đọc cái này nếu cậu lạc đường, vì tớ cũng thế
"Xuyên suốt năm năm qua, số lần mình khóc có lẽ cũng đến hàng nghìn. Vì mình mít ướt mà, và hơn một trăm lần ở kia mình nói ấy, mình nghĩ đó là một trăm lần mình đã chết, và sống lại.""Mình đã nghĩ quên đi thì sẽ không còn lặp lại trong vòng luẩn quẩn ấy nữa, và cũng từng đau khổ biết bao khi lại khóc thêm những lần cho cùng một nỗi đau mà mình tưởng rằng đã lành từ lâu.""Có lẽ mình chỉ không muốn rơi lại vào vòng lặp, không muốn sống những ngày vô định không có mục đích, không muốn trải nghiệm lại nỗi đau từ tình yêu lẫn việc mất đi người thân bên cạnh một lần nữa... lặp lại, mất đi, nhưng có lẽ cái mình sợ nhất đó chính là kỳ vọng của bản thân.""Mình biết sau này búp bê sứ sẽ lại vỡ, lần vỡ tiếp theo bao giờ cũng đau đớn hơn lần trước, nhưng giờ đây mình đã ít nhiều quen với việc bị ném rơi và tự gắn mình lại, vì mình biết, vết thương dù không lành lại như cũ, nhưng dù ít dù nhiều, mình cũng đã dán băng keo lại rồi.""Hãy tiếp tục vỡ tan đi vì kiểu gì cũng sẽ có một ngày chiếc bình rơi nhẹ hơn".Mình không viết seflhelp dạy đời, cũng chẳng cố gắng để trở thành một lời khuyên cho ai cả. Đây đơn giản chỉ là nhật ký của mình - những dòng chữ được chắt chiu, được gom nhặt từ hơn một trăm trang nhật ký mình đã viết suốt từ năm 2020 đến giờ. 100 lần khóc trong năm năm à, không phải đâu vì con số có lẽ phải hơn cả nghìn... 100 lần viết nhật ký và có lẽ lần nào cũng khóc cả. "búp bê sứ bị vỡ, chẳng sao cả vì mình dán keo màbúp bê sứ lại vỡ, chẳng sao cả vì mình đã từng d…