Lấy cảm hứng từ giấc mơ của tôi. Nhưng không phải tất cả.-Han đến từ vùng đất thổi.-Nguyên Linh đến từ thế giới của chúng taBọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Nhưng giữa họ lại có những liên kết đặc biệt."Thời gian đẹp như một giấc mơ." - Nguyên Linh.…
Bọt xà phòng trên tay mềm mềm như đám mây, Taeyong cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn, dù bản thảo vẫn chưa viết xong, dù rằng ngày mai những cuộc điện thoại giục giã sẽ lại đến. Nhưng mà anh đã có Doyoung ở đây rồi.…
Làm thế nào khi sự tránh né tình yêu suốt hơn 5 năm giờ lại có nguy cơ bị sụp đổ...Minh, một cậu học sinh "trung bình khá" vốn gần như không còn niềm tin vào tình yêu đôi lứa, giờ bước vào năm học cuối cấp đầy áp lực nhưng cũng là con đường giải thoát khỏi nỗi đau đó. Thế nhưng, hai người bạn của cậu lại mở một câu lạc bộ trợ giúp học tập, nơi đã thu hút được những người bạn cậu đã lâu chưa tiếp xúc lại. Lúc đó cậu không biết, chính câu lạc bộ đó lại chứa một nhân tố có thể phần nào thay đổi chính cậu.Một câu chuyện về tình yêu đôi lứa ngọt ngào nhưng vội vàng, rồi cuối cùng cũng chỉ còn lại sự đau đớn và tiếc nuối…
cầu thang nhà khuất sau một cái hành lang ngắn và nhỏ xíu. nhà hai tầng, cậu đầu này, em đầu kia. dạo này cũng chưa ai thèm lau dọn, jaemin đi, chân hơi dính bụi. dép đi trong nhà bỏ quên trong phòng ngủ, đứa con xa nhà, ít nhiều gì cũng không bỏ được thói bừa bãi. cuối tuần này nên chăm chỉ hơn một chút. đều là năm tư cả rồi, và thời gian trên đời ấy, để ở bên nhau vẫn sẽ tốt hơn.…
Chuyện xưa kể về một tên tiên nhị đại ỷ vào sư phụ nhà mình "trâu bò" mà kiêu ngạo, quấy phá thiên địa. Giác Nguyệt từ nhỏ được sư phụ thu dưỡng, sư phụ lại là thánh chủ cao quý tuyệt sắc khuynh thành, đạo pháp thông thiên, vô số người khuynh mộ lại chỉ độc sủng một mình Giác Nguyệt. Vì báo đáp ơn dưỡng dục, làm vỏ kiếm của sư phụ đi!…
Tôi và cậu, chẳng biết tồn tại đến giờ là do duyên hay nợ.Nếu là duyên, tôi sẽ bện thêm tơ nhện vào, đến khi nào sợi chỉ đỏ bền như dây cáp mới thôi.Nếu là nợ, tôi mong, kiếp trước cậu nợ tôi nhiều nhiều một chút. Nợ đến độ bán cả vợ con nhà cửa chó mèo đi mà vẫn không hết nợ thì càng tốt. Vì như vậy, kiếp này cậu sẽ phải trả cho tôi cả đời.…
• 𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗 - Về Bên Thoải Phủ.Lưu ý: • NHÂN VẬT KHÔNG CÓ THẬT.• LẤY CẢM HỨNG TỪ ĐẠO MẪU.---------Bản chất người viết yêu đương tùy hứng nhưng lương tâm muốn cứu rỗi đứa trẻ trong hình hài một thanh niên lạc lối. Con Người, Thánh Thần, hay mọi sinh vật trên thế gian này đều có quyền được yêu thương, quyền khao khát tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.Đừng bận tâm người khác nhìn ta bằng ánh mắt như thế nào; hãy sống vì bản thân nghe tiếng lòng mình để tìm đường dẫn lối hướng về phía trước. [ ! ]: OOC, không theo cốt truyện của A/M, khó xây dựng nên người viết cần thời gian trai nghiệm, học hỏi, tìm hiểu, khá kén người đọc,...…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường nhật của Thảo, một nữ sinh cấp 2 mơ mộng và dịu dàng. Bên cạnh cô có rất nhiều người bạn chân thành, tốt bụng, họ cùng với một số nhân vật khác vẽ nên một bức tranh về câu chuyện học đường đời thường bằng những gam màu sặc sỡ!!!…
Ở trong một toà tháp bị tách biệt khỏi thế giới, có một cái cây thần kì có thể đưa bạn đến một thế giới khác, đồng thời cũng sẽ đáp lại điều ước của bạn. Khi bà nội kể về truyền thuyết ấy từ thời còn nhỏ, Haruko Aki đã bị mê hoặc về truyền thuyết ấy.…
Disclaimer: Fanfic được lấy cảm hứng từ nước Ý giai đoạn Trung cổ. Mọi tình tiết trong câu chuyện đều là hư cấu, phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh lịch sử, tôn giáo hay chính trị trong thực tế. Dòng thời gian và sự kiện chỉ mang tính ước lệ.…
Cậu bé 18 tuổi lẳng lơ Doyoung lừa ông chủ của người mẹ cô đơn của mình, bằng cách nói mình lớn hơn 18 tuổi và làm tình cùng ông ta. Bây giờ cậu tống tiền CEO Taeyong để ông ta có thể đi chơi cùng mẹ mình.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Author: lolaiskindagayTranslator: @jaedozenLink: sẽ được cập nhật trong truyệnBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, mong các bạn không lấy bản dịch của mình đi khi chưa có sự cho phép.Cân nhắc trước khi đọc vì bản dịch có nhiều từ ngữ thô tục và hình tượng nhân vật không giống với ngoài đời thực. Mong các đọc giả lưu ý thật kỹ trước khi đọc.…
Câu chuyện tập trung vào nhân vật có tên là Kaede Honjou, cô đã được một người bạn có tên là Risa Shiramine rủ chơi game thực tế ảo MMO cùng.Mặc dù Kaede chả thích game lắm nhưng đằng sau đó là việc cô thực sự, thực sự không thích chịu đau đớn. Cô đã tạo ra một nhân vật có tên là Maple và quyết định đưa toàn điểm của mình vào VIT để giảm thiểu đau đớn.Kết quả là, cô di chuyển chậm "vỡ lòng", không thể sử dụng phép và thậm chí còn thua cả một con thỏ...Nhưng hóa ra cô lại có một kỹ năng được gọi là "Tuyệt kỹ phòng thân" do kết quả của việc... nạp quá nhiều VIT cũng như "Tuyệt kỹ phản đòn" chống lại các chiêu thức đặc biệt.Giờ đây, với khả năng vô hiệu hóa mọi thiệt hại cho mình, cô đã có thể dễ dàng phiêu lưu.‐--------------------‐------------------------------------------------Vì muốn lưu lại những truyện mình thích + với việc muốn đọc bằng lời văn của bản thân nên mình quyết định dịch truyện này.Nguồn mình lấy bản Eng:Eng Sub: https://www.novelupdates.com/series/itai-no-wa-iya-nanode-bogyo-ryoku-ni-kyokufuri-shitai-to-omoimasu/…
Hàng tự nấu để gặm khi quá đói :v⚠WARNING: OCC ⚠"Nguyên liệu" nấu của tui còn hạn chế không được phong phú cho lắm nên mong mọi người có gì thông cảm cho tui nhe.…
"Tao chả nghĩ ra cái gì mà bố mày ghét tao được." Phong cáu bẳn xen ngang. Cốc cốt dừa cốm xanh của cậu đặt mạnh xuống bàn, va vào miệng cốc của Mộc cái 'keng'. "Trừ việc tao là đàn ông. Bố mày cũng sẽ hiểu thôi mà phải không?" Vừa nhận được cái gật đầu của Mộc, Phong liến thoắng nói: "Tao có nhà mặt phố Hà Nội, có công ty sau này tốt nghiệp là làm, biết chơi nhạc, biết nấu cơm cho mày, còn đưa đón mày đi chơi đi học. Tao có cái gì mà bố mày chê được chứ?"…
Scorpius tỉnh dậy vào lúc nửa đêm - khi những luồng hơi ấm được tầng hầm nhà Slytherine tích lại từ ban ngày đã tan biến vào lòng đất. Cả người cậu bé ướt đẫm mồ hôi. Lồng ngực liên tục phồng lên rồi xẹp xuống.Khuya. Nhưng mà không có trăng. Ở nơi này, không bao giờ người ta thấy được bất kỳ tia sáng tự nhiên nào. Ánh nến xanh lục chập chờn hắt lên mặt Scorpius và ối chà, cái biểu cảm trên khuôn mặt cậu bé mười ba tuổi trông mới đáng sợ làm sao. Quai hàm sắc nét bạnh ra, cơ mặt đanh lại, lông mày nhíu chặt, đôi mắt sáng quắc, trừng lên. Scorpius nắm hai tay lại tạo thành nắm đấm. Ấy là phản xạ của một người bình thường khi y không cảm thấy thoải mái, hoặc trong vài trường hợp, sợ hãi. Cậu bé nhìn chằm chặp vào cây nến đặt cách giường cậu tầm bốn bước chân. Ánh nến mỏng tang và run rẩy tưởng như có thể tắt bất kỳ lúc nào. Ấy đã là cây nến cuối cùng. Và nó chỉ còn một nửa. Bóng tối đặc quánh đang khép dần gọng kìm của nó xung quanh chiếc giường nơi Scorpius đang ngồi.Cây nến sẽ không trụ được lâu. Mà từ lúc này cho đến bình minh, hãy còn cả nửa đêm nữa. Cậu bé phải làm một điều gì đó. Nhanh.Scorpius mò mẫm trên giường để tìm cây đũa phép, mấy đêm nay cậu bé vẫn luôn nắm chặt nó khi lên giường. Không thấy.Có thể cây đũa phép đã rơi đâu đó lúc Scorpius ngủ say. Cũng có thể nó bị lấy đi mất. Và cậu bé hoảng sợ.…