Kim Mẫn Đình không thể kể hết những điểm xấu của Karina, cũng không thể đếm hết số lần nàng bỏ qua những điều ấy.CP: mít ướt tào lao mặt dày giám đốc karina yu x cục súc ngoài lạnh trong nóng giáo viên kim mẫn đình.Lưu ý: TOP! Jimin x BOT! Minjeong-Không chuyển ver, sao chép tác phẩm dưới mọi hình thức.…
Mingyu lúc nào cũng thắc mắc tại sao Jisoo hyung chẳng bao giờ thấy khó chịu khi Jeonghan hyung thả thính các thành viên khác dù họ đã hẹn hò khá lâu.-Au: @keiraiswritingTrans: @yeongojeo_nBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không bê đi đâu, cảm ơn.Tên fic là do mình không tìm được cách dịch nào nghe hay nên mình để z chứ fic hường phấn lắm ạ /_ \…
Cũng không có gì nhiều! Chỉ là có một số thứ mà một đứa Carat như mình muốn gửi đến các anh thôi. Nếu các bạn cũng có thứ gì muốn gửi gắm thì cứ vào Comment nha. Ký Tên: Chaeyoungie💎…
Quyển này thực sự là viết theo cảm xúc mọi người ạ, như là một quyển nhật ký của một cô gái sau khi chia tay vậy đó, vậy nên mình không chắc chắn là nó sẽ theo một thứ tự hay cốt truyện gì cả. Mỗi người đọc sẽ tưởng tượng ra chuyện tình của cô gái này theo cách của người ấy. Hi vọng khi đọc mọi người có thể đặt mình vào nhân vật, đạt được chút đồng cảm nào đó, thậm chí để lại lời khuyên... bất cứ điều gì cũng được. Last but not least, enjoy! Lịch đăng: Thứ 5 hàng tuầnSố chương: 15 Tình trạng: tác giả đang bò ra để viết…
Nhân vật: Jihancheol, các thành viên Seventeen và một số diễn viên quần chúng khác.Rating: PG-13Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng cốt truyện thì có. Mang đi cũng được những vui lòng ghi rõ nguồn nha ~~Mô tả: Năm thứ 3 Đại học, cuộc sống Đại học không mấy đặc sắc của Choi Seungcheol bỗng nhiên xáo trộn vì sự xuất hiện bất ngờ của hai cậu sinh viên khác.…
Tôi biết lòng mình....Vẫn còn nhớ em.Nhiều lắm...Tôi đã cố quên em. Rất nhiều lần như thế. Nhưng..có lẽ tôi đã không làm được.Vì càng cố quên, tôi lại càng nhớ em nhiều hơn.Nhớ...Những ngày mưa hai đứa chung ô đi ăn mì dù cả hai đang ướt sũng người.Nhớ...Những lần em xúng xính váy hoa và luôn miệng hỏi tôi: "Xinh không Yul ?". Và tôi sẽ trả lời là: "Em còn xinh hơn thế nữa."Nhớ...Mái tóc nâu mềm mượt luôn thoảng mùi dâu vẫn dựa vào vai tôi mỗi khi hai đứa đi ngắm sao đêm trên bờ sông Hàn.Nhớ...Đôi tay nhỏ nhắn, bé xinh của em nằm lọt thỏm trong tay tôi tìm hơi ấm mỗi khi đông về.Nhớ...Nhớ nhiều lắm.Em có biết không ?…
Sebong school một ngôi trường nổi tiếng, nơi hội tụ các nhân tàiCứ sau mỗi một khóa học trường sẽ làm một cuộc thi tuyển chọn ra nhưng những nhân tài thật sự. Làm ai ai cũng muốn con mình được bước chân vào trong ngôi trường nàyNhưng người trong cuộc mới hiểu người trong kẹtNgười ở lại muốn vào trong và người ở trong lại muốn thoát ra…
Jaemin đau khổ lấy dao trái cây nhắm thẳng mạch máu trên tay bản thân mà rạch một đường dài, tước đoạt đi mạng sống của chính mình. "Jeno à, kiếp sau hãy để em theo đuổi anh nhé" Bên ngoài sông Hàn, người ta lại bắt gặp một xác chết với vóc dáng cao lớn đang nổi lên bền. Mặt anh tái nhợt nhưng miệng vẫn nở một nụ cười."Jaemin à, kiếp sau ta hãy sống thật hạnh phúc nhé" .........Hanna tại tang lễ cả hai mang đến một bó hướng dương có kèm lới nhắn "Kiếp sau hai người hãy sống trong gia đình bình thường và hạnh phúc với nhau nhé" ____________ TÌnh tiết truyện chỉ là hư cấu không thích mời đi truyện khác…
Tôi trả người tình yêu ấy Người trả tôi thanh xuân, được không? Năm tháng như mộngTỉnh mộng, hoa tàn, tình tan............................Truyện là hư cấu, dựa trên trí tưởng tượng của tác giả…
Mùa hè năm ấy, em cảm nắng chẳng phải vì cái nắng chói chang của thời tiết tháng 6 ngày bế giảng, mà vì mái tóc và nụ cười nơi anh. Vốn dự định đến chỉ để chúc mừng anh trai Seungcheol, Choi Y/n bỗng có thêm niềm tương tư to đùng dành cho bạn thân của anh trai mình. Một giây ngắn ngủi, tơ vương vài năm khó nói."Thiên thần của em, mong rằng em có thể trở thành người xoa dịu trái tim ấy và đem lại hạnh phúc cho anh."Nhân vật và diễn biến trong chuyện đều là hư cấu, là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình ^^ Thanks and enjoy ఇ◝‿◜ఇ…
Mingyu gặp Jeonghan vào một ngày đầu tháng tư khi vừa tròn 22 tuổi. Họ tìm thấy nhau chính là vào mùa hoa anh đào nở rộ. ----------"Dưới Trời Hoa Anh Đào" Mingyu 30 tuổi, Jeonghan 32 tuổi. Jeonghan vẫn là lớn hơn Mingyu 2 tuổi. Nhưng ở đây mình sẽ đổi xưng hô của hai người."Anh" là Mingyu, "Cậu" là Jeonghan.Và Mingyu sẽ gọi Jeonghan là em, Jeonghan sẽ gọi Mingyu là anh.Fanfic chỉ là tưởng tượng của mình thôi, nên mọi người thoải mái khi đọc nhé.----Fanfic sử dụng hình ảnh của fansite: Rabbit_Daybreak, mingchuuuuu0406, ONESHOT951004…
Đau.Cảm giác này đau thật đấy!Yoon Jeong Han chưa bao giờ nghĩ tình yêu lại đau đớn như thế, cho đến khi sự thật hiển hiện trước mắt anh lúc này.Nỗi đau như mảnh vỡ găm vào tim, không cách nào gỡ ra được.Ai đó, một ai đó,Liệu có ai có thể cứu lấy trái tim đang rỉ máu này của anh được không?--------------------------------------------------------------------CP chính: Choi Seung Cheol x Yoon Jeong Han (CheolHan)CP phụ: Cameo: Anh em nhà Mười BảyYêu cầu không chuyển ver hay reup mà không có sự đồng ý của Ji nha, mong mn tôn trọng vấn đề bản quyền tác giả ỌvỌ.…
Title: Khoảng cách là bao nhiêu mét. Author: 24/7 - Lean On Me Team.Disclaimer: Không ai thuộc về ai.Rating: [G] Pairings: Choi Seungcheol - Yoon JeonghanCategory: 1x1, soulmate au, fluff, ooc. Summary: Có người từng hỏi Choi Seungcheol rằng: "Cậu đoán xem khoảng cách giữa tôi và cậu là bao nhiêu mét?" "Kỳ thực là rất xa"…
Tình yêu là chuỗi dài những tháng ngày thương nhớ...Anh bảo chúng ta có duyên với nhau, nhưng em lại nói có duyên ắt hẳn sẽ có nợ...Chiếc xe buýt số 26 định mệnh - nơi đã đưa anh và cậu đến với nhauChiếc xe buýt số 26 định mệnh - nơi anh và cậu... lìa xa nhau..." Người ta nói nếu hai người mà tình cờ gặp nhau cả 3 lần tại một nơi, thì hai người đó là định mệnh của nhau... "" Người ta nói nếu bàn tay hai người đan với nhau mà vừa khít, thì hai người đó sinh ra là để dành cho nhau... ""... Anh có thể... một lần cuối thôi... gọi tên em... gọi em là Tiểu Lộc... là Hannie của anh... được không....""... Anh xin lỗi... "…
Hanahaki là một căn bệnh viễn tưởng. Căn bệnh sinh ra từ tình cảm đơn phương hoặc tình cảm mãnh liệt nhưng không thể bày tỏ. Những người mắc căn bệnh hiếm này sẽ có một loài hoa mọc trong cơ thể họ và cắm rễ vào hệ hô hấp. Để điều trị căn bệnh này có hai cách: phẫu thuật hoặc nhận được tình yêu (= tình cảm yêu đương romantically, không phải tình anh em,...) từ đối phương. Tuy nhiên, nếu phẫu thuật, người mắc bệnh có khả năng mất đi cảm xúc, khả năng yêu thương hay trí nhớ về đối phương. Còn nếu không điều trị, người bệnh chỉ có thể chờ hoa nở rồi lìa đời. Tỉ lệ mắc căn bệnh quái ác này là vô cùng hiếm: 1 trên 1.000.000, và Jeongin không may mắn lại là "1" đó. *trong fic em có thể sẽ thay đổi một số chi tiết về bệnh sao cho phù hợp với ý thích của bản thân…
mang ngọt ngào của mấy người yêu nhau đến bên cậuchỉ toàn mấy thứ hường huệ thôi, yên tâm ☁à thật ra cũng chẳng hường lắm đâu /_ \|lowercase|couple: jihan, cheolhoon, soonhoon, junhao, verkwan, meanie, seokchan,...-chỉ đăng tại wattpad @yeongojeo_n và wordpress seventeenloveallyouth.wordpress.com…
A/N Fic trước đây là của @ShinnGemieW và viết được 3 chương sau đó chuyển ' của nợ cho ta viết ' . Tất cả các chương sau đều thuộc về tôi và bản quyền là của Shinn, motip cũng là của Shinn.Author : PoGem Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au nhưng số phận do au quyết định.Warnings : RRating : PG-13Pairings : Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ. ( Khải Nguyên- Thiên Nguyên )Category : sad, ngược công, ngược thụ, nhất thụ lưỡng công. Status : On-GoingA/N : Không phải là SE. Và HE chưa hẳn là tốt đẹp !Summary : " Vương Tuấn Khải đang thích cô ta ! "" Đẹp thật.Quả là xứng đôi.."***" Tôi mới thật lòng đối với Vương Nguyên! "" Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu không có quyền ! "***"Chúng tôi yêu em, Vương Nguyên .."***" Dù em thuộc về ai, chỉ cần em nhớ.."***…
Chuyện tôi theo đuổi Choi Seungcheol cả Đại học A ai cũng biết. Đồn đại về một thiếu niên cao gầy ngày nào cũng đều như vắt tranh lẽo đẽo theo học bá Choi trở thành hình ảnh quen thuộc, đến nỗi Hong Jisoo từng tặng tôi một lọ thuốc nhỏ mắt nhân ngày sinh nhật. Jeon Wonwoo với Lee Jihoon cũng từng tiếc rẻ nhìn tôi như kiểu thương cảm lắm, nhưng tôi thấy theo đuổi Choi Seungcheol cũng có cái thú nhất định. Là thành viên của đội tuyển điền kinh quốc gia, tôi nhận thấy việc chạy là một việc hệ trọng và chạy theo Choi Seungcheol cũng hệ trọng không kém. Nhiều người lấy đó làm dở hơi, nhưng tôi lại thấy thú vị khi nhìn đôi lông mày như điêu khắc ấy chau lại mỗi lần tôi thở ra một cái gì đó trái quấy. ..................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.…
- Tớ sẽ chăm sóc cho cậu.- Hmm trong bao lâu cơ?- Mãi mãi luôn.- Mãi mãi là bao lâu?- Là khi cậu gặp trắc trở, khó khăn, tớ vẫn bên cạnh. Cậu có giận dỗi tớ, xua đuổi tớ, tớ cũng bên cậu. Tớ sẽ chăm sóc cậu bất chấp hoàn cảnh, nghịch lí, thời gian. Chăm sóc cậu đến khi cậu già, không còn tỉnh dậy nữa.- Nhỡ cậu chết trước tớ thì sao?- Vậy tớ sẽ gửi một thiên thần xuống thay tớ chăm sóc cậu là được.Thể loại: HE, đam mỹ, nhiều đường ít muối, trung học, đoản văn, fanfic, sủng văn, tình hữu độc chung, khổ tận cam lai, thanh thủy văn ( Tác giả đang nặn não nhất có thể để chém ra thể loại truyện hohoh--)P/s: Chém thì chém thế thôi chứ ngu viết truyện Hán bome :>#Tiêu_soái_cưa…
Author: JenJenDisclamer: Chúng nó thuộc về nhau, luôn là như thếPairing: Vkook ( main ), HopeMin làm màu. Ngoài ra còn có HunHan, ChanBaek nữa ( >.< )Category: Có chút hài, bựa, pink...Summary: -Kookie... Hãy làm người yêu anh nhé! Ngắn gọn thế thôi đọc đi rồi biết nhé :)Vì đây là fic đầu tay nên mong mọi người thông cảm nếu nó không hay! Kamsa * cúi đầu *…