Anh yêu cô ấy. Cô ấy cũng yêu anh. Mỗi người có một cách yêu khác nhau. Anh yêu cô ấy trong sự im lặng, anh luôn dõi theo cô ấy. Còn cô yêu anh, cô dành cả tuổi thanh xuân chỉ để chờ anh. Hai người cách xa nhau nữa vòng trái đất, hai người im lặng và cứ thế yêu nhau. Cuối cùng liệu hai người có thể gặp lại nhau, có thể cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại hay không?…
Tác giả: Mốc Mốc - Mọi người gọi Mốc cho gọn.Thể loại: tình cảm lãng mạn, có chút phi thực tế (vì một số chi tiết TÂM LiNH mà mình tự biên tự diễn)Mô tả thêm: cô có một thế giới riêng mà không phải ai cũng thấy, anh từng bước đặt chân vào thế giới đó của cô. Cho đến khi thế giới đó bị mất đi... tất cả lại quay trở lại màn khởi đầu.…
"chú đừng cầm cây súng đó,đừng giết người nữa có được không?"Jungkook rưng rưng nước mắt nhìn người mình yêu đang chuẩn bị nổ súng giết người..Kim Taehyung cùng với giọng điệu ấm áp nói "nếu tôi không có súng trong tay thì sao tôi có thể bảo vệ được em khỏi cái thế giới tồi tàn này chứ.."---------------- fic thuộc dạng sinh tử văn, He, ít ngược ,H sign: tyy_tktktk…
Đứa con đầu lòng của mình, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua._Cậu cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu!!-Tae said_Đừng...đừng Taehyung, em thật sự thích anh Taehyung à.-Kook said _Tôi không có đồng tính luyến ái như cậu! Đồ dơ bẩn đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa.-Tae said_.....th..thế..em sẽ..sẽ không bao giờ....xuất hiện trước mặt anh nữa....anh....e...em đi đây.-Kook said_JUNGKOOK!!!! TÔI KHÔNG CHO EM NGỦ.... mau tỉnh dậy, đừng ngủ làm ơn....làm ơn em đừng có ngủ... JungKook tỉnh lại, tôi xin lỗi... tôi..tôi yêu em Jeon JungKook... em mau tỉnh lại cho tôi.-Tae said_...........khụ..ụ..Tae..Hyung...anh biết..không, điều..điều m...mà em..khụ...hô.. hối hận nhất...là..là không thể...ngừng yêu anh........-Kook said_JEON JUNGKOOK!!! XIN LỖI EM, MAU TỈNH LẠI CHO ANH, TÔI KHÔNG CHO EM NGỦ....HAHAHA đừng ngủ mà Kookie...tha..thả lỗi cho anh....CÁC NGƯỜI MAU GỌI XE CẤP CỨU CHO TÔI!!!!!!!-Tae saidĐừng đem đi đâu nhé mọi người ơi.ig:hk._.vkookfb: Kim Hân…
Truyện kể về cuộc gặp gỡ của Tiểu Kiểu và Minh Viễn. Họ viết lên một câu chuyện có vui, có buồn, có sự san sẻ, giúp đỡ. Đó là câu chuyện của họ - một câu chuyện tình yêu thật đẹp…