn: .../.../...Tác giả: Fuyu_Miliuo ( Băng Tử Lam )Vui lòng không sao chép hay đạo ý tưởng của tác giả.…
Nghiêm Hạo Tường chết trân. Nhìn người ở trước mặt mình. Trong chiếc áo len bằng vải bông nâu ấm áp. Cổ choàng khăn. Dáng vẻ phi thực dịu dàng. Dưới trời gió tuyết mùa đông. Cây gậy bóng chày nằm trong lòng bàn tay im ắng."Anh có thể làm vậy?""Sao lại không?""Nhưng em nghĩ...""Đó là do em nghĩ""Em muốn bảo vệ anh""Trước giờ anh không có nói là cần bất kì ai bảo vệ""Vậy bây giờ chúng ta làm gì?""Làm người tốt"Người đó tưởng hiền lành nhu hoà. Nhưng cũng không hiền lành nhu hoà. Người đó tưởng thư sinh nho nhã. Nhưng cũng không thư sinh nho nhã.Nhưng người đó, lại là "thời quang xán lạn" trong lòng của cậu ta.…
Một ngày nọ, vào nửa đêm, Phó Đông Noãn bất chợt có hứng thú và quyết định tham gia một chương trình truyền hình thực tế trên đảo hoang. Ở trường quay lâu quá, cô cảm thấy mình sắp mọc nấm rồi, nên muốn tìm chút kích thích để trải nghiệm. Nhưng ai có thể nói cho cô biết, trải nghiệm "đảo thì tốt, người thì không tốt lắm" này là như thế nào không ?…
Dành cho tất cả những chiếc thuyền tôi đã, đang và sẽ chèo trên chiếc lầu này.Cập nhật tùy hứng, mà cảm hứng thì tùy duyên.Fanfic là fanfic, đời thực là đời thực.Các em không thuộc về tôi, nhưng những câu chuyện này là do tôi viết, XIN VUI LÒNG ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.Và cuối cùng, enjoy!…
Tôi gặp em...một chiều thu tháng Bảy.Nghiêm Hạo Tường chờ, cũng chờ suốt bảy năm, đem kiên cường và tuổi thiếu niên, gửi hết vào bóng hình còn vương mùi nắng ấy.Nắng trên tóc, trên vai, trên chiếc sơ mi trắng của tuổi học trò, ngày em đến trường, là ngày mà anh thấy thế giới này bỗng chốc thật đẹp.Ta có yêu nhau?.Không. Em còn chẳng biết đến anh cơ mà....Ta có quan tâm đến nhau?.Không. Chỉ có anh quan tâm em thôi, vì em, tất cả anh đều có thể làm được, không được, cũng phải học để làm cho bằng được.Diệu Văn à. Paris đẹp lắm!.Và đẹp hơn, khi tình khúc ấy...có em...…
Sau chiến tranh, hòa bình chẳng hẳn là kết thúc... chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới.Đoàn Vệ Quốc Quân Nhí - một nhóm chiến binh thiếu niên được huấn luyện bởi tổ chức vũ trang bí ẩn Hamariq - từng là biểu tượng sống sót và kháng chiến trong vùng đất bị xé nát bởi chiến tranh giữa Ysraelis và Falastira. Nhưng khi Hamariq sụp đổ, đám trẻ tan tác như tro tàn sau trận cuồng phong.7 đứa trẻ tiêu biểu năm ấy: Ahmad, Jihad, Islam, Mohammed, Tahir, Sana và Hanni - những linh hồn chưa kịp lành sẹo - nương tựa nhau để sống, để lớn lên giữa Tokyo xa lạ, cố gắng chắp vá những mảnh ký ức rạn vỡ.Tưởng chừng quá khứ đã ngủ yên... cho đến khi tụi nhỏ bị cuốn vào chuỗi vụ án kỳ lạ, nơi họ gặp gỡ nhóm thám tử nhí của Conan Edogawa. Một lần nữa, họ buộc phải chiến đấu - lần này không chỉ bằng súng đạn, mà bằng trí tuệ, lòng tin và cả những vết thương chưa lành.Khi tổ chức Áo Đen bắt đầu lộ diện, và những bóng ma từ chiến tranh xưa trỗi dậy... ai sẽ là người sống sót?---Warning: Truyện có chứa 1 vài yếu tố nặng đô, nhạy cảm về chính trị, kh.ủng b.ố, vì vậy hãy cân nhắc trước khi xem, nếu có chi tiết sai sót xin hãy góp ý và để lại dưới phần comment- một số quốc gia, tổ chức, cá nhân được lấy nguyên mẫu ngoài đời đã được thay đổi tên để nhằm tránh các "vấn đề nhạy cảm"- Truyện không có ý đả kích, mỉa mai, xúc phạm bất cứ chủng tộc, tôn giáo, quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào, vui lòng sử dụng các từ ngữ xúc phạm, công kích, phân biệt chủng tộc, tôn giáo ở đây…
Cậu : Dư Cảnh Thiên : là con của Dư gia , hiền lành , dễ thương, hay làm nũng .Anh : La Nhất Châu : có tiếng làm ăn trong xã hội , kinh doanh và đứng thứ nhất trong giới làm ăn và là con nhất của La gia , lạnh lùng và tàn nhẫn Vì bố mẹ cậu mất do tai nạn nên công ty cho em trai của bố làm ai ngờ hắn vì ham mê tiền tài , ăn chơi nên đã nợ một khoảng tiền rất to , hắn đã bán công ty ik để giả nợ nhưng lại còn một khoảng lớn nữa ko thể giả đủ đành tự tử Và bh cậu đang sống chung vs bà nội cùng cô và hai đứa nhỏ vs một khoảng tiền vẫn chx trả đủ cho nên cậu phải ik xin việc tại một quán cà phê nhỏ còn cô thì ik làm công ty ....... câu chuyện sẽ như thế nào đây??? Haizzzz......rắc rối thiệt quá 😭😭…