Các anti-fan của tôi đều đã trọng sinh rồi.
Từ năm 25 tuổi, Kỷ Thời Khanh đã đảm nhận chức viện trưởng Viện Nghiên cứu Di truyền Quốc gia. Anh nắm quyền lực tối cao, loại trừ dị kiến, bị cho là cướp đoạt thành quả nghiên cứu của người khác. Cuối cùng, anh rơi vào cảnh bị mọi người quay lưng, khinh miệt., và cô độc qua đời vào mùa đông năm 1202 của Đế quốc, khi chỉ mới 31 tuổi.Mãi đến khi anh không còn nữa, mọi mới biết rằng...trong suốt những năm tháng đó, anh đã âm thầm chịu đựng bệnh tật giày vò,một mình chống chọi trước những áp lực và lời bôi nhọ từ Viện trưởng nguyên lão,lặng lẽ phát minh ra loại thuốc mang mã số S305 - phương thuốc đầu tiên có thể chữa khỏi bệnh di truyền.Ngày anh được chôn cất, hàng vạn người đến tiễn đưa.Nhưng anh... sẽ chẳng bao giờ quay lại.Những anti-fan từng lên án anh bất ngờ tỉnh dậy, quay về năm 1201 - khi anh vừa bước sang tuổi ba mươi, không còn gì trong tay, vẫn kiên quyết hoàn thành thí nghiệm Sarde dù phải đối mặt với áp lực từ ba phía: Viện Nguyên lão, đối chính trị và công chúng.Giờ đây mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Liệu còn kịp cứu vãn điều gì không?Kỷ Viễn, em trai thứ hai, từng vô cùng lệ thuộc vào Kỷ Thời Khanh lúc nhỏ, nhưng khi trưởng thành lại ngày càng không thể chịu đựng nổi sự can thiệp của anh vào chuyện tình cảm và cuộc sống của mình.Cậu vùng vẫy tìm cách rời xa anh.Cho đến lần cuối cùng gặp mặt, Kỷ Thời Khanh nói với cậu: "Từ nay anh sẽ không quản em nữa."Kỷ Viễn cười lạnh, chẳng mảy may để tâm.Nhưng lần này, anh thật sự đã giữ lời - anh ấy... đã chết rồi.…