"Ủa cô, trên đời này cô sợ nhất là thứ gì ạ?" "Trên đời này không có cái gì khiến cô mày sợ được đâu đa." Thị Đào từ đâu xuất hiện ngay sau lưng làm Mỹ Duyên giật mình thót tim, cô nuốt nước bọt vội lùi ra xa người con gái này. Thị Đào cười một nụ cười đầy dụ hoặc cất giọng ngọt ngào nói. "Cô cả nói cái chi mà nghe vui vậy đa?" Mỹ Duyên sai rồi cô xin phép được nói lại. Trên đời này thứ khiến cho trưởng nữ nhà họ Ngô, Ngô Thục Mỹ Duyên này sợ hãi chính là người con gái mang tên Thị Đào trước mặt kia! Thể loại : Duyên gái, Thuần Việt, Ngược Ít. Trong truyện có khá nhiều tình tiết 18+ nên mn lưu ý trước đi đọc nha. Nhân vật chính : Ngô Thục Mỹ Duyên × Thị Đào. Các nhân vật phụ cũng nhiều lắm.…
Chuỗi Fanfic đoản ngắn về Couple Lang Đồ ở mỗi vụ trụ khác nhau. Mục đích chủ yếu là phát đường thôi nha. 🍬🍭🍬 Đây là do tui xin phép được đăng lại của một bạn Fan biết viết truyện nha. Bạn đó thích cook truyện mà bận không tương tác được nên trao lại cho me nè. 😉Tên tác giả ở dưới nha 👇T/G : Vịt Mãn Kiếp Đu BL.…
Tên truyện: Thanh HuyTác giả: Ka thích ăn cayThể loại: cổ đại, không gian giả tưởng, thiết lập hôn nhân đồng tính, vườn trường, nhẹ nhàng, niên thượng, HeThiết lập: lạnh lùng mỹ nhân thụ× ngả ngớn phong lưu công ( giả đó)Tình trạng: Đang tiến hànhGiới thiệu: Bùi Văn Thanh xuất thân từ một ngôi làng nghèo, vì học rất giỏi lên được nhân vào Quốc tử giám. Ở đây cậu học dược nhiều thứ, cũng tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau. Đặc biệt, gặp được một tên vô cùng đáng ghét rất hay thích chọc cậu....Cảnh báo⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️Đây là lần đầu mình viết truyện và văn của mình cũng không quá tốt, mình viết cái này để thoả chí tưởng tượng và lưu làm kỉ niệm thôi. Mình hay đọc truyện Trung Quốc nên hơi bị lậm Qt mong mọi người thông cảm ạTag: #dammy #tình trai #bl #codai #niênthượng #1×1…
Ngày em chết hắn mới nói yêu tiếng yêu em Nhật Quân xuất hiện trong đời Minh Thành theo cách mà hắn ghét nhất.Tiền bạc. Quyền thế. Và một câu nói nhẹ như không:“Anh ở bên em đi.”Không hỏi.Không cho hắn quyền từ chối.Minh Thành nghèo, lòng tự trọng lại cao.Bị ép buộc sống trong căn hộ sang trọng không thuộc về mình, bị kéo vào thế giới của Nhật Quân nơi mọi thứ đều dễ dàng đến mức khiến người ta muốn đập vỡ.Hắn hận.Hận ánh mắt Nhật Quân nhìn mình, lúc nào cũng dịu dàng như thể không biết đau.Hận cách cậu dùng tiền giải quyết mọi thứ, kể cả việc giữ hắn ở lại.Hận nhất là dù bị lạnh nhạt, bị tổn thương, Nhật Quân vẫn chưa từng rời đi.“Tôi không yêu cậu" Minh Thành từng nói thẳng.Nhật Quân chỉ cười.“Em biết.”Chỉ hai chữ ấy thôi, nhưng lại khiến Minh Thành khó chịu đến phát điên.Cậu yêu hắn một cách lặng lẽ.Không đòi hỏi, không trách móc.Chỉ đứng ở nơi đủ gần để khi hắn quay đầu, vẫn còn thấy cậu ở đó.Minh Thành từng nghĩ, người như Nhật Quân, sinh ra đã có tất cả, thì làm sao biết mất mát là gì.Cho đến một ngày, cậu không còn ở đó nữa.Căn hộ trống rỗng.Không tiếng bước chân.Không ánh đèn đợi hắn về khuya.Không còn người ngồi trên sofa, giả vờ thản nhiên hỏi: “Hôm nay anh mệt không?”Minh Thành đứng giữa phòng khách, lần đầu tiên cảm thấy mình… không còn chỗ để trút giận.Người ép hắn yêu đã biến mất.Người khiến hắn căm hận cũng không còn.Chỉ còn lại hắn, cùng khoảng trống không cách nào lấp đầy.Minh Thành tìm thấy chiếc đồng hồ Nhật Quân hay đeo, đặt trên bàn, kim giờ đã ngừng chạy.Hắn nắm chặt nó trong tay, cổ họng nghẹn cứng.Lúc này đây, hắn mới nhận ra:hận thù của hắn, chưa từng làm Nhật Quân rời đi.Chỉ có cái chết mới làm được.Hắn cúi đầu, giọng khàn đặc, nói với căn phòng trống.“Anh yêu em.”Không ai đáp.Không còn ai cần nghe.Nhật Quân dùng cả đời để yêu Minh Thành.Còn Minh Thành dùng quãng đời còn lại, để trả giá cho hai chữ nói muộn ấy.…
Ai ai khắp chốn Sài Thành đều biết cậu Hai Manh - con trai độc nhất của thương gia Thành chuyên buôn trầm nổi danh - là một thiếu gia phong lưu có tiếng. Sở dĩ nói vậy là có nguyên do.... " Báo mới đây! Báo mới đây!" - một cậu bé nhỏ nhắn khệ nệ ôm một chồng báo, miệng không ngừng rêu rao, chân chạy khắp con đường. " Có tin gì mới không?" - một người dừng chân lại hỏi. " Có chứ ông ơi. Con trai độc nhất của ông thương gia Thành mới lấy vợ! " - Cậu bé hào hứng kể. " Tưởng gì! Không mua, không mua." " Ấy ông ơi, khoan đã, khoan đã. Cậu Hai Manh không chỉ lấy một cô đâu...Mà một lúc lấy tận ba cô ! Đến cả vua chúa thời phong kiến còn chẳng bằng vậy nữa. " " Tao một tờ!" - nói rồi người đàn ông ấy vội móc tiền ra đưa cậu bé. " Dạ con cảm ơn ông." - nhận tiền xong cậu vội chạy đi rao tiếp - " Báo đây, báo mới đây!" P/s: Truyện hoàn toàn là sáng tác của mình. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức. Hai ngày 1 chương nhé các tình yêu <3 Mong mọi người ủng hộ.…
"Chừng nào em mới chịu gả cho cậu?" Nàng bậm môi, trừng mắt, cảnh cáo rằng. "Cậu liệu cái thần hồn, ai mà thèm lấy cậu cơ chứ!" Cô buồn cười tiến lên hai bước đứng thật gần trước mặt nàng, nàng lườm cô một cái, nhưng cô chẳng những không sợ mà còn vươn tay vén nhẹ lọn tóc ra sau vành tai cho nàng. Ánh mắt cô dịu dàng như nước, cái nhìn trìu mến làm nàng có chút kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. "Thương em." Nàng nhất thời đỏ mặt trước câu thổ lộ đầy bất ngờ nhưng lại rất thẳng thắn ấy, môi nàng mấp máy có chút nói không thành lời. "Cậu...cậu sao lại..." "Không sao chăng gì cả, chỉ là tôi thương em thôi đa." ------------------Tên truyện : Ép Nàng Về DinhNv chính : Trịnh Minh Anh × Lương Ngọc Huyền Anh. Thể loại : thuần việt, duyên gái, nữ cải nam trang. Tác giả : Trương HạLưu ý : mọi tình tiết trong truyện điều là hư cấu, mong mn đọc truyện với tâm thái vui vẻ, nhỡ có gì không tốt mong mn đừng ném gạch!!! Mong mn đọc truyện vui vẻ.…
Nàng ở thế kỉ 21-một sát thủ chi vương không ai không biết,cư xử chừng mực vô tình rơi vào hoàn cảnh gây cái chết hết sức...bình thường(chỉ đối với người bình thường thôi,còn cô là chậc..chậc..không bình thường đâu nhá)Nàng ở Long Phượng hoàng triều từ nhỏ mất nương,được sự yêu thương cưng chiều từ huynh trưởng và phụ thân cũng chính vì vậy nàng nhận được sự ganh ghét của hai mẹ con Dung phu nhânTrích đoạn:"Ca ca muội muốn cái đó...đó..kia nữa"-Ân Nhã chỉ trỏ lung tung "Được được muội muốn gì ca ca đều mua cho muội"-Hạ Vân Phong nhìn muội muội mình bằng ánh mắt cưng chiều vốn có"Vậy muội muốn mua tiểu bạch kiểm được không ca?"-nàng híp mắt cười che dấu sự gian xảo của mìnhTrích đoạn tiếp:"Bẩm hoàng thượng!hoàng hậu vô ý tát quý phi ạ""Cái gì !!!!!! Sao nàng dám...!!!""Dạ..dạ..""Sao nàng dám tự làm đau tay mình như vậy!!!lỡ bị sưng lên thì làm sao""Ể??!"..."Hoàng thượng!!hoàng hậu người muốn đánh người,xin hoàng thượng ra khuyên can ạ""Bảo ngự lâm quân ra đánh với nàng nhưng nhớ KHÔNG ĐƯỢC LÀM NÀNG BỊ THƯƠNG"...…
Mười năm trước, tình yêu của họ bắt đầu qua những dòng tin nhắn xanh màu hy vọng. Một Diệp Dương ngây ngô, sẵn sàng khoe cả thế giới rằng mình đang hạnh phúc, và một Diệp Thư với trái tim đầy vết xước từ quá khứ. Họ đã từng là định mệnh của nhau, cho đến khi những sóng gió của tuổi chập chững trưởng thành ập đến. Những hiểu lầm không lời giải đáp, những nỗi đau tự ôm lấy một mình đã khiến Dương chọn cách biến mất khỏi thế giới ảo, để lại một khoảng trống mênh mông trong cuộc đời Thư.Mười năm sau...Trần Diệp Dương giờ đây là đại minh tinh rực rỡ, là tâm điểm của mọi ánh đèn flash với phong thái kiêu sa của một ngôi sao hàng đầu.Trong khi đó, Trần Diệp Thư chọn lùi về phía sau, trở thành một nhân viên văn phòng bình lặng giữa dòng đời hối hả.Tại sảnh sân bay náo nhiệt, giữa đám đông người hâm mộ đang vây kín "nàng thơ" tóc vàng kim, ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Một người đứng trên đỉnh cao hào quang, một người lặng lẽ hòa vào dòng người xa lạ. Khoảng cách mười năm không chỉ là thời gian, mà còn là địa vị, là sự tổn thương và những bí mật chưa từng được tiết lộ.Liệu sau mười năm ròng rã, khi cái tên ấy một lần nữa được khẽ gọi, trái tim họ có còn chung một nhịp đập? Hay tất cả chỉ còn là tàn tro của một mùa hè rực lửa năm xưa?…
Trần Nhiễm vừa mới tốt nghiệp đại học, đang làm việc tại tập đoàn truyền thông T&C. Sau khi đạt được dư án truyền thông lớn, cả công ty được thưởng một kì nghỉ kéo dài một tuần. Kì nghi này Trần Nhiễm quyết định về nhà bà ngoại của mình vốn ở nông thôn, cứ tưởng kì nghỉ diễn ra tốt đẹp ai ngờ sau một lần thay bà ra ngoài đi chợ, lại gặp được người của Lâm gia. Nghe nói cái làng Lâm gia này ở một nơi khá hẻo lánh và tách biệt với mọi người ở thế giới bên ngoài, hơn nữa bọn họ vẫn còn giữ quan điểm sống như thời phong kiến cổ xưa.Minh hôn cho người chếtTrần Nhiễm chưa kịp suy nghĩ nhìn lại thì trời đất tối sầm, đến khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ, căn phòng bằng gỗ, xung quanh còn trang trí bằng vải đỏ, Trần Nhiễm giật mình thấy bộ hỉ phục trên người mình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, cô đang bái đường cùng một tấm bài vị bằng gỗ. Trần Nhiễm cố vùng vẫy nhưng cũng không thể nào thay đổi được gì, lát sau cô được đưa đến một căn phòng.Trần Nhiễm trố mắt lên, căn phòng như thế nào lại có cỗ quan tài đâu. Quỷ quái hơn nửa đêm cái xác trong quan tài bật dậy, thế nào trong quan tài lại là nữ nhân đâu.Chuyện quái gì đang xảy ra vậyQuỷ hiện thân aMau cứu người....Sau này thoát khỏi thôn Lâm gia Trần Nhiễm liền nói muốn đưa cô vợ từ trên trời rơi xuống về nhà cẩn thận mà chăm sócNhân vật chínhTrần Nhiễm x Lâm Diệp Kha..Thể loại: girl love, nhẹ nhàng, ngọt sủng…