Một con sói khát máu, đôi mắt đỏ ngầu chiếc răng nanh nhọn hoắt, luôn đi săn đêm, không ai có thể thấy được khuôn mặt của hắn như thế nào. Nếu biết được khuôn mặt thật của hắn, thì như cơn khói bốc hơi không dấu vết... Một chàng trai sói ca đẹp trai mọi lúc, với nụ cười rạng rỡ trên mặt là tình yêu của các bạn nữ, học giỏi, ga lăng...Một cô nàng dịu dàng nụ cười khuy thành, là học sinh chuyển trường, học giỏi chăm chỉ, luôn được các bạn nam thầm yêu, được mệnh danh là" nữ thần "Nhưng không ai biết được bí mật to lớn đằng sau những vỏ bọc kia là gì ...…
"Thế đằng ấy có buồn không?" Gió ngồi vắt vẻo trên cánh buồm, tinh nghịch vờn qua ngọn sóng bên dưới tàu. Gió đi nhiều nơi và biết những thứ mà hiếm con người nào sống đủ lâu để biết. Nhưng gió không thích nói nhiều. Gió chỉ nghe và biết thôi."Có chứ" Kazuha nâng chén lên, cùng trăng thưởng thức men nồng của rượu "Sao lại không buồn được chứ? Tôi giờ chỉ là một kẻ bị truy nã đang trốn chạy quê hương của mình""Thế còn anh ta" Gió cúi sát xuống hỏi cậu, nghịch ngợm trêu tóc ronin trẻ tuổi "Cậu có tiếc không?"…
"Tôi nói anh nghe nhá , khi nào anh Chánh tôi thì phải trả tôi về nhà mẹ để tôi còn lấy vợ sinh con""Cậu nghĩ động phòng rồi thì cậu vẫn có thể về nhà mẹ sao?"________________________________________________"Đời ta suốt đời này chỉ hướng về Thái tử tuyệt không thay lòng đổi dạ" "Đời này ta chỉ có một thẻ là Trạch Vũ tuyệt không nạp thêm the thiếp" ________________________________________________"Thái tử sẽ không về nữa đâu""Làm sao ngươi chắc chắn như vậy được" "Người đã đi lâu như vậy rồi chắc không về nữa đâu""Đời này của ta mãi đợi người"…
Trì Cẩn bị hệ thống lựa chọn, xuyên toa vu các thế giới, sắm vai sắp chết là lúc ngược đến nhân vật phản diện tâm can tỳ phế thận đều đau "Nốt chu sa", thành công thúc giục này hắc hóa.Trì Cẩn tiêu sái hoàn thành một cái lại một cái nhiệm vụ, đạt được sinh mệnh giá trị, đạt được kếch xù nhiệm vụ tiền thưởng, ở sự thật thế giới quá thượng xa xỉ hủ bại cao đoan cuộc sống!Nàng nghĩ đến, đây là nàng dư sinh quỹ tích.Cũng không liêu, này năm bị nàng ngược quá nhân vật phản diện cư nhiên là cùng một người! ! !Nhân vật phản diện: Ta rõ ràng nhớ rõ ngươi từng nói với ta mỗi một chữ, mỗi một câu.Trì Cẩn: Giả , đều là giả .Nhân vật phản diện: ... ... Ta không tin.…
Ngày nào vào trường cũng gặp em, Tôi luôn bị em bày trò để làm cho tôi chú ý đến em nhưng tôi không quan tâm vì tôi là một chàng trai lạnh lùng. Từ ngày đầu vào trường học cấp 3, tôi đã nhìn thấy em và bị em bày trò. Để chiếm được trái tim của tôi em đã cố gắng làm mọi cách để tôi có thể chú ý tới em và đến với nhau. Cuối cùng chúng ta đã... (Đọc truyện đi sẽ biết ) Lần đầu viết truyện nên chưa hay lắm mong mọi người thông cảm!☺️☺️☺️ Nếu như có sai sót gì thì hãy bỏ qua và đừng "ném đá" vì đây là lần đầu em viết truyện!👌👌👌…
Họ chấp nhận anh, họ chấp nhận em.Nhưng họ không chấp nhận "chúng ta"...."Mark, chúng ta sai rồi sao?"."Em xin lỗi, vì đã không thể để cho tình yêu đôi mình được trọn vẹn..."."Anh thật sự hi vọng có kiếp sau. Bởi vì kiếp này... sao đủ để anh yêu thương em..."Rõ ràng là một tình yêu đẹp đến khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng là một tình yêu đã định sẵn sẽ đau thương cùng cực...Đều là những kẻ đáng thương....-------------Đừng mang đi khi chưa có sự đồng ý của tôi. Xin cám ơn.Niran…
Đã có ai đó từng hỏi cô câu chuyện mà cô thích nhất là gì ? Lúc đó cô đã không ngần ngại mà trả lời "Nàng tiên cá" . Lúc đó người đó đã hỏi cô tại sao lại như vậy? Cô chỉ cười mà không đáp lại, cô thích nàng tiên cá bởi vì nàng giống cô .... Bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn vậy vẫn ngu ngốc tin vào tình yêu vĩnh hằng dù biết rằng người đó không yêu cô nhưng cô có đánh đổi tất cả những gì mình có để có thể bên cạnh người mà mình yêu nhất . Tựa như nàng tiên cá ....…
✅ Tên truyện: Bản giao hưởng đại dương ✨Tác giả: Anne_0212🍭Thể loại: fanfic, boylove, học đường, thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng, hài hước. ☀️Nhân vật chính: Phó Vận Triết x Dư Mộc Dương🌷 Lấy ý tưởng từ phim ngắn "Thiếu niên như ca" do Nguyên Tế Họa sản xuất. 🍀 Tình trạng: chưa hoàn thành🆘TOÀN BỘ NỘI DUNG ĐỀU LÀ HƯ CẤU, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC❗…
"Sasuke,tớ yêu cậu bằng cả trái tim""Sakura,cảm ơn"..."Sasuke,tớ yêu cậu,tớ sẽ mang cậu về""..."..."Sasuke,tớ yêu cậu,tớ tham gia với""Giết cô ta"..."Sasuke,tớ yêu cậu""Phiền phức"..."Sasuke,em yêu anh""...""Dừng lại đi""...""Làm ơn""...""Sasuke...""...""...""Sakura...Anh cũng yêu em.....Anh xin lỗi.....Nên làm ơn......Tỉnh dậy đi...""...""Sakura...Sakura...SAKURAAAAAA...""..."…
-- "Muốn bắt đầu nha, Tetsuya."Hắn lướt qua tóc đỏ hài tử vai nhìn sang, chỉ nhìn vừa vẫn truy ở phía sau bọn họ người hùng hùng hổ hổ nói câu gì sau đột nhiên dừng lại tiến lên bước chân. Hồng Liên giống như hỏa diễm từ dưới chân hắn dấy lên, ở giàn giụa Đại Vũ bên trong chập chờn.Ở kêu thảm thiết phối nhạc trong tiếng, người trước mắt xoay người lại nâng lên mặt của hắn, hắn theo gò má lực đạo ngẩng đầu, đối đầu cặp kia ửng đỏ con mắt màu sắc càng ngày càng tươi đẹp đất phảng phất muốn chảy ra máu."Tới tìm ta." Người kia cười, hai tay từ từ trở nên trong suốt."Tới tìm ta, Tetsuya." Thân thể cũng bắt đầu biến mất."Tới tìm ta...""Không... Không được! Chinh..."+"Seijuurou!" Kêu to tỉnh lại, Kuroko Tetsuya một mặt mờ mịt nhìn trắng như tuyết trần nhà."Đích đích đích." Đầu giường đồng hồ báo thức bắt đầu hết chức trách kêu to, Kuroko xoa xoa mi tâm, bò lên nhấn tắt chuông báo sau lại đổ về trên giường."Lại làm giấc mộng kia a..." Kỳ thực trong mộng tất cả đã nhớ không Thái Thanh , duy hai có ấn tượng cũng chỉ có cặp kia giọt : nhỏ máu hồng mâu cùng cái kia dường như mệnh lệnh giống như "Tới tìm ta" . Tuy nói người hẳn là không bao nhiêu mười tuổi trước ký ức, thế nhưng cái kia vẫn bồi tiếp hắn lớn lên tóc đỏ hài tử, đối phương làm sao cũng chưa trưởng thành dáng dấp cùng quỷ dị lại thần kỳ năng lực để hắn muốn quên cũng không quên được."Rất quấy nhiễu đây, Seijuurou." Kuroko lấy tay lưng ngăn trở con mắt của chính mình, nhẹ nhàng nói như vậy.…
" Cười không nhặt được miệng" Thiên hạ thái bình, rảnh rỗi nhàn hạ, người ta sẽ làm gì? Đương nhiên là buôn chuyện rồi! Nhân vật mà mọi người tò mò nhất là đệ nhất tài tử Bạch Hiểu Phòng, người mở thư viện Hiểu Phong. Ai cũng cố chen chân vào thư viện này cho bằng được. - Khoan, khoan đã...nói vậy Bạch Hiểu Phòng là... - Không, không! Chẳng phải nói " Đồn đại hại chết người ta" sao! Đại tướng quân Sách La Định, giỏi võ ghét văn, tự do, thô lỗ, không ai ưa mới là người cần quan tâm, Sách Là Định làm nội ứng ở thư viện Hiểu Phong để điều tra tin đồn, tiện thể tác hợp Tam công chúa và Bạch phu tử, cũng là dịp để hắn học lễ nghi phép tắc. Người "quản thúc" hắn lại là muội muội thơ mình, xinh đẹp của Bạch Hiểu Phong, tên gọi là Bạch Hiểu Nguyêt. - Bạch cô nương hoàn mỹ, toàn tài phải"dạy dỗ" Sách tướng quân tiếng xấu khắp nơi chẳng phải rất thiệt thòi hay sao!? - Lẽ nào mọi người lại quên "Đồn đai hại chết người ta" rồi!? " Thiệt" hay không, chỉ người trong cuộc mới bêys nha! Nguồn từ tác giả Nhĩ Nhã...Ô ô…
❝Đầu lòng hai ả tố ngaThúy Kiều là chị, em là Thúy VânMai cốt cách tuyết tinh thầnMỗi người một vẻ mười phân vẹn mườiVân xem trang trọng khác vờiKhuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nangHoa cười ngọc thốt đoan trangMây thua nước tóc tuyết nhường màu da❞…
Link đọc full các phần trước: https://bom.so/W9gnIq"Đây là cậu truyện về quá khứ được ẩn giấu và không nên được tiết lộ."-Mọi thứ bắt đầu đâu đó 20 năm trước khi Ayanokouji Kiyotaka vào trường cao trung nâng cao. Có một chính trị gia trẻ năm đó 31 tuổi tên là Ayanokouji Atsuomi.-Atsuomi sinh ra trong tầng lớp Motazarumono (chỉ người nghèo) ở Nhật Bản-một đất nước mang đậm bản sắc chênh lệch giàu nghèo của chủ nghĩa tư bản Nhưng Atsunomi có thứ mà người khác không có. Đấy chính là tham vọng ngút trời không ai sánh bằng và nó càng lớn lên từng ngày- Atsuomi đã làm rất nhiều việc bẩn thỉu khi đi theo dưới trường người đứng đầu phe Naoe là Naoe Ninosuke. Và cơ hội cuối cùng đã đến Atsuomi đã được Naoe cho phép đảm nhận một dự án tuyệt mật như một phần thưởng sau nhiều năm tận tụy. Đó một dự án phát triển nguồn nhân lực tinh hoa cho đất nước dưới sự giám sát của chính phủ- Atsuomi làm việc chăm chỉ cho tham vọng của mình, đã đưa nó thành hiện thực và đặt tên cho cơ sở mà mình thành lập là Whiteroom. - Nhưng con người này vẫn còn một dự định khác. Khởi đầu bằng việc đưa chính đứa con trai còn nhỏ của mình vào Whiteroom.- Đây là câu chuyện "giải mã" Ayanokoji Kiyotaka khi ở trong Whiteroom. Trong một căn phòng chỉ có duy nhất màu trắng, tương lai được phản chiếu qua đôi mắt của một đứa trẻ là gì?…
Tác giả: tịnh vi lam 1, tống mạn lôi chớ nhập 2, muốn nhìn nữ chủ không hay ho chớ nhập, xem qua ta này hắn văn đều biết nói, ta nữ chủ là ta ưa, tuyệt đối sẽ không viết những người khác cấp nữ chủ chịu thiệt nữ chủ đã nói một tiếng "Tốt" Sau đó ngạnh sinh sinh đem buồn mệt ăn không phản kháng , ta nữ chủ cho dù là con thỏ, cũng là hội cắn người cái loại này con thỏ 3, phiêu thiên phiêu vô, không cần lạp cp , onii-chan là một cái có tiết tháo nhân, tuyệt đối sẽ không viết điểm cái gì "A ta muốn ra thôn ""Ta truy ngươi!""A ngươi đi""A ta không đi""A ngươi con chân tướng ngươi""Không hắn vẫn là giống ngươi""Ngươi đánh nhau ta cho ngươi làm khôi giáp""Ngươi nói đối con ta quả nhiên giống ta""Con nghe ngươi mẹ nó", sau đó cuối cùng hai người nằm cùng nhau cảm thán "Chúng ta này thuần khiết hữu nghị thật tốt a" kịch tình [ uy ][ biết mọi người biết ta đang nói thế nào đối mạnh mẽ hữu tình cp...... Ta hoài nghi tác giả chính là sẽ không viết hữu tình cho nên nhìn bl thiên đường sau mang vào......]4, chuyện trọng yếu đến đây! Ta là không thích nhân vật phản diện tẩy bạch = = nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện, ta yêu hắn nhân vật phản diện bộ dáng, ta không phải áo tịnh, ta không phụ trách tẩy bạch, nguyên tác lý nhân vật phản diện dài gì dạng ta nơi này nhân vật phản diện còn dài gì dạng, ta tái yêu cũng không tẩy bạch overNội dung nhãn: tống mạn thiếu nữ mạn thiếu niên mạn vô hạn lưu Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Wakaba ┃ phối hợp diễn: đến lúc đó chậm rãi điền ┃ cái khác: ngọt, đây mới thật là ngọt…
"Đau không, thế này chắc không đi được nữa rồi" Bảo lo lắng đỡ lấy chân Ngọc xem xét, đôi mắt đẹp đẽ khó lòng giấu nổi nỗi xót xa.Ngọc ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thiếu niên đem theo chút sững sờ, một giọt nước mắt chảy xuống má đọng lại ở cằm.Ngọc chợt oà khóc, ôm chầm lấy cổ Bảo, nói vài lời cuối như thể sắp chia li" Tao xin lỗi, là tao liên lụy mày, mày chạy đi, nhanh lên, cứ mặc tao" Giọng Ngọc gấp gáp, Ngọc không thể để Bảo vì mình mà gặp nguy hiểm "Đùa gì vậy, sao tao bỏ mày được, tao đã hứa sẽ bảo vệ mày mà" Bảo nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc, khẽ mỉm cười dịu dàng hệt ánh sáng xua tan tăm tối đang bủa vây, làm lòng Ngọc chợt ấm áp"Lên đi, tao cõng mày"…
"Tại sao chị lại không yêu em ? Sao lại không để ý đến em ? Em tồi tệ lắm sao ?" "Xin lỗi.....tôi chưa đủ dũng cảm để yêu em, khoảng cách giữa tôi và em quá lớn, tôi không dám vượt qua nó" "Em tin.....em tin rằng chỉ cần có tình yêu, chúng ta sẽ có thể vượt qua tất cả" "Yêu em không khó....nhưng quên em lại không phải là điều dễ dàng" "Kim Jennie....tôi không dám yêu em, nhưng tôi dám bên cạnh để bảo vệ em, chỉ cần em gọi, tôi lập tức có mặt" Đây Là Truyện Mình Cover Lại ẠTác giả:Hyiuu_roses_are_rosieThể loại:Bách hợp, học đường, HENhân vật chính:Kim Duyên, Khánh Vân.... cùng một số nhân vật khác…
Ngày hôm đó, bản doanh vô chủ tìm thấy một miko làm chủ nhân cho bản doanh.Nữ miko hôm đó ngã trước bậc thềm tại cửa bản doanh, vận trên mình bộ đồ miko đỏ trắng be bét máu, cô gái đó ngất đi vì kiệt sức, đã cận cửa tử.Cô gái đó được chọn làm saniwa mới, thay thế cho vị chủ nhân đã chết trước kia...Mái tóc trắng dài thẳng tới chấm đất, mái rẽ ngôi, đôi mắt xanh dương u buồn chứa cả một bầu trời trong đó; làn da trắng tới nỗi "tuyết nhường màu da" đem lại cảm giác không còn sức sống.Nữ miko dáng người gầy gò, cao 1m6, bí ẩn...Là miko, nhưng không phải là một con người thuần khiết...Cô gái này... Là thế nào?Tên saniwa: Sophia Hart…
Thi vào trường cao đẳng chấm dứt, trầm trúc còn không có hưởng thụ vài ngày ngày nghỉ đã bị một cái tình thiên phích lịch đưa đến một cái cổ đại lánh đời môn phái trung.Ở các sư huynh kiên trì không ngừng đích khuyên hạ, nàng dấy lên giang hồ mộng, khôi phục thi vào trường cao đẳng làm việc và nghỉ ngơi, thức dậy so với kê sớm, ngủ đắc so với cẩu vãn, suốt hai mươi năm, rốt cục luyện thành tuyệt thế võ công.Kết quả ở rời núi đích ngày đó, lại bị một cái sét đánh trở về.Nhìn chằm chằm chính mình mới đi sáu tầng lầu mà bắt đầu run rẩy đích hai chân, trầm trúc lâm vào thật sâu đích mình hoài nghi.Sáng sớm hôm sau, bạch tuộc trực tiếp ngôi cao thượng hơn một cái tên là"Theo linh bắt đầu mang ngươi luyện thành tuyệt thế võ công" đích trực tiếp gian.…