"em dấu yêu ơi, nắm lấy tay tôi này, hơi ấm này nguyện trao cho em. nụ hôn này nguyện phủ lên đôi môi lạnh giá của em. vòng tay này nguyện dang rộng để đón em vào lòng. yêu tôi mãi nhé, có được không...?"...BẢN QUYỀN THUỘC VỀ "TIỆM BÁN CHOCOBALL CỦA PUDU HAECHAN VÀ CÁO INJUN."VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TIỆM. XIN CẢM ƠN.…
Wirt sợ. Hắn rất sợ. Hắn sợ cái thứ kì quái trước mặt hắn, dù bản thân Wirt cũng không bình thường. Gã cứ vặn vẹo, khi thì cười khùng khục sung sướng, khi lại lầm bầm như bị điên. Hơn cả, lúc nào gã cũng thích thú việc tự khiến bản thân bị đau và sử dụng sức mạnh để giết vài con thú nhỏ.Nhưng có một điều hắn lo lắng hơn, là cái thân thể nhỏ bé của cậu nhóc họ Pines kia sắp bị gã đem chọc tới nát bấy rồi.Author: Dũng Sĩ Giết RồngThể loại: fanfiction, ngược, OE, crossover.…
Tokyo. Giữa biển người vội vã và những ánh đèn không bao giờ tắt, có một kẻ tồn tại như thể ngoài rìa của thế giới. Không tên. Không quá khứ. Không tương lai. Hắn không thuộc về nơi này - cũng chưa từng cố gắng thuộc về.Không có luật nào ràng buộc được hắn. Trọng lực, thời gian, nhân quả - tất cả chỉ là những khái niệm buồn cười, những chiếc lồng mỏng manh mà con người tự giam mình vào. Hắn chỉ quan sát. Không can thiệp. Không yêu. Không ghét. Không tồn tại theo cách mà người ta vẫn hiểu về tồn tại.Với hắn, mọi câu chuyện chỉ là kịch bản. Còn thế giới... chỉ là một sân khấu quá ồn ào.Cho đến một ngày - một cậu bé học sinh tiểu học ngước nhìn hắn giữa phố đông, cười hồn nhiên và gọi: "Chú ơi."Chỉ hai từ đơn giản, không chủ ý, không mục đích. Nhưng lời chào đó đã mở ra một điều hắn chưa từng đối diện: kết nối.Từ một khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa, hắn bắt đầu cảm thấy - không phải bằng lý trí, mà bằng thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn, mong manh hơn - rằng có lẽ, để tồn tại thật sự... người ta cần nhiều hơn là chỉ đứng nhìn.Liệu một kẻ vượt trên mọi giới hạn có thể học cách làm người - sống thật, cảm thật, yêu thật - giữa một thế giới mà hắn từng xem chỉ là ảo ảnh?…
viết vì thích họ thôi nhá (^3^♪thật ra ban đầu là không có ý định gì đou nhưng cái tính nó thích là phải viết á trời oiiii, nói chung thì fic nhảm lắm, vì đây là fic mình nên những chi tiết sẽ có phần không có thật Lưu ý nhé ┌(★o☆)┘: fic là do trí tưởng tượng của mình nên sẽ không có thật và chỉ là giả tưởng thoii, có một số hơi xàm xí xíu thì thông cảm nha, có gì góp ý nha ┌|o^▽^o|┘♪ iu iu ❤️…
TRÙNG TỘC: TÔI ĐẾN TỪ PHƯƠNG XATác giả: Điêu Bảo Bảo/Điêu Bảo rghhEditor: Zie (yeah, it's me bro)----------Đó là thời tuyệt nhất, đó là thời tệ nhất;Đó là thưở thông tuệ, đó là thưở u mê;Đó là thời kỳ Ánh Sáng, đó là thời kỳ Tăm Tối;Ta có tất cả phía trước, ta có trước mặt rỗng không ---《 Hai kinh thành 》----------Tôi đến từ một nơi xa xôi,Ngẩng đầu là sao trời biến ảo, cúi đầu là núi sông bình nguyên,Trong vũ trụ cuồn cuộn vô tận, nó lặng im tiêu vong lúc tôi không biết,Người khác gọi nó là hành tinh xanh đã diệt vong từ lâu, mà tôi gọi nó là nhà....Nói ngắn gọn, đây là câu chuyện về một người Trái Đất xuyên đến thế giới trùng tộc thành trùng đực danh tiếng xấu mịt mù và gian nan tìm đường sống nơi xứ lạ.----------Vai chính: Lộ Viễn (công), vai phụ: Justu (thụ).----------Một câu tóm tắt: Chuyện xưa về một người Trái Đất gian nan sinh tồn ở Trùng tộcLập ý: Núi cao sông dài, đường xa hiểm trở, hắn phớt lờ chông gai thẳng tiến không lùi…
Liệu bạn sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả tình yêu của mình để đến bên cạnh người ấy với tư cách là một người bạn thân?Liệu bạn sẽ bất chấp những nỗi đau chỉ để có thể làm cho người ấy vui?Và liệu bạn sẽ mặc cho bao nhiêu thời gian để chờ đợi một người và không biết đến khi nào là kết thúc cho cả hai?…
"haechan à cưng đâu rồi, anh nhớ cưng đến phát điên lên đây." ... BẢN QUYỀN THUỘC VỀ "TIỆM BÁN CHOCOBALL CỦA PUDU HAECHAN VÀ CÁO INJUN."VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TIỆM. XIN CẢM ƠN.…