Kết quả tìm kiếm: "amnuse"

Tìm thấy 675 truyện tương tự

[Xuyên không] Muôn kiếp một đời - Phong Linh Linh

[Xuyên không] Muôn kiếp một đời - Phong Linh Linh

phonglinhmeomeo

Tác giả: Phong Linh Linh (vẫn là mình nè) Thể loại: Tiểu thuyết giả tưởng Nhãn dán: thời không song song, bí ẩn, từ cổ chí kim, âm mưu, góc nhìn thứ nhất, tâm hồn thiếu nữ, HE Giới thiệu: An cư lạc nghiệp hay bên nhau trọn kiếp trọn đời là mong ước từ rất lâu của biết bao người. Nhưng đôi khi, ta chỉ cần đâu đó một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Hay thậm chí chỉ cần được làm điều mình thích, được gần bên người mình yêu thôi đã quá tốt rồi. Chẳng qua, cuộc đời nào phải lúc nào cũng như ý ta? Đời mà, có lúc lên voi ắt có khi xuống chó phải không nào? Với một số người, thời gian xuống chó chỉ ít xíu như chút gia vị cho món ăn thôi, nhưng với một số người, giai đoạn ấy lại dài dằng dặc, dài vô biên, dài khắc khoải. Sẽ ra sao nếu một ngày nọ, sau khi trải qua đủ thứ chuyện mệt mỏi ở ngoài kia, bỗng một kẻ đến trước mặt và nói với bạn rằng cuộc đời của bạn vốn không nên như thế, có kẻ đã nhúng tay giày vò bạn, huỷ diệt bạn, thay đổi số phận của bạn, định mệnh của bạn! Khi ấy... bạn sẽ ra sao?...

0 Chương: 4
Trùng sinh: Không thể quên được người yêu mình.

Trùng sinh: Không thể quên được người yêu mình.

Han_Ly_Chi

Nữ chính: Lý Khả Hân Nam chính: Triệu Dĩnh Khang Thể loại: thanh xuân, hiện đại, tình yêu, ngọt sủng, ngược, trùng sinh, He Kiếp trước Lý Khả Hân phải nể bản thân vì dám yêu đương với Triệu Dĩnh Khang, còn lấy anh làm chồng. Phải, Triệu Dĩnh Khang, một nam thần dịu dàng, cưng chiều cô thời học sinh sau khi kết hôn đã thành người đàn ông hiếm hữu, hay ghen và "bệnh kiều". Vì cô mà làm bao nhiêu chuyện, giết chết kẻ hãm hại cô, hâm doạ kẻ để ý đến cô. Bởi vì...anh quá yêu cô. Yêu đến mức chuyện gì cũng có thể làm. Lý Khả Hân bị bắt để trả thù, đến cuối lại chắn dao cho Triệu Dĩnh Khang mà mất nhiều máu qua đời. Điều đó khiến Triệu Dĩnh Khang điên tiết, đến cuối cùng cũng uống thuốc độc mà ra đi. Không hiểu sao, Lý Khả Hân mở mắt ra đã quay lại khoảng thời gian 17 tuổi. Lại gặp Triệu Dĩnh Khang hiện tại chưa quen. Cô vẫn không quên được anh, nhưng cô sợ cách anh yêu. Hay là làm bạn bè với anh? - Em còn yêu anh không? - Triệu Dĩnh Khang khẽ nói. -Em không thể quên được anh....

6 Chương: 5
Nhật kí của em

Nhật kí của em

hnei_16

Nhung và Kiên là cặp anh em nuôi, đều được gia đình giàu có nhận nuôi. Nhung có thói quen khi gặp một sự cố nào trong cuộc đời của cô, cô sẽ viết nhật kí mà phải đến khi nào giải quyết xong vấn đề cô sẽ ngừng viết. Còn Kiên là ông anh trai hơn Nhung 6 tuổi, điều đó khiến hai anh em không hề hợp nhau từ tính cách, với lối suy nghĩ....

5 Chương: 1
[Đoản văn] Đồng nhân - PalmNueng (Never Let Me Go series)

[Đoản văn] Đồng nhân - PalmNueng (Never Let Me Go series)

yui_itbw

Tuyển tập một số đoản văn mình viết dựa trên các phân cảnh, ảnh phim của đoàn làm phim tung ra. Đây sẽ là những đoạn fanfic siêu ngắn được viết ngẫu nhiên, không theo bất kỳ mạch logic nào. Những mẩu văn này không nằm trong nguyên tác, hoàn toàn là tự mình viết ra....

306 Chương: 1
[cổ, xuyên] Đào Lãng Quy Tu, Hoa Khai - Diễm Diễm Nương Tử

[cổ, xuyên] Đào Lãng Quy Tu, Hoa Khai - Diễm Diễm Nương Tử

TiuAries

Đào Lãng Quy Tu, Hoa Khai Tác giả: Diễm Diễm Nương Tử Thể loại: xuyên không, cổ đại Nguồn ảnh: pinterest #DiễmDiễmNươngTử #Lườiteam_DaniSW...

4 Chương: 3
[ĐN Miyabichi on Onmyouji] Thú Vui Tao Nhã Của Kẻ Điên

[ĐN Miyabichi on Onmyouji] Thú Vui Tao Nhã Của Kẻ Điên

ZyfthemnuoiOsameow

Kurenai - Một tên âm dương sư điên thích nếm vị độc và tận hưởng cảm giác 'Đi gặp Diêm Vương'. _________________________________ Thể loại: Đồng nhân, có hint harem:)))...

15 Chương: 2
XUYÊN RỒI THIÊN A TA XUYÊN KHÔNG RỒI

XUYÊN RỒI THIÊN A TA XUYÊN KHÔNG RỒI

Caladymaro

Truyện :Xuyên rồi lão thiên a ta đã xuyên không rồi Tác giả: Caladymaro Thể loại: ngôn tình Lịch ra chap: 1 tuần 1 chương ( ra chap không nha ) Mô tả: đây là tác phẩm đánh dấu lần comback của mị sau 3 năm vắng bóng cũng như lần trước mọi người có thể tự do bình luận góp ý mị sẽ tiếp nhận và khắc phục . * nhà đang xây nên mọi gạch đá mị xin nhận " truyện kể về một cô gái văn phòng tên Trương Di Di sau một lần đi liên hoan với công ty trên đường về do uống quá chén cô đã gặp tai nạn , lúc tỉnh dậy cô đã xuyên về một triều đại không có trong lịch sử ( lý do không có trong lịch sử vì mình viết vẫn chưa được cứng lắm nên từ ngữ diễn đạt còn rất chi là hạn chế nên chưa dám viết về truyện lịch sử ấy mà ) Còn diễn biến câu truyện sẽ ra sao , l" thì mời mọi người theo dõi truyện nha Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ *" viết vì đam mê mà đam mê thì không có điểm dừng vì thế truyện cho dù có hay hay dở, nhiều lượt yêu thích hay bị chê bai tại hạ vẫn viết và nhận tất " .... Thế nhưng *Lượt "vote" , " bình luận" và "số lượng đọc" của mọi người là động lực để mình có thể viết tiếp (♡ω♡ ) ~♪ *Ngày viết: chủ nhật 31/5/2020 *Ngày hoàn thành : " khi nào xong sẽ ghi" . caladymaro...

29 Chương: 2
Gửi Một Nhành Hoa Giấy

Gửi Một Nhành Hoa Giấy

WiinKruma

"Này, đừng vứt hoa lung tung vào hộc bàn tớ nữa!" Cậu thanh niên mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Sao gọi là vứt được... Tặng cậu mà." Nữ sinh trước mắt thở dài, giọng điệu đôi phần bất lực, dù gì cũng chẳng phải chuyện mới chớm gần đây, cậu ta vẫn hay để vào hộc bàn cô vài bông hoa giấy. Cô thì không thích hoa giấy lắm, chúng chẳng có mùi hương gì, màu sắc so với các loài khác vẫn thua vài bậc, cô cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại như ám ảnh đến thế... __________ "Anh không thay đổi gì nhỉ?" Cô gái cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đối diện. Rõ ràng bọn họ đã bên nhau lâu như vậy, song, khi thấy phiên bản trưởng thành của anh cô vẫn có chút lạ lẫm. "Ừm, vẫn thế thôi." Cánh hoa giấy trên tay anh khẽ rung động, cũng như cô năm ấy đối với chàng trai trẻ. Ánh chiều tà phủ lên cánh hoa giấy mỏng manh khiến chúng rũ thêm màu tươi mới. Có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng tìm thấy ai như anh, cũng sẽ chẳng có ai cắt từng nhành hoa giấy đem đi tặng người khác như cách anh đã làm... _____________________________ Thể loại: Ngôn tình, học đường... Tác giả: Wiin. _____________________________...

5 Chương: 1
Đóa Tuyết Liên

Đóa Tuyết Liên

nk_quin1103

Hoàng Tuyết Liên là một đóa hoa sen trên đỉnh núi tuyết đúng nghĩa. Cô kiên định, xa cách với thế giới xung quanh, chưa từng để bất kỳ ai có thể bước qua ranh giới của mình. Với cô, cảm xúc là một thứ xa xỉ không cần thiết. Phan Minh Khiêm thì ngược lại hoàn toàn. Cậu với vẻ ngoài ngây thơ, đôi mắt cún long lanh vô tội là điểm đặc biệt của cậu, bởi vậy cậu được gán lên mình biệt danh "bông tuyết tinh khôi". Thành tích học tập của cậu luôn lửng lơ gần chót bảng, một cái tên quen mặt trong danh sách "cần cứu vớt". Giữa hai con người tưởng chừng không liên quan ấy lại tồn tại một thỏa thuận rõ ràng mà không ai biết đến. Tuyết Liên có nhiệm vụ kéo điểm Minh Khiêm thoát khỏi đáy lớp. Đổi lại, Minh Khiêm đưa tiền để cô tích góp cho giấc mơ đại học. Không mập mờ. Không cảm xúc. Chỉ là giao kèo. Nhưng khi việc hai người liên tục xuất hiện bên nhau bắt đầu thổi bùng lời đồn, Minh Khiêm đề nghị giả vờ yêu để dập tắt tất cả. Tuyết Liên từ chối, cô không chấp nhận việc gán lên mình 2 chữ "người yêu" của người khác. Cho đến sáng hôm sau. Hoàng Tuyết Liên đột ngột bước vào lớp Phan Minh Khiêm, giữa những ánh nhìn chết lặng, nghiêm túc nói ra một câu không ai tin nổi: Cô tỏ tình....

17 Chương: 3
Vị Ngọt Dưới Họng Súng

Vị Ngọt Dưới Họng Súng

jinglebel08

Mùa đông 7 năm trước, Tống Hề tham gia khoá huấn luyện đặc biệt nên phải bí mật rời đi, chỉ kịp để lại một dòng tin nhắn cho Trì Tước. "Thật xin lỗi." Anh đứng dưới trận tuyết, trống rỗng dường như phát điên, túi quà trong tay rơi xuống dần bị vùi lấp trong lớp tuyết dày. Cô không biết, chỉ trong một ngày tuyết ấy, Trì Tước đã mất hết tất cả. Sau này, Tống Hề được chuyển công tác trở về sở cảnh sát Bắc Thành. Đồng nghiệp cũ đều nói Tống Hề là "lưỡi dao mổ" của giới cảnh sát, xinh đẹp yêu kiều, điềm tĩnh cẩn trọng, nhẹ nhàng mà không gây đau đớn từ từ bóc tách từng lớp sự thật. Họ coi cô là hình mẫu, nhưng cô thừa hiểu, bản thân vẫn còn đầy những lỗ hổng. Tống Hề chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại, vùng bụng loang lổ máu tanh. Trong cơn đau nhức dữ dội, cô nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ chính cuống họng mình. "Trì Tước, đừng..." ------------------ Thể loại: Ngôn tình đô thị, tổng tài, tình cũ, hư cấu, hành động, có H Tác giả: jinglebel Tất cả tình tiết, chức vụ, nhân vật, tổ chức... đều là HƯ CẤU, không nhằm mục đích bôi nhọ, bàn luận, chỉ trích các đối tượng khác ở ngoài đời....

8 Chương: 4
Anh nuôi !

Anh nuôi !

Hellohellochunchun

Cô 5 tuổi - mẹ cô bạo bệnh mà mất . Cô 12 tuổi , bố cô vì cứu bố anh mà hy sinh . Bố anh lại ao ước có một đứa con gái , nghiễm nhiên cô được đưa về nhà họ Trần làm bảo bối nhỏ ! Không chỉ là bảo bối nhỏ của bố mẹ nuôi , mà còn là của anh nuôi nữa ! Anh tự nhiên cưng chiều cô - coi cô như bảo vật . Làm cô sống trong sự sủng nịnh được yêu chiều mà quen đi a!! Cô 18 tuổi , sau 1 hiểu lầm , cô tự nhiên thấy anh rất khác trong lòng cô ......

43 Chương: 1
[Đời Thường] Đã Bao Lần Ngóng Trông

[Đời Thường] Đã Bao Lần Ngóng Trông

PhanTinhDieu

• Thể loại: Làng quê sông nước, gia đình, đời thường, tình cảm nam nữ. • Nhân vật chính: Kim Linh • Tình trạng: Hoàn thành (đang chỉnh sửa) Giới thiệu: Bao lần ngóng trông Hình bóng người thương, Bao lần ngóng trông Con gái thơ dại, Bao lần ngóng trông Giàu sang phú quý... Ở tuổi đôi mươi, đặt hết niềm tin vào một người, chấp nhận theo họ sống trôi dạt trên sông. Cứ ngỡ bản thân đã tìm đúng chỗ dựa, sẽ ở nơi đó sống dài lâu về sau cùng họ. Nhưng rồi, người ta chỉ có suy nghĩ duy nhất là đổi đời, sẽ giàu sang, họ chấp nhận gạt bỏ người cùng đồng cam cộng khổ ngày đêm để theo cái gọi là "phú quý". Giải thoát cho nhau sau hơn một năm chung sống. Không chấp nhận số phận dừng ở đó, Linh bắt đầu làm việc để nuôi con, tìm hướng cải thiện thu nhập, bắt đầu phát triển từ cái nghề thủ công truyền thống không quá xa lạ ở miền Tây Nam Bộ. Một cô gái hơn 20 tuổi, trải qua đỗ vỡ, đi trên khó khăn, nhưng chưa bao giờ từ bỏ hành trình tìm bình yên của mình. Còn sống là còn cố gắng, không chuyện gì có thể khiến cô chùn bước. Dù tận đáy lòng mãi mong chờ sẽ có một bờ vai để dựa vào, rồi khi có người đứng phía sau, Linh lại không dám ngã vào lòng họ. Duyên mới xuất hiện, cô luôn tự hỏi, liệu có thể bắt đầu tình yêu với một người đã thân thiết từ thuở ấu thơ? Liệu họ có ngại khi một người phụ nữ đã từng ly hôn? *Lưu ý: Một số địa điểm trong truyện không có thật trong thực tế. Nội dung chính là hành trình chữa lành và vượt qua khó khăn của nhân vật chính Kim Linh, tuyến tình cảm chỉ xuất hiện...

1 Chương: 10
Bảo bối

Bảo bối

BoLhoi6

Nguồn: hactamnuong.us Thể loại: Giang hồ, 5P, khả ái thụ+tứ xuất công Nguồn VNSharing Edit: [Su] Nhi tử cũa Võ Lâm minh chủ sao có thể là phế vật ? Nhưng cố tình lại như vậy. Thê tử cũa Võ Lâm minh chủ sao có thể cùng người bỏ trốn Thế nhưng nàng lại cố tình bỏ trốn. Nếu sinh ra tàn tật mang đến lạnh lùng từ phụ thân cùng nước mắt cũa mẫu thân; Vậy việc mẫu than bỏ trốn lại đổi lấy tình cảnh càng thêm khổ không chịu nổi Không thể bộc lộ ra nụ cười đối với phụ thân cùng các sư huynh đen mà bản thân tối khác vọng, Chẳng sợ có thể được tới ánh mắt yêu mến cũa một người đều có thể xem như trân bảo tiến vào nơi sâu kín. Thế nhưng, tất cả mọi người chán ghét tiểu Bảo a. Tại sao tiểu Bảo sẽ không nói? Tại sao tiểu Bảo từ nhỏ đã bị hủy một chân? Tại sao tiểu bảo luôn sẽ đau a? Cái này tiểu bảo cũng không biết. Tiểu Bảo muốn đi tìm mụ mụ, hỏi mụ mụ tại sao lại bỏ tiểu Bảo cùng người khác "bỏ trốn"? Còn có còn có, "Bỏ trốn" đến tột cùng xái gì a? Tại sao phụ thân sẻ bởi vì vậy mà đem cậu để lại nơi không có bóng người? Nơi này thật đáng sợ a, thường sẽ có "Quỷ" kêu, kêu đến không dám ngủ. Sợ a sợ a, hù dọa hư tiểu Bảo không thể nhịn được nữa mà đi tìm "Quỷ" lý luận, không cầm kêu. Tìm được "Quỷ" rồi, cũng nhìn thấy "Quỷ" . A!!! Dã hỏa thiêu bất dẫn, xuân phong hựu sinh; Khỏng khắc đạo cửa ngầm kia bị mở ra, Sự yên lặng vùi lấp suốt bảy năm bị đánh phá. Tinh phong huyết vũ, nhất tiếu mẫn ân cừu, ai cũng không làm chủ được, ai cũng không làm...

3 Chương: 1
Màu Mắt Em, Trái Tim Anh [MMETTA]

Màu Mắt Em, Trái Tim Anh [MMETTA]

LongNguynVitThanh

Đó sẽ mãi là mùa hè đáng nhớ của Thanh, của Linh và của những con người ở Vinh. Nơi mà từ đọng lại trong Linh những buổi bình minh đầy ánh nắng chan hòa, những buổi chiều muộn luôn có hơi ấm bên cạnh, cái se lạnh nơi đây và người con trai làm con tim Linh thao thức. Cái hơi ấm từ những buổi lần đầu gặp đến những giọt nước mắt chất chứa nhiều nỗi niềm của một thiếu nữ đôi mươi, cô nhớ nó biết bao nhưng không thể làm gì được. Những dòng suy tư về tương lai hai đứa, những nỗi ưu phiền, những cái tha thiết mà Thanh mang theo bên mình, anh cũng nhớ cô biết bao. Hai con người với hai bản ngã khác nhau trong xã hội, liệu có thể đủ mạnh mẽ chứng minh được tình yêu là sự chân thành? Và cũng ở hai thành phố xa xôi đó, cũng có hai con người ngày đêm tương tư về nhau, liệu họ có thể vượt qua được định kiến xã hội để có thể bên nhau? Truyện có yếu tố đam mỹ về các chương sau, cân nhắc trước khi đọc. Là một truyện đầu tay của tác giả Long Ưu Phúc là những lần tác giả thả hồn vào trong mỗi tác phẩm của mình. Mong rằng các bạn sẽ yêu thương tác phẩm, là một phần mùa hè của tác giả và là chính mùa hè của mình....

26 Chương: 7
【Lục Kiều Quân】Bị Muội Muội Cướp Hôn, Ta Liền Cầu Gả cho "Diêm Vương"

【Lục Kiều Quân】Bị Muội Muội Cướp Hôn, Ta Liền Cầu Gả cho "Diêm Vương"

thoaibannhangian

Kinh đô nước Sở ai ai cũng biết Lục gia có một đích nữ tuyệt sắc tên Lục Kiều Quân. Nàng thông minh hơn người, cầm kỳ thi họa đều đứng đầu kinh thành. Bề ngoài dịu dàng như nước, nhưng bên trong lại kiêu hãnh và cứng cỏi đến tận xương. Từ nhỏ nàng đã được ban hôn với thái tử. Ai cũng cho rằng tương lai nàng sẽ là thái tử phi cao quý nhất nước Sở. Cho đến một ngày... Muội muội cùng cha khác mẹ là Lục Uyển Nhi cướp đi mối hôn sự ấy. Mẹ kế giả nhân giả nghĩa, cha ruột lạnh nhạt vô tình, toàn bộ kinh thành đều chờ xem nàng trở thành trò cười. Nhưng ngay trong đêm tuyết lớn nhất năm ấy... Lục Kiều Quân một thân bạch y bước đến Thượng Quan phủ. Nàng đứng trước vị chiến thần lạnh lùng nhất nước Sở. 【Đại Tướng Quân Thượng Quan Viễn】. Nam nhân ấy là gia chủ trẻ tuổi của Thượng Quan gia, một trong tam đại gia tộc quyền thế nhất triều đình. Hắn nắm binh quyền trong tay. Máu nhuộm sa trường. Một thanh kiếm khiến quân địch nghe tên đã sợ mất mật. Người đời gọi hắn là: "Diêm Vương nơi biên ải" Đêm ấy, dưới trời tuyết trắng phủ kín kinh đô... Lục Kiều Quân ngẩng đầu nhìn hắn. "Ngài cưới ta đi."...

4 Chương: 1
Nữ phụ sao??? Không bao giờ

Nữ phụ sao??? Không bao giờ

Diepsongdinh123

Cô_ Âu Dương Nguyệt _Một cô nàng làm nghề sát thủ hiệu" Vô Sát " ai nghe cũng sợ mất mật mà lại có tính cách rất thất thường, sáng thì mát trưa lại râm chiều lại mưa ào ào. Vào 1 hôm cô bạn thân ở trong tổ chức của cô( cô bạn này rất mê tiểu thuyết ) cho cô 1 cuốn tiểu thuyết để đọc vào không ngờ cô lại xuyên vào đó. Cô_ Một Âu Dương Nguyệt( trong tiểu thuyết )_ Một cô nàng háo sắc luôn đeo bám theo nam chính, dùng mọi cách để hãm hại nữ chính, không may bị người hãm hại nên té cầu thang. Dẫn đến việc cô xuyên vào nhân vật nữ phụ là " cô " Rồi cô một sát thủ có tính cách thất thường sẽ làm gì để sống trong thân thể của " cô " một cô gái yêu mà không giám nói. Bạn hãy theo dõi truyện để biết nhé!!! # LƯU Ý: 1) đây là truyện nữ phụ văn, np, nam nữ chính chắc cường ai không thích thì mời thoát khỏi truyện. 2.) nếu đọc truyện các bạn không thấy hay thì mời nhấn nút thoát chứ đừng nói này nói nọ tác giả, nhưng nếu bạn đọc truyện thấy có gì sai sót thì có thể góp ý cho tác giả. 3) đây là truyện của tác giả xin đừng lấy đi đâu hết. 4) tác giả muốn xây dựng một nhân vật chính lúc cần vui vẻ sẽ vui vẻ, lúc cần phúc hắc sẽ phúc hắc, lúc cần lạnh thì sẽ lạnh nên ai không thích có thể thoát khỏi truyện. 5) ai thấy tác giả nói đúng và đồng ý với những lưu ý trên thì mời vào đọc truyện.😀😀😀 6) điều cuối cùng là đây là cuốn truyện đầu tiên của tác giả nên mong mọi người ủng hộ cho mình👍👍👍...

91 Chương: 4
[Idea] Mục

[Idea] Mục

noahellis1912

Giới thiệu truyện phong cách bí ẩn: Trong giấc mơ của chị, bầy thỏ đưa tang. Trong giấc mơ của tôi, lũ quạ than khóc. Giới thiệu truyện phong cách chợ búa: Tô Ngọc Khanh, giới tính omega, người cũng như tên - đẹp, đẹp nghiêng thành đổ nước, bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn. Mà quy luật của Đấng Tạo Hóa là người đẹp thường khổ. Nên không ngoài quy luật đó, Tô Ngọc Khanh cũng khổ. Vì là nhân vật chính nên càng khổ vl. Vũ Vân Vũ, giới tính omega, đời cũng như tên, sóng gió dập dồn. Làm đối trọng với Tô Ngọc Khanh đẹp và nghèo thì nàng phải đẹp và giàu. Có vẻ như Vũ Vân Vũ đúng là hình tượng nhân vật chính kinh điển chuyên đi cứu rỗi người nghèo và được người nghèo cứu rỗi, nhưng sẽ ra sao nếu nàng chỉ thích an phận thủ thường làm nhân vật quần chúng? Trích đoạn: "Xuyên qua những đôi chân thẳng tắp bọc trong tà váy ngắn hàng hiệu, xuyên qua tầng không khí đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền và tấm lưới trời bện từ vô số lời nhục mạ chửi rủa, tôi nhìn thấy Vân Vũ trong đám đông vây quanh. Chị ẩn dật trong dòng người như hồn ma bóng quế, luôn bày ra biểu cảm phù hợp với số đông, phản ứng tương đồng với số đông và hòa mình một cách hoàn hảo vào số đông. Nhưng tôi luôn dễ dàng phân biệt ra chị như thể phân biệt quạ đen giữa một bầy thỏ trắng. Chị chỉ đang đợi bầy thỏ trắng tan đi để tới rỉa thịt tôi, và tôi cũng chỉ chờ có thế."...

92 Chương: 1
[Học đường] Như Thế Nào Là Yêu?

[Học đường] Như Thế Nào Là Yêu?

bachsamuyen

Tác giả: Cá Gỗ Khương Hoàng Lâm Nhi yêu Đặng Đức Lâm không? Có! Nhưng Khương Hoàng Lâm Nhi yêu bản thân mình hơn. Lí do của nó chính là câu trả lời của cô trong một lần tụ họp: - Khương Hoàng Lâm Nhi, cho bọn tao biết tại sao mày yêu Đặng Đức Lâm đi? Đối diện câu hỏi của nhỏ bạn, ánh mắt Lâm Nhi khẽ chuyển động, chạm vào Đức Lâm đang ngồi bên cạnh. Trong đáy mắt cô, không chỉ tình yêu, mà còn cả sự trân trọng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cất tiếng, giọng nói mang theo sự tự tin và một chút kiêu hãnh: - Tao yêu Lâm vì tao yêu bản thân tao. Một thoáng im lặng bao trùm cả không gian. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Lâm Nhi tiếp tục, giọng điệu có chút thách thức: - Chúng mày thử quen một người vừa đẹp trai, thông minh, biết nấu ăn đặc biệt còn tâm lí đi. Nếu chúng mày không yêu bản thân thì khi quen một người như thế chúng mày cũng không thoải mái, còn nếu chúng mày yêu bản thân thì bản thân chúng mày sẽ vô thức tốt lên thôi. Không ai biết từ lúc nào tình yêu này đã đơm chồi nảy lộc nhưng một điều có thể khẳng định rằng: Ngay từ đầu cái tên của hai người đã định sẵn Đức Lâm đứng trước, Lâm Nhi đứng sau. Đức Lâm sẽ luôn vì Lâm Nhi mà che mưa chắn gió, bảo vệ Lâm Nhi cả đời!...

12 Chương: 4
Ánh Dương của Mặt Trời

Ánh Dương của Mặt Trời

QunhNh565929

Có một điều mà cả khoá 25-27 không ngờ tới chính là ngày Khánh Vũ - tên học bá vô cùng kiêu ngạo và lạnh lùng lại quỳ gối xin lỗi một nữ sinh tại giữa sân trường. "Thanh Thanh à nếu em không tha lỗi cho anh anh sẽ quỳ đây đến tối" "Anh điên à" _____________________________________________ Motip [ Thiếu niên lạnh lùng cao ngạo X Nữ chính mềm mại ] Văn án: Khánh Vũ dơ tay cuối người bế Uyển Thanh đến phòng y tế vì cô đang bị thương nhưng cứng đầu không chịu đi. Trên đường đi dù có cựa quậy nhưng sức cô quá yếu nên không thể làm gì được.Gương mặt của Khánh Vũ thì vẫn trầm ngâm lạnh lùng như thế.Một lúc sau vì Uyển Thanh cứ vùng vẫy nên Khánh Vũ mới chịu lên tiếng -"Nếu cậu còn vùng vẫy nữa thì tôi sẽ hôn cậu đó"sắc mặt cậu ta vẫn không thay đổi có điều khoé môi hơi cong. Uyển Thanh sau khi nghe xong lời nói này thì quá bức xúc nhưng cũng không dám làm gì chỉ biết khởi nghĩa trong lòng-cái đồ chó chết vô liêm sỉ!! _____________________________________________ Tháng năm đó đã từng có một Khánh Vũ luôn xem Uyển Thanh là ánh dương soi rọi cuộc đời anh -Cô ấy là ánh dương của mặt trời và tôi là mặt trời-...

0 Chương: 2
Nhật Thực

Nhật Thực

JellyMon

Từ bé tôi đã yêu biển, lớn lên lại càng khao khát được đắm mình trong lòng đại dương sâu thẳm. Có lẽ, tôi yêu sự tĩnh lặng của biển, yêu cái cách gió vuốt ve mặt nước một cách dịu dàng. Ở đó, tôi được là chính mình - một bản ngã lặng lẽ và bình yên. Cứ ngỡ bản thân sẽ mãi giấu mình trong thế giới riêng biệt ấy, cho đến khi một ánh sáng rạng rỡ bất chợt xuất hiện như một tầng sóng khác biệt, xô vào thế giới của tôi, khiến màn đêm tĩnh mịch ấy bỗng chốc trở nên lấp lánh đến lạ kỳ. Hà Hải Nguyệt, đúng như cái tên, là vầng trăng lặng lẽ soi bóng xuống mặt biển đêm. Ánh sáng ấy không rực rỡ như ánh mặt trời mà mang theo một nỗi cô đơn, chỉ dám soi rọi chính mình trên mặt nước phẳng lặng. Tôi đã ngỡ mình sẽ mãi là mặt biển bình yên đến trầm mặc ấy, cho đến khi cậu xuất hiện. Cậu là ánh dương rực rỡ, một luồng sáng mãnh liệt phá tan mọi quy luật, len lỏi qua từng tầng sóng để chạm đến vùng tăm tối sâu thẳm nhất trong lòng đại dương. Sự xuất hiện ấy tựa như một nốt thăng vút lên giữa bản giao hưởng buồn, là thanh âm lạc điệu nhưng lại khiến trái tim tôi lệch nhịp. Nếu trước kia thế giới của tôi chỉ là một thước phim trắng đen đơn điệu, thì từ khi có cậu, những gam màu rực rỡ nhất đã bắt đầu tô điểm lên mặt biển vốn dĩ trầm mặc bấy lâu. Thế nhưng liệu mặt trời ấy có thể giao thoa với mặt trăng vốn khác biệt được không. Hay bản chất của chúng vốn đã là những thực thể đối lập, như ngày và đêm không thể cùng chung một khắc. Liệu có một kẽ hở nào của định mệnh...

7 Chương: 1