(Bộ sau: Game show tử vong: Ác ma lý tính https://my.w.tt/TUcsQSRAqY)- Tên: Game show tử vong: Tên điên xinh đẹp / 死亡游戏秀: 漂亮的疯子 / Tử vong du hí tú: Phiêu lượng đích phong tử- Tác giả: Thân Sĩ Giả / 绅士贾- Nguồn: https://allcp.net/forum.php?mod=viewthread&tid=45071- Thể loại: Đam mỹ, 1x1, cường cường, hắc ám, khoa học viễn tưởng, suy luận, tương ái tương sát- Giới thiệu nội dung: (Xem chương 000)…
Tittle: Team này mạnh...Genre: Trường học, Thanh-thiếu niên, Hài, Lãng mạn,...Summary: Bác bảo vệ nhìn tụi học sinh thân quen trước mặt, trong lòng ông tự hỏi tại sao giờ này chúng nó có thể ngồi đây tán gẫu với ông được nữa, ngó sang hướng cửa ra vào, ông thấy thầy Vinh giám thị đang cầm cái chổi lông gà bước vào, vừa đi vừa mắng: "Chúng bay lại đi học trễ nữa hả?"__________TRUYỆN ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG REUP HAY ĐEM ĐI ĐÂU KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP, MỌI HÀNH VI NHƯ TRÊN ĐỀU SẼ ĐƯỢC CHO LÀ VI PHẠM BẢN QUYỀN VÀ KHI BỊ PHÁT HIỆN SẼ NGAY LẬP TỨC BỊ ĂN REPORT!!!…
Đây đều là những bài viết mình re-up lại từ blog Cellar 1993. và đều đã có sự đồng ý từ bên blog.link blog: https://m.facebook.com/cellar1993/Những bài viết trong đây đều là những suy nghĩ, tình cảm về Bangtan và những thành viên. Bởi vậy mong các bạn ủng hộ và cùng chia sẻ cho chúng mình về tình cảm với Bangtan.Cảm ơn vì đã quan tâm ♥♥…
** Có chút OOC.Tên truyện: Thân hữu chi bất diệt!Tác giả: Xàm Lông.Thể loại: HE, 1x1, ngược, tổng tài công x trung khuyển tiểu bạch thụ,...Tiến độ: Đang tiến hành.Văn án:Mỗi ngày cậu đều có một thối quen rất kì lạ, cậu luôn chỉnh báo thức thật sớm để có thể nhanh tay vào bếp làm nên một hộp bento thật hoàn hảo cho hắn. Nhưng, hắn từ chối, từ hôm này đến ngày kia, đều toàn là cậu tự thưởng thức món ăn của mình, cho dù như vậy nhưng lòng cậu vẫn hi vọng sẽ có một phép màu và khiến Tửu Thôn yêu thích bento mà Tỳ Mộc dành tặng cho riêng y. Và rồi, cậu nhìn thấy hắn đang ăn thức ăn của người khác, Hồng Điệp, tại sao nhất định phải là cô ta... Đôi bàn tay chai sần kèm theo những vết thương còn đọng máu tươi bèn siết chặt lại, mỗi ngày vì người mà cố gắng vào bếp, vì người mà cậu tự làm đau bản thân. Vậy cậu chỉ đổi lại sự lạnh lùng của hắn mà chịu đựng đau đớn." Thân hữu, về nhà ăn cơm cùng ta đi... "( Còn tiếp :"> )…
fic do mình chuyển ver Mình đã xin phép và có sự đồng ý từ tác giả!!!Author: @dichthienvuong ( Thiên Yu )Bản gốc : Đã hoàn 48 chap và 1 phiên ngoạilink chủ truyện mình chuyển ver https://www.wattpad.com/user/dichvuongyu?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_profile&wp_page=user_details&wp_uname=MinYuin9395&wp_originator=3MHbfWsA8QCmumA0PyyK6SBLsEQpWphdmDgjR8ZnFwTescFyN%2B1kAVvRRIH2isl0BXX3QsPEVVXk%2B%2B%2FCuwLETuAumcZaWv9Ae9L5l5T77eneOIYR3Vbwm%2FXSMB8brtutCảm ơn tác giả lần nữa ạ ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡Mong m.n sẽ ủng hộ fic này ạ!!!…
Trọng Sinh Rồi Thì Mình Bung Xoã Thôicp: seisrn (f!sae x f!isagi; f!rin x f!isagi)thể loại: trọng sinh, cà thơi, giam cầm, incest, chiếm hữu, vặn vẹo, tam quan lệch lạcthần đồng lạnh lùng mỏ hỗn chiếm hữu cao top x cực dễ nuôi mỏ hơi hỗn bot x trong nóng ngoài lạnh mỏ hỗn chiếm hữu cực cao toptóm gọn lại là: sáu cọng chiếm hữu cao top x bé mầm dễ thương bot x năm cọng chiếm hữu cực cao topsummary: Yoichi đang đau khổ vì hai người chị em nọ thì trượt chân té chết, mở mắt đúng lúc mình chuẩn bị hôn lén em gái Itoshi Rin.Em cũng ăn ngủ bình thường mà không hiểu sao hai người kia vốn dĩ xem mình là không khí, lại nhìn mình bằng ánh mắt lạ lắm. Ét ô ét!Có lần phòng tắm của Yoichi trục trặc nên phải qua tắm nhờ phòng em gái Rin, mà lúc đang tắm thì người em này vô tắm chung với lí do tiết kiệm điện với nước? còn nhìn cả người em với ánh nhìn nóng bỏng(?)Rồi có lần em nhờ Sae giảng bài giùm thì chị gái đòi một bài là một lần hôn, ok hôn thì cứ đè má mà hôn thôi. Nhưng người nào đó lại chỉ tay ngay môi và đòi hôn chỗ đó...Yoichi sau khi trọng sinh về quá khứ thấy nó cứ bất ổn sao ý.______truyện hơi ảo.…
[...]The divorce papers came in the mail. She already signed them and he knew she sent them to him without really reading them.There was maybe a point where he could have said no, where he could have said "no, i dont want to, no, i cant". Leon pushed the folder back across the desk.He sipped his lukewarm whiskey, hating himself with every fiber of his being, and watched her go, thinking - wrongly, as it happened - that he would never see her again. They would have been tossed around, washed up on the rocks, and there would be nothing left to salvage of them - smashed to splinters, lost at sea.Maybe. Like everything else in his life, he wasn't really sure that he ever had a choice.- American Venom.…
"Tôi gặp cậu vào một ngày mưa tầm tã. Cậu để lại trong lòng tôi những cảm xúc khó tả. Chỉ là cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau nán lại dừng chân dưới cơn mưa. Nhưng có lẽ những cảm xúc tưởng chừng như đơn giản ấy lại là tất cả đối với tôi... Cậu có lẽ chẳng thể hiểu được giông bão được gieo sâu kín trong tâm hồn này. Ngày ấy, ngày mà trời đổ mưa, tôi ước tôi có thể gặp cậu và nói lên thật lớn rằng... tôi yêu cậu rất nhiều."Chắc hẳn đối với nhiều người, việc được lắng nghe tiếng mưa rơi lách tách bên cửa sổ là lúc mà họ cảm thấy yên bình nhất. Việc được nô đùa dưới dòng nước mát của thời tiết thật sự rất vui đối với bọn trẻ tinh nghịch. Nhưng đôi khi cũng chính khoảng khắc ấy... khoảng khắc mà hạt mưa rơi xuống, lại là lúc mà người ta cảm thấy buồn nhất... Những kỷ niệm, những cảm xúc, những câu chuyện cũng từ đó mà ùa lại. Dù vậy, cũng chỉ dám hy vọng rằng sau cơn mưa, những muộn phiền cũng được gột rửa, cũng được tuôn đi theo dòng nước. Hy vọng rằng sau cơn mưa, mình sẽ tìm lại được hạnh phúc...…
Đã nhiều lần, rất nhiều lần, khao khát muốn ra đi, không bao giờ dừng lại.Muốn đến tất cả những nơi xa lạ, muốn ngồi một mình ở nhiều nơi không ai quen biết.Dẫu biết những nơi đến sẽ trơ trọi một mình. Nhưng sự thực có khác gì?Khi ở bất cứ đâu vẫn là sự đơn độc, thì chả có lý do gì để ở lại một nơi quá lâu. Những thứ cũ kĩ sẽ nhắc nhớ về những chuyện chưa hề có thực.Thích không khí ở những nơi đông đúc, chật người, nhưng mình không quen biết một ai, chẳng ai thèm quan tâm đến mình, cho dù mình đến từ đâu? Quá khứ như thế nào? Ở đó, có thể sống cuộc sống là chính bản thân mình, ít ra không cần phải che đậy những thứ bình thường phải cố gắng nén lại, giấu chặt trong lòng.Những chi phí cho chuyến đi có thể sẽ rất cao, cái giá phải trả cũng không ít, nhưng có nghĩa lý gì khi được là chính mình?Nhiều lần vấp ngã trong đời dạy cho chính bản thân một kinh nghiệm: KHÔNG NÊN HOÀN TOÀN TIN TƯỞNG BẤT CỨ MỘT AI. Vì ngay cả cái bóng còn rời bỏ bạn trong bóng đêm, thì làm gì có niềm tin sẽ có điều gì là mãi mãi?Chuẩn bị cho một chuyến đi, nhưng suy nghĩ về nơi cũ vẫn còn làm bản thân khó chịu. Nếu ra đi để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhẹ nhõm hơn, thì cũng nên ra đi.Những gì thuộc về ký ức làm bản thân chỉ cảm thật bệnh hơn, không nên giữ lại những ký ức vốn dĩ đã không thuộc về mình.…
NGUỒN : MlemMlem36 ( Tác giả chính ) Editor : Ánh Minh ----------------------- Mông lung , mộng mị và xa xăm . Mối lương duyên đầy sợi chỉ đỏ , đen . Quấn chặt , cùng những tâm tư vô định của riêng tôi ... Khoảng không của thời gian , đã cướp đi cậu ... Kiếp trước , kiếp này và tương lai ... Cậu đã từng .. đơn phương ai .. như tôi chưa ?Ngớ ngẩn thật , khi bỗng dưng lại đặt cho cậu câu hỏi ấy ... Phiền cậu lắm phải không ? Người con trai.. mà tôi từng quen biết . Cảm ơn cậu rất nhiều , trong thời gian qua ... Những dòng tin nhắn cuối cùng được bấm gửi .. qua màn hình điện thoại , khuôn mặt thanh tao , vô khuyết đang dần ánh lên những tia cảm xúc dư âm , buồn bã . Đôi mắt tịch mịch một màu phẳng lặng .. như chờ đợi một điềm vô vọng . Và tất nhiên bên kia ... Không ai phản hồi ...-------------------------------- Khổ con bạn của tui .. đây là đầu tiên nó viết kinh dị . Hai bộ kia cổ trang , đam mỹ . Khiến nó khùng đến nơi rồi ... Đây là lần đầu nó thử sức với kinh dị . Và đổi món ăn tinh thần . Mong mọi người đừng dị nghị quá về nó . Nói nhỏ : Đằng sau hào quang của một tác giả văn minh , là một con editor miệt mài ngồi viết cho nó , và chỉnh sửa chính tả , trong khi hai đứa sai chính tả như nhau ... À mà nếu các bạn đọc thấy ức chế quá , thì qua chửi nó nha ! Đừng chửi tui ! Tội tui lắm ! Xàm vậy đủ rồi , vào truyện !…
Truyện này tớ viết về DraHar và HanahakiTruyện này rất xàm xàm xàm - truyện quan trọng nhắc lại 3 lần - và cũng có nhiều chi tiết hoang đường mà tớ tự nghĩ nhéTruyện đầu tiên tớ đăng trên đây và cũng là lần đầu đăng truyện lên mạng nên có sai chính tả thì coi như nó tàng hình đi vì tớ lười sửa lại lắm , mốt chăm rồi sửa sau ..Tớ nhận gạch đá xây nhà nhé , muốn góp ý thì cứ góp ý tớ sẽ cố gắng sửa lại cho tốt hơn ( nếu tớ đột suất chăm chỉ )Đừng hỏi lịch đăng truyện cố định hay đủ độ dài nhé , vì tớ đăng tùy tâm trạng thôiCp chính : DraHar ; PanHer ; BlaisRonVà một số cp phụ khác vào truyện thì biếtCre ảnh : tớ tìm trên Pinterest nhưng k nhớ là ở đâu 乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏVà xin nhắc một chút , truyện này hoàn toàn là truyện của tớ , dùng chất xám của tớ để làm ra , không có copy bất kì chỗ nào hết nên thấy giống thì đừng có vào cmt như kiểu " truyện cậu giống truyện *** thật " tớ block hết đấy . Cuối cùng , truyện của tớ nên đừng có mang đi đâu khi không có sự cho phép của tớ ( mặc dù truyện này phèn vler tớ nghĩ chẳng ai thèm đọc luôn í nma kệ đi thích make color vậy đó 💁 )Spoil một chút :Harry Potter cậu đã làm gì sai để phải chịu đau đớn đến thế chứ , chỉ là đơn phương một người như bao người cũng như vậy nhưng cậu lại phải chịu những đau đớn từ tính thần đến thể xác .. rốt cuộc là cậu đã yêu người đó nhiều đến nhường nào ? và .. người đó là ai , đã làm gì mà lại khiến cậu yêu đến chết đi sống lại như vậy chứ ?.. sẽ chẳng một ai ngờ được cậu lại yêu k…
Project: AllRascal - Mãn Nguyệt.Không gian đăng tải: Toàn bộ project sẽ được đăng dưới dạng các chương tách biệt trong fic này, mỗi chương sẽ là một câu chuyện riêng.Thời gian đăng tải: Tuần trăng sẽ kéo dài từ nay cho đến hết năm 2024, không có thời gian đăng tải cụ thể, cũng không có số lượng cố định.-Đây là một project được vẽ ra dưới ngòi bút của "Cái váy màu mắm tôm của Rascal" và "Cơm rượu vị sầu riêng", dành riêng cho ánh trăng mà chúng tôi cả đời theo đuổi. Xin nhớ, hai chúng tôi chỉ là những con người bình thường, dùng tình yêu làm mực, con chữ làm cọ, họa lại vầng trăng sáng trên cao.Tất cả mọi thứ trong PJ bao gồm ảnh bìa và fic đều được đóng dấu bản quyền của "Hai con vợ của Rascal", vui lòng không bê đi nơi khác mà chưa có sự đồng ý của chúng tôi.Sau cùng thì, chào mừng bạn đến với Mãn Nguyệt!…
Tác Giả : Chi ChanTình trạng : Đang cập nhậtGiới thiệu truyện:Jung T/b : Một cô gái băng lãnh, khó hiểu. Một đôi mắt màu nâu khói trong veo. Một gương mặt thuần khiết và đầy hấp lực. Một trái tim mà nước mắt đã đóng thành băng. "Say"! Ngay từ cái nhìn đầu tiên! Ba chàng thiếu gia, con trai của một ông trùm Mafia khét tiếng:Taehyung : Kẻ độc đoán, tham vọng và hám sắc. Ngoài quyền lực, danh vọng và bản thân, đàn bà là thứ tiêu khiểnJungkook : Một trái tim hóa sắt đá! Một linh hồn trong bóng tối! Một bộ óc hàng thiên tài! Nhưng đằng sau vẻ cô độc là một kí ức đau thương. Đằng sau đôi mắt màu cafe lạnh là một tâm hồn khát khao được "sống", được yêu thươngJimin : Một trái tim ấm áp giữa cuộc sống khốc liệt. Chỉ có một con đường để chọn lựa! Bất lực khi không thể quay đầu! Một tình yêu dịu dàng, chở che và vị tha, nhưng lòng tin không được chấp nhận trong thế giới của tranh giành, của tham vọng, và của máu!Ba con người, ba tính cách, ba số phận. Nhưng sinh ra đều được trao cho một mục đích để đoạt lấy: Vị trí thừa kế băng đảng Mafia của cha! Điều kiện đặt ra là: "Ta tin chắc rằng sau này con bé sẽ trở thành một cô gái mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng có thể "say" ngay từ cái nhìn đầu tiên! Ta sẽ để nó ở lại đây với các con! Lúc con bé tròn 17 tuổi, ai trong số các con có thể...tự tay giết con bé, sẽ trở thành người thừa kế của ta! ".Tình yêu, quyền lực và thù hận. Những mâu thuẫn sẽ đưa họ đến đâu?! Sau giông tố, nắng sẽ lên hay sau giông tố là một màu đen của sự tàn cuộc.…
Nơi đây như đất nước ngày xưa thời chiến tranh, họ bị sai khiến như một nô lệ, mỗi tháng họ sẽ được mang ra đấu giá với một số tiền rất đắt, những con người đã vung tiền ra đều là những người có cấp bậc khá cao và họ siêu giàu có thể bỏ ra vài tỷ đô để có thể mang những người hèn hạ như chúng tôi về. Tôi là một trong số những người thuộc tầng lớp nô lệ. Nhưng tôi có đều khác lạ so với mọi người ở đây là tôi Alpha duy nhất trong đây. Vì thế mà tôi thực sự rất khó để có thể nói chuyện với mọi người. Khi đến lượt tôi được họ mang ra đấu giá lẫn nhau, tôi bị trói và chỉ mặc mỗi chiếc quần và bộ mình trần truồng không mảnh áo để lộ phần cơ thể gầy gò mà bấy lâu nay tôi đã lao động không ngừng nghỉ. Nhưng thay sao, đã có người đấu giá tôi với giá mà không ai muốn để có thể mang tôi về. Và hắn ta là một người cực lạnh nhạt nhưng đều rất cưng chiều tôi, và tôi thực may mắn khi gặp được một con người tốt như hắn!___________Mong các cậu có thể ủng hộ tui ạ!.. .Câu truyện trên chỉ là viễn tưởng và không có thật, nên mong các cậu đừng công kích gì tui và hai ẻm nhé!...Tui làm về thể loại ABO ạ và thuộc loại Enigma × Alpha nhá. Tuy thể loại này rất mới với các cậu và với tui cũng rất mới vì đây là lần đầu tui làm về thể loại ABO này nhưng mong ccau vẫn thích nó và vote cho tui nhé, thank kiu. Mặc cho tui biết sẽ có một số người không thích thể loại này nhưng vì đây là sở thích riêng của mọi người nên các cậu sẽ mãi tôn trọng lẫn nhau nha!!Chúc các cậu luôn có những năm tháng…
"Này, cậu không thấy sợ tôi vì ngoại hình xấu xí này sao?"_Cậu bé với mái tóc vàng nhạt quay sang, khẽ hỏi người bạn thân của mình."Hả? Sao lại phải sợ! Mỗi người mỗi khác mà, tớ thấy như vậy làm cậu trông đặc biệt hơn đó!"_Nụ cười ngây ngô của nhóc con tóc hồng và cả câu trả lời ấy làm kẻ vừa đặt cậu hỏi ngẩn ngơ....'... Sao mãi vẫn chưa tìm lại được mày, Blowelive?'Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ, gã trai này lại nhớ tới người bạn cũ. Gã không hiểu, cớ sao 8 năm trước em lại rời đi, để lại gã cô đơn một mình? Gã nhớ em, nhớ lắm. Dù rằng gã đã có nhiều bạn bè hơn nhưng gã chưa thấy đủ. Gã chỉ cần mỗi mình em, chỉ muốn em ở bên gã. Chỉ bấy nhiêu là đủ... Chỉ cần em, mỗi mình em......"Này, nay khai giảng đấy, mày không tính thức dậy á!!?"_Charles Contini đứng trước giường của gã trai tóc dài, càm ràm gọi gã dậy."Không...không thức, mấy tên học sinh mới không có gì thú vị... Nghe mấy ông giáo viên nói này làm kia, mệt chết..."_Giọng gã uể oải, cuộn mình trong chiếc chăn dày."Không hẳn là không thú vị, có một thằng nhóc tao thấy cái họ của nó quen. Hình như mày từng nhắc đến rồi đó Levis."_Hắn xoa xoa cằm, mường tượng nhớ lại danh sách sinh viên năm nhất mới đọc hôm qua."Ai chứ... Tao từng nhắc đến sao...?"_Gã lại chợt nhớ tới người kia rồi."À, đúng rồi, là Domina Blowelive! Quen không hay là tao nhớ nhầm?"Gã đang cuộn mình trên giường lập tức bật dậy hỏi lại, khi được xác nhận là chính xác liền 'tốc biến' đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy nhanh ra khỏi phòng....…