Có R18, hãy phân biệt thực ảo, oneshot vì tôi lười và nặng đô là chắc chắn nhé!--------Các nhân vật 'mob' đa số là lính quèn quặt hoặc chỉ huy tôi bịa ra, được hai nhân vật có tên là Hoàng và Thái. Bé nào không húp được thì đi ra ngoài, để mấy bé khác có nhu cầu ở lại húp. Không ép không ép!!!Một lần nữa, cấm gửi, cấm leak, cấm đăng tùm lum tùm la rồi bếu rếu kêu tôi tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ, đặc biệt cấm gửi chính quyền. T không thích tốn ngôn từ để chửi tụi bây, điều đó làm suy nhược đầu óc t vì phải tiếp xúc với mấy đứa có não để trưng!…
Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, OE, xuyên khôngNhân vật chính: Tô Điềm Điềm x Sơn Tùng M-TPDịch giả: Nhóm Lãng Nhân MônBạn có biết rằng trên đời này có một cách theo đuổi thần tượng được gọi là xuyên nhanh vào MV của anh?Bạn nghĩ rằng thần tượng của tôi sẽ trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào sao?Tất cả những lần vào phó bản đều bị nam chính làm thế này thế kia (Cười nhạt một tiếng): Ha.P/s: Tớ đăng với mục đích để đọc offline và chia sẻ với mọi người. Chúc cậu đọc truyện vui vẻ.…
Quay lại lúc tụi nó chỉ mới chín tuổi, Ngọc Bảo cảm thấy điệu cười toe toét của Hoàng Phước dưới nhà chẳng có gì đẹp. Ngược lại nó còn thấy như cậu đang muốn trêu tức nó, nhất là mỗi khi chúng nó thi với nhau xem ai có thể leo lên cây xoài trong vườn nhanh hơn, Chưa mất tới hai phút mà Hoàng Phước đã ngồi vắt vẻo trên cây, mặt hất lên trời, lại thè lưỡi lêu lêu nó, còn nó vẫn lóng ngóng nhảy lên nhảy xuống, cố mãi mà không tài nào leo lên nổi.Đến khi vừa qua tuổi mười bốn, Ngọc Bảo tự dưng thấy nụ cười của thằng bạn cũng được, lại để ý rằng mấy tháng qua cậu đã bắt đầu cao hơn nó. Cái đầu mười bốn tuổi non nớt của nó không hiểu được cảm giác tim đập mạnh trong lồng ngực mỗi lần cậu quay sang nhìn nó, cứ hai mắt chạm nhau là lại mở miệng cười khì. Lúc đó ngoài trời không có nắng nhưng Ngọc Bảo có cảm giác như toàn thân cậu đang tỏa sáng lấp lánh.Nó mang chuyện này đi kể cho Minh Toàn, kết quả bị thằng ấy nhìn bằng nửa con mắt, khuyên nó nên đi bác sĩ rồi bỏ đi. Đến phiên Khánh Chi thì cô nàng chớp chớp mắt, cắn môi thở dài ra điều khó xử lắm. Ngọc Bảo hết nói nổi, quyết định lờ đi luôn mấy dấu hiệu này. Lúc đó nó không biết, có vẻ như "bệnh" này đã lan qua tới cả Hoàng Phước.Vì mấy ngày nay cậu cũng đã bắt đầu thấy nó phát sáng, sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời.Credit design bìa truyện: @kengbe2004…
Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Xuyên Nhanh, Hệ ThốngNguồn:wattpad.com/user/BoOmQueen, pyn5022.wordpress.comThật sự thì mình là người khá kén chọn về truyện. Nhưng truyện này thật sự xuất sắc. Rất đáng đọc, mình lưu truyện này chỉ để đọc offline. Nếu chủ nhà cảm thấy không thích hợp thì mình sẽ gỡ ngay. Và mình chắc chắn là bộ này rất hay, sâu lắng, các bạn nên nhai hết truyện này =)) thật sự rất đáng đọc, nhiệt liệt đề cửThể Loại: Khoái xuyên, hiện đại không tưởng, suy luận hồi hộp, thâm tình bá đạo dục vọng chiếm hữu mạnh cường công X cảm giác đau khác người thụThể chất của cậu khác với người bình thường, người ta bị cắt phải tay, cùng lắm ê ẩm đau rát một chút, với Hoàng Đan thì giống như cắt da khoét xương vậy...Đột nhiên cậu bắt đầu xuyên qua, sau đó cùng hệ thống tiên sinh làm nhiệm vụ...Tại thế giới đầu tiên, Hoàng Đan đã cảm nhận được cái gì gọi là đau đến chết đi sống lại, sống lại rồi chết đi.❤ Lời editor: em thụ là một kiến trúc sư, là người vô cùng lãnh đạm, em ý sẽ không quan tâm đến những thứ không liên quan đến mình ( có lý do đặc biệt). Anh công là người rất rất rất chung tình, mình đặc biệt ấn tượng về ảnh, sở thích của ảnh là vừa hôn vừa cắn em thụ khiến cho ẻm đau khóc mới thôi, ước mơ của ảnh là mua một toà lâu đài, trồng thật nhiều cây, có hồ nước, có bãi cỏ, còn có cả một vườn hoa hồng chỉ để tặng riêng cho vị công chúa điện hạ của mình và ảnh đã làm được. Truyện đan xen với yếu tố phá án vừa hồi hộp vừa ngọt ngào nhưng cũng không kém ph…
"Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình...có lúc ta sẽ nhận ra...đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau...có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn"....như cách mà họ đến. Đó là điều nó học được từ một người...và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được........................Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi...và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng...vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký...một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trãi qua trong quá khứ có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống.Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình.Tôi không chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...và thật hoang đường. Có người nói đây chỉ là bịa đặt, có người nói đây chỉ là chuyện hoang tưởng...có trong phim ảnh...ừ thôi thì hãy cứ xem nó đơn giản là một câu chuyện "tiểu thuyết" do tôi "sáng tác" vậy.Đúng hay sai, thật hay giả...thật mong manh làm sa…