Chanh Bạc Hà xoay quanh câu chuyện tán đổ crush là "bạn cùng nhà"-Nguyễn Duy Khanh Sơn của cô bạn Trần An Nhật Hạ. Với những tình huống giở khóc giở cười và cả những biến cố trong cuộc sống, trái tim của hai con người đã từ từ dao động. Liệu sự dao động này có phải là chuông báo cho một tình yêu ngọt đến sâu răng? DELWYN…
năm 980, cuộc "thánh chiến" giữa 8 đại chủng tộc đã khiên Humanity đi vào bờ vực diệt vong. Humanity (con người) đã đứng lên đấu tranh để dành lại quyền tự trị trên mảnh đất quê hương của họ. Nhưng mọi nỗ lực đề thất bại, hơn 10 triệu người chết, 50.000 người bị thương , và hàng vạn trẻ em bị mồ côi cha mẹ. Trong thời khắc tâm tối nhất, một vị anh hùng đã đứng dậy, ông đã dẫn dắt "đại tộc" của mình bằng tài chiến lược suất chúng, họ gọi ông là Thánh kiếm của nhân loại (Masamune). Năm 1020, con người đã chiếm được một phần ba khu rừng phía đông lãnh thổ (50.000 người chết 10.000 người bị thương). Năm 1035, con người danh quyền tự chủ tại khu mỏ phía đông nam và phân nữa phần biên giới phía đông bắc ( 45.000 người chết và 12.000 người bị thương). cuối năm 1050 con người đã hoàn toàn dành quyền tự chủ tại khu rừng phía đông và phần rìa biên giới trải dài từ năm đến bắc (1 triệu người chết và 50.000 người bị thương). năm 1051 Masamune mắc tích, để lại sự hoan mang cho nhân loại, lựa thời cơ đó War Beast đã phát động chiến dịch tấn công, nhầm mục đích xóa sổ cái tên Humanity ra khỏi bản đồ thế giới. Nếu cuộc "thánh chiến" chưa kết thúc, thì máu vẫn tiếp tục rơi, bầu trời sẽ tiếp tục nhuộm sắc đỏ, mặt đất sẽ tiếp tục hoang tàn, sự sống sẽ tiếp tục bị hủy hoại. Đây là thứ Người muốn sao?…
Những video lần lượt được mở ra. Có tiếng anh dạy con bi bô tập đếm. Có lời tỏ tình ngọt lịm anh dành tặng em trong kỷ niệm ngày cưới,... Từng lời như con nước miên man tắm mát tâm hồn cằn cỗi vì mất đi bóng tùng che chở. Yêu thương nồng nàn lại hồi sinh trong tim, em cảm nhận có anh đang ở rất gần. Chỉ là thân cách xa nhưng hai tâm hồn vẫn hòa chung một nhịp rộn ràng. Em đặt chiếc điện thoại xuống, bao kỷ niệm ùa về đậm nét. Nhớ ra câu nói chan chứa yêu thương trong chất giọng trầm ấm anh trao: "Chúng ta sẽ sống tốt vì nhau, để kiếp sau Trời lại se kết nhân duyên cho đôi mình gặp nhau lần nữa. Đời anh thật hạnh phúc ngay từ giây phút được gặp em. Thật cảm ơn số phận". Từng câu từng chữ khi xưa từng khiến em rơi nước mắt vì cảm động đồng ý về làm vợ anh, nay lại trở thành phép mầu giúp em thêm vững tin, ý chí trên hành trình phía trước. Em nhận ra trốn tránh không phải giải pháp. Như vết thương muốn chóng khỏi cần phải được sát trùng, có đau rát nhưng rồi sẽ nhanh liền da hơn. Vậy nên cứ để con ngắm nhìn ba cho thỏa mỗi lần nhớ nhung, rồi sẽ mạnh mẽ đứng lên phấn đấu cho vui lòng người đã khuất.…