Ở một mảnh đất ngàn năm cổ bị lãng quên,có những sức mạnh thiên liên cùng song song tồn tại,giữa xã hội phồn thịnh đầy đấu tranh,kẻ mạnh thì tất thắng,kẻ yếu thì thất bại,những con người mạnh mẽ đứng lên đấu tranh,nhằm nói lên tiếng nói cá nhân và dành lại quyền độc lập của cuộc đời mình.một tổ chức bí ẩn đã được lập ra,mà dẫn đầu là một người đàn ông bí ẩn và những thiếu niên khác...____Họ chống trả nhưng không nổi loạn...Họ thống nhất nhưng không đoàn kết...Họ chờ đợi nhưng không yếu hèn...Những con người bí ẩn đã thành lập nên một tổ chức bí mật đó là...…
•Xin chào các bạn•Có chứ yếu tố đam mỹ, ngược, ( Trung công, Lập thụ)Nhân dịp cuople Chunla tui comback khi đóng chung với nhau thì tui ra fic này để ăn mừng.•Lưu ý: Mọi thứ trong truyện đều là hư cấu•…
Khi yêu người ta trở nên trẻ con hơn, Wang Cún cũng thế, cậu chỉ muốn bên cạnh cậu lúc nào cũng là người thương thôi.Title: ỐmAuthor: JolieRating: PGPairing: JackJaeCre pic: makemeproud17 (via twitter) PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT.…
Thế kỉ 21 ...Là cái nơi mà xã hội khoa học hiện đại và xã hội tâm linh hòa lẫn vào dòng người tấp nập kia tại ngay đất nước được mệnh danh là nhiều dân số nhất ... TRUNG QUỐC Lối sống hiện đại cũng được đánh giá cao , đã giúp ích rất nhiều thứ . Nhưng nếu ngày tháng cứ trôi qua mà chúng ta thì chỉ mãi ở trong mỗi cái khuôn khổ ấy liệu có quá sức khô khan Trái ngược với các thiết bị tiên tiến trên là những nghi lễ mang tính chất thiêng liêng , nơi tất cả vị thầy bói và pháp sư có nhiệm vụ điều khiển , dẫn dắt con người đi theo lối sống tu thiện thì thành tâm ... nhưng nhiều ý kiến trái chiều khác lại nói đó là mê tín dị đoanĐối lập nhau , không thể giải quyết nổi ... hiện đại và tâm linh nên lựa chọn điều gì là tốt nhất đâyTác giả : LunaTÌnh trạng : còn lâu lắm mới xong…
Bâng quơ một chút...3 giờ sáng.31/3/2020.Nghe 1 khúc nhạc, tự nhiên tớ hơi nhớ đến cậu. Rồi tớ nghĩ thêm 1 lúc, thì tớ nhận ra, tớ đang nhớ đến cậu thật. Hình bóng cậu ngập trong tớ rồi, giờ bản nhạc kia cũng như ta đóng vai chính vậy. Tớ thích cậu, còn cậu thì hững hờ, vô tâm. Giá như cậu biết, tớ thích cậu...Năm nay có lẽ là năm đặc biệt nhất, mùa hè này có lẽ là mùa hè đặc biệt nhất, và cậu có lẽ cũng là người đặc biệt nhất.Crush cậu vào mùa Covid, nghe kì thật đấy.Ta tình cờ gặp nhau trước mùa dịch, tớ định viết tiếp một trang tình yêu nào đó cho chúng ta, nhưng có gì đó đã vô tình ngăn tớ.Biết gì không?Là Covid đấy!Tớ không có lí do để gặp cậu ở trường.Tớ không có lí do để dự án mình đi chơi, tớ ngồi gần cậu.Tớ không có lí do gì để nhìn cậu cười.Chúng ta nhắn tin với nhau qua màn hình điện thoại, thật khó để cậu thấy ánh mắt long lanh của tớ khi bắt gặp cậu, thật khó để tớ đoán được cậu đang cười hay miễn cưỡng trả lời tin nhắn từ tớ. Cậu không đọc tin nhắn, cũng không trả lời tin nhắn, do cậu bận hay do tớ phiền nhỉ? Cậu như Hà Nội mùa Covid vậy, vừa gần gũi, quen thuộc, vừa lạ lẫm như tớ chưa bao giờ hiểu hết được vậy. Lúc thì hào hứng chia sẻ những câu chuyện thâu đêm với tớ, lúc lại hời hợt bơ tin nhắn của tớ. Lạ lùng thật, Crush ạ. Ước gì dịch nhanh hết đi, để tớ được phi ngay sang lớp cậu, nhìn cậu một cái, nói với cậu một câu, chào cậu rồi đi về lớp cũng được. Hay là ta tình cờ gặp nhau, cũng đủ để tớ vui cả một ngày rồi.Mùa dịch…