무제한: Không giới hạn정해진 한도나 범위가 없음.Việc không có giới hạn hay phạm vi định sẵn.Sảng ke, sảng đá nên viết. Nội dung xà lơ không mang ý nghĩa gì nhiềuVới mình, SE là seg ending. BE là bed ending. Còn buồn là buồn trong buồn cười. Cứ vô tri đi mọi người.Sai chính tả thì chắc nhiều, mình nhớ thì mình sửa mình không nhớ thì mình viết cái khác. Nên là mong mọi người đừng bắt bẻ mình nhé 🫶🏻…
Tác giả:Uông Mao CầuThể loại:Đô Thị, Đam Mỹ, SủngNguồn:thuyngu.wordpress.comTrạng thái:FullEdit + Beta: Thủy Ngư.Tình trạng bản gốc: Hoàn (10 chương + 2 phiên ngoại).Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngọt văn, 1 x 1, si tâm người cá công x ác miệng người đại diện thụ, chủ công, HE.Nhân vật chính: Nolan, Sở Mộc Tự | Phối hợp diễn: | Cái khác: Người cá, ngọt văn, đánh mất kí ức.Chuyện tình yêu giữa người và nhân ngư, khi anh có sở thích hay đi câu cá thư giản. Bỗng một ngày kia anh lại câu được em lên, cho nên em chính là người cá của anh.…
Đời trước, tôi cùng ca ca tranh đoạt gia sản, dù thắng nhưng cuối cùng lại mệt mỏi đến chết vì công việc. Tôi hoàn toàn hy sinh cuộc sống cá nhân, đến lúc chết cũng không có lấy một người yêu, di sản cuối cùng đều rơi vào tay ca ca, còn tôi lại bị mang tiếng xấu, không ai quan tâm.Trọng sinh về khi mới 4 tuổi rưỡi, tôi bắt đầu làm lại từ đầu!Sau này gia tộc, xí nghiệp, ai quản ai, tôi chẳng quan tâm, hiện giờ chỉ cần yêu ai, thích ai là được, tôi chỉ muốn vui vẻ. Khi còn nhỏ, nếu không xem nhiều phim hoạt hình, tôi đã chỉ muốn làm những điều thú vị!Vì để phòng ngừa ca ca tôi sau này thừa kế gia sản, không cho tôi bất kỳ thứ gì, tôi quyết định ôm chặt một chân: Bảo mẫu và con trai của cô ấy, hóa ra là người thừa kế đúng đắn.Cái thừa kế đúng đắn này hiện giờ chỉ là một đứa trẻ chưa đến 7 tuổi.Tôi chia đồ ăn vặt cho hắn, quấn lấy phụ thân giúp hắn học bài, lúc hắn bị tiểu quỷ chơi bời bắt nạt, tôi đứng ra bảo vệ, lại gọi hắn một tiếng "Ca ca", thế là tôi đã mua chuộc được hắn!Nhưng sau đó, tôi mới phát hiện, mình đã mua chuộc quá đà......Mười mấy năm sau.Trong giới đều biết, Lục gia tân thừa kế thực sự là một người tàn nhẫn, nhưng hắn có một cái uy h·iếp.Phủng ở trên đầu quả tim cái loại này uy h·iếp, ai cũng không thể đụng vào.Mình dịch tiếp từ chương 31 ạMn vào trang của @NguynThHuyn804 để xem 1-31 nếu muốn ạ (tầm chương 15 bên wiki) nhaDịch full rồi mình sẽ beta ạ, mn đọc thì cmt cho mình có động lực nhaa TvT iu ạSố chương: 100 + 29 phiên ngoại (chưa dịch)Thể loại: Nguyên…
Character: Thuấn Ngã Tâm Nghị, Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị, OOCRating: TSummary: Câu chuyện của mùi hương.Disclaimer: Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng và tình cảm dành cho CP Hy Nghị. Tôi không sở hữu họ.#15112024#End19122024…
"Ngươi là người duy nhất cứu ta, là người duy nhất đem ta đối đãi như một con người, là người duy nhất quan tâm ta khi ta mắc sai lầm, là người duy nhất cho ta ánh sáng, và ngươi là lý do duy nhất mà ta tồn tại.""Cho dù là một ngàn năm hay một vạn năm đi nữa, ta vẫn sẽ chờ ngươi, Trân của ta!"Writer: @SeokJinismysoulDesigner: @NguynThoLy1…
Con rối nhỏ đáng thương bị sợi chỉ đỏ cuốn chặt, như một tù nhân bị giam giữ trong hầm ngục. Dù có vùng vẫy cũng chỉ khiến cơ thể bị xiết chặt hơn, tựa như giấc mơ giải thoát của nó bị giam cầm trong bóng tối. Nó khao khát được tự do, nhưng chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn thế giới bên ngoài--------------------------Lần đầu mình viết truyện, văn phong sẽ chưa được chỉnh chu lắm, rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của mọi người. Cảm ơn vì đã ghé thăm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Đỗ Thành - Thẩm DựcThể loại: ABO (A x O)LAM - một Oneshot độc lập trong bản dịch Lạp tội đồ giám đồng nhân và đã được tác giả của bản dịch cho phép editVì nội dung khá dài nên mình quyết định edit lại thành 1 bộ riêng. Link gốc bản dịch: https://www.wattpad.com/story/353073150-l%E1%BA%A1p-t%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%93-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n…
Tác Giả: serein "Cre Mùa hạ tháng tám năm hai không một bảy"「Này, cái này cho cậu đấy.」Nam thần hạng nhất không kiên nhẫn nhận lấy lá thư tình từ tay tôi rồi tiện tay ném vào chiếc thùng rác ở gần đó. 「Về sau cậu đừng giúp người khác đưa thư tình nữa, cuối học kỳ đã phiền lắm rồi.」「... Cái đó là của tôi.」Sắc mặt của Giang Dư chợt biến sắc, chật vật lục lọi trong thùng rác để lấy lá thư kia ra, nói:「Sao cậu không nói với tôi sớm hơn.」…