Ôm Lấy Vì Sao
Tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc trò chuyện cùng cô giáo khi còn nhỏ trong căn phòng học đầy đủ màu sắc đồ chơi giấy vẽ ngắn nắp trên bàn .Đến giờ ra về tôi ngồi vẽ bức tranh gia đình có mẹ có ba và có tôi ,tôi cứ tập trung vẽ nhưng thi thoảng vẫn nhìn các bạn được ba mẹ đến đón tôi nhưng tôi rất mạnh mẽ mà , trong lớp vẫn còn cô giáo và một vài bạn nữa mà sớm thôi ba mẹ sắp đến đón mình rồi .Ngày đầu tiên đến lớp mầm non tôi không khóc không quấy nhiễu trong khi các bạn còn lại tay ôm chặt mẹ khóc oà lên miệng vẫn hét lên " con muốn đi với mẹ cơ " thấy cảnh đó tôi thấy mình trở thành cô bé siêu ngầu dù bên trong tôi vẫn hơi sợ khi lần đầu xa nhà lâu đến như vậy .Có lẽ cô bé siêu ngầu sắp không còn trong tôi nữa khi lần lượt các bạn trong lớp đều được ba mẹ đón về rồi còn tôi bơ vơ ngồi cặm cụi vẽ trong lớp .Có lẽ thấy tôi rất đáng thương nên cô giáo đã đến bên cạnh tôi mìm cười và nói " em có muốn nghe truyện không" Tôi gật đầu , liền thấy cô đứng dậy chăm chú nhìn xem nên chọn cuốn nào để đọc cho tôi nghe .Một lúc sau cô quay lại với quyển chuyện hoảng tử và công chúa , tôi thấy không hứng thú lắm vì ở nhà tôi chỉ thích xem siêu nhân bảo vệ thế giới và xem những điệp viên siêu ngầu thôi ." Vậy giờ cô đọc nha " cô nhìn tôi thích thú nói " vâng ạ " dù sao nghe một chút cũng không đáng gì mà , siêu nhân siêu ngầu chắc không để ý đâu ha .Nói nghe một chút thôi nhưng tôi vô tình bị chìm vô câu chuyện mà cô kể tôi thấy thật sự khó hiểu trên đời này có người sẵn sàng đi vào …