- Tư tư tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ , đầu đau đến khó tả nhớ lẫn lộn kí ức kiếp trước Tống Nhiên tên đầu gấu ở trường cũ của cô nhẹ nhàng ôm xác cô khóc nói : " Bạn học Hàn Tư tôi thích em "- Cô nghe cậu nói rồi từ từ nhắm mắt , Tống Nhiên ôm cô gào khóc trong biển lửa Khi đầu óc đã được trấn tính cô nhận ra mình đã quay về năm 15 tuổi , khi Tống Nhiên chưa nghỉ học để làm việc xấu - " Kiếp này hãy để tôi yêu cậu "…
Có những thứ không giữ sẽ mất. Có những thứ cố giữ sẽ mất. Có những thứ muốn giữ nhưng dùng không đúng cách cũng sẽ mất. Vậy ta nên giữ hay không?Đây là bộ truyện kể về quá khứ của một cô gái. Nó có thể có hoặc không liên quan với nhau giữa các chương. Vì mỗi chương là một câu chuyện khác. Bộ này sẽ khác với các bộ trước đây và mong là mấy bác ném gạch nhẹ tay thôi :v đau mị ~~…
Nó - Quỳnh Vân , tên đẹp nhưng người không đẹp như tên . Hắn - Minh Huy , tên đẹp người cũng đẹp . Sau nhiều cuộc cãi vã , giận hờn , cuối cùng tại đất nước Anh xa xôi , Quỳnh Vân xuất hiện trước sự ngạc nhiên của Minh Huy ." Em vượt ngàn dặm đến đây để nói với anh rằng - Em cũng yêu anh ! "…
Nó: Tiểu Hy Trong lòng nó luôn có hình của một người con trai, chính là hắn. Nó rất yêu hắn, luôn luôn theo đuổi cho bằng được. Nhưng còn hắn thì sao hoàn toàn trái ngược. "Phiền phức thật" là câu mỗi khi nhìn thấy nó.Hắn: Hàn Phong Hắn cực kỳ đào hoa trong trường. Luôn là tâm điểm của mọi đứa con gái. Quen hết cô này rồi đến cô khác. Nhưng trong lòng hắn theo như nó biết luôn có một người con gái không thể xóa bỏ.Làm ơn không copy, sao chép khi không có phép của tác giả!!!Đây là lần đầu viết truyện xin cho ý kiến và góp ý…
lấy bối cảnh thời nhà Trần . Gia Minh một cô gái nghèo một ngày nhận được lời mời gọi tới cung họ Trần cùng cha mẹ , tại đây cô lần đầu bắt gặp một ánh mắt dịu dàng như ánh ban mai, mềm mại tựa bồ công anh cuốn theo gió nhẹ .Khoẳng khắc định mệnh ấy cô đã chót yêu vị tiều thư mà sau này mình nhất định sẽ hầu hạ , sau nhiều diễn biến sảy ra họ chợt nhận ra cả hai đều có tình cảm với nhau , thứ tình cảm mà đáng ra không lên suất hiện vào thời đại này . Cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp , trải nghiệm cảm giác tình đầu những năm mười ba mười bốn của thời thiếu niêm gây dại cuối cùng lại phải chia ly ở kiếp này . Nhưng đến kiếp sau khi gặp lại họ đã cùng nhau vẽ lên bức tranh tình yêu mà kiếp chước chưa kịp điểm màu tô lấp hạng phúc cho tình cảm của đôi bên . Tình yêu gây dại , thơ mộng ấy đã đánh tan định kiến của những kẻ độc mồm , độc miệng không chút nhân từ ngoài kia . Cho thấy trên thế gian này vần còn tồn tại những thứ gọi là tình yêu đồng giới xóa tan mọi định kiến , mọi ánh nhìn gay ngắt ngoài kia . Để rồi cả hai cùng học cách chữa lành , lắng nghe , đồng cảm và xây dựng mái ấm gia đình cùng nhau , cái giấc mơ mà Gia Minh và Minh Nguyện hàng đêm mong ước ở kiếp trước đã thành sự thật . Đôi uyên ương ấy sống hạnh phúc bên nhau mãi về sau và happi endding =))🥳…
Thể loại: trọng sinh, hiện đại, ngôn tìnhTrạng thái: đang viếtKiếp trước, anh yêu cô, dù cô bốc đồng, cô ngang ngược, cô xem anh như kẻ thù, anh vẫn không tiếc sinh mạng mà bảo vệ cô.Khi con dao cấm vào lòng ngực anh, cô nhận ra mình rất yêu anh, nhưng, đã quá muộn!Sau 3 năm sống trong sự thương nhớ và hối hận, cô đã trọng sinh, sửa chữa lại lỗi lầm đã gây ra.Kiếp này, anh vẫn yêu cô, và, cô cũng yêu anh!Cảm ơn anh, cả hai kiếp, đều yêu em!…
Giới Thiệu Truyện Tên tiểu thuyết : Một Chút Vị NgọtThể loại : Txvt, Ngọt, Sủng, , 1vs1, Sạch, HE, H+ (nhẹ)Tác giả: Hường AnnddyyCouple : Hứa Hoài Thâm × Thương KhởiLưu Manh × Tiểu ngọt ngào hiền lành, ngoan ngoãn _1.Một ngày nọ, tất cá học sinh trường Nhất Trung xì xào bàn tán.Tất cả học sinh Nhất Trung điều ngạc nhiên, vị lão đại Hứa Hoài Thâm tính cách thất thường, kiêu ngạo. khó hầu kia lại ngoan ngoãn trước mặt bạn cùng bàn mới của mình.Quần chúng ăn dưa, hóng hớt điều bất ngờ trước hình ảnh trước mắt kia, lão đại thế mà lại đè bạn cùng bạn lên tường hung hăng mà hôn xuống. Hứa Hoài Thâm bao che cô gái nhỏ vào trong ngực mình, nghiên răng hung hăng trừng quần chúng ăn dưa trầm giọng nói : " Mẹ nó, cút về hết cho ông, ai giám nhìn ông đây liền móc mắt từng người vứt cho chó ăn ".2.Hứa Hoài Thâm xoắn mấy lọn tóc của vô vào tay mình, nhẹ giọng nói : " Bạn nhỏ, quan tâm tôi chút đi, đừng làm bài nữa ". Thương Khởi không thèm nâng mặt lên nhìn cậu, vẫn cúi đầu chăm chỉ làm bài, nhẹ giọng nói ra bốn chữ : " Tớ phải làm bài " Hứa Hoài Thâm : "..."Hứa Hoài Thâm hết cách, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ lưu manh, chưa tới hai giây một nụ hôn rơi trên má lúm nhỏ của Thương Khởi. Sau khi đạt được mục đích, khóe miệng hiện lên một đường cong , thốt ra bảy chữ lưu manhHứa Hoài Thâm: " Thương Khởi, Cậu ngọt chết tớ rồi "…