☻ Đam mỹ/ Song tính/ cường cường/ H văn/ oan gia ngỏ hẹp/ tình địch/ học bá × học tra/ hiện đại/ vườn trường/ HE. ☻ Đây là truyện mình tự viết nên sẽ ít nhiều trục trặc phần câu từ có thiếu sót gì mong các bạn thông cảm. ☻ Là 1 bộ truyện H văn nên mong những ai dị ứng thì qua bộ khác đọc đừng❌ báo cáo ❌ dùm ạ.☻ Là một đứa cực kì u mê thể loại cường cường/ thụ ngông cuồng hóng hách.…
Nơi vực sâu hỗn loạnKhông biết từ khi nào...Phán quan đã phải lòng kẻ ngốcTử thần lại yêu thêm lần nữa.Chuyện về hai kẻ tưởng chừng như khắc tinh của nhau, liệu có phải?______________Chuyện viết chỉ với mục đích thoả mãn con AU đang đói hàng OTP và những người giống tui.Nakroth: Top, Zephys: Bot(no switch)Trong truyện ngoài NakZep ra thì còn vài cặp nữa nhưng ít xuất hiện…
"một ngày là anh em, mãi mãi là anh em." "tình nghĩa anh em hữu nghị, đến với nhau bằng tất cả sự chân thành." couple mình ship ạ (tôn trọng giúp mình với nha, nếu là notp thì mình mong cậu đừng buông lời cay đắng nhé):tulen x wukong x yorn (yorn bot).elsu x richter x vanhein (van bot).alain x thorne.lubu x triệu vân.nakroth x zephys.hayate x enzo.zata x laville.ata x yan.mình là Julie Antoinette, ủng hộ mình nhé.…
Hai học sinh cấp ba kiêm anh hùng Thứ Nguyên, là những người âm thầm đặt cược mạng sống để bảo vệ thế giới tàn nhẫn này.Chìa khóa cho câu trả lời cuối cùng được tìm thấy khi sự tàn khốc được thay thế bằng yêu thương.Cậu bé anh hùng trong truyện cổ tích hằng đêm, luôn luôn có thật./art by me/…
Đọc đi rồi sẽ biết 😁😁Truyện lãng mạn, viễn tưởng và cũng có chút hài hước đấy!Mình lấy ý tưởng dựa trên sự kiện "Thần tượng WaVe" của tựa game AoV, nhân vật và bối cảnh là của truyện gốc nhưng tình tiết và nội dung là của mình…
truyện này là khi hai anh nhà chúng ta đc vào học tại ngôi trường Hogwarts. Một ngôi trường nổi tiếng trong giới phù thuỷ, các nhân vật của AOV lq sẽ có trong cốt truyện này, tình tiết khá giống với bộ tiểu thuyết Harry Potter nhưng cũng sẽ có thay đổi khá nhiều, mong mn vẫn thích xem nó (╥﹏╥) ý là văn có điểm 5 6 à nên ngôn phong viết văn của tôi lạ.Tôi yêu em vì em là chính em, mỗi khi em khẽ gọi tên, tôi sẽ ngay lập tức đến bên cạnh em chẳng chút do dự, khi em buồn vì điều gì, tôi luôn muốn chính mình sẽ đến an ủi, âu yếm em, dùng bàn tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng của em, đôi ngươi nhìn tôi đến nghẹn ngào mà bật khóc, tôi lo lắng chỉ biết cuống cuồng lên mà lấy ôm em, vuốt ve tấm lưng gầy guộc ấy, mái tóc thơm ngát mỗi khi tôi vô thức đưa lại gần, khiến tôi say mê, mong muốn chạm lấy những sợi tóc mềm mại ấy, đôi môi mấp máy những điều kì lạ trên đời, tôi sẽ người ngồi lắng nghe em liên thuyên dù tôi vốn là con người khó chịu, nghiêm khắc. Mỗi khi trong thấy em, khuôn mặt ngây ngô trẻ con nhưng ấy khiến tôi bấn loạn trong phút chốc, em biết không, em như là tia nắng, là thứ tôi luôn khao khát, là sự giải thoát cô đơn, là sự mong nhớ của tôi dành cho em, dù đứng nhìn em từ một phía đằng xa, tôi đã đủ mãn nguyện với mọi thứ mình đang có. Mỗi khi em vô thức cất thanh âm trong trẻo ấy, nó như thế lực vô hình mà kéo tôi vào vóng xoáy tình yêu, lạc lõng trong đấy, để rồi em đưa tay ra kéo tôi lên, dù biết là cái bẫy nhưng tôi không hề chối bỏ nó, ngược lại tôi còn tham lam mọi thứ v…
Sau khi sống uổng phí non nửa đời người, tôi đã dốc hết sức để có thể trở thành nghiên cứu sinh của Đại học Bắc Kinh. Nhưng ngủ một giấc, khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình trở về năm lớp 12, trở về năm tôi 18 tuổi.Ngẩng đầu lên, tôi thấy thằng người yêu đầu gấu của tôi đang đứng ở cửa lớp vẫy tay gọi: "Đi, ra quán nét đi."Tôi phớt lờ lời mời gọi ấy, rút ra một tập đề, quay xuống hỏi cậu bạn học giỏi xuất sắc ngồi sau: "Bài này, điều kiện của A là gì thế?"Cậu bạn thấy tôi hỏi thế thì hơi ngạc nhiên, nhìn đề bài rồi nhẹ nhàng đáp lại: "A phải nhỏ hơn âm một."Khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu bạn học giỏi nhất lớp tôi ấy đỗ vào Thanh Hoa. Cậu quay đầu nhìn tôi rồi hỏi: "Cậu... Sao nhất định phải là Đại học Bắc Kinh?"Tôi cười, cụp mắt, đáp lại: "Vì đó là... chấp niệm."[Truyện đăng chỉ với mục đích đọc off, không có tính chất thương mại. Vui lòng không đem đi đâu. Xin cảm ơn].…
"Nơi tôi ngã xuống ... là trong ánh mắt ai?"Đây là câu chuyện mình tưởng tượng về Laville và Zata, và những điều sẽ xảy ra trong hoàn cảnh hai em có cơ sở để tiến gần đến tình yêu. Mình mong muốn nó sát với hình tượng hai cậu chàng trong game + trong cốt truyện, và sẽ cố gắng viết sát hình tượng đó nhất có thể. Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Artist: Lauriel.…
Hanbin- ngô ngọc hưngQuốc tịch: Việt NamTts nổi tiếng bước ra từ show truyền hình sống còn I-Land. Tuy chỉ dừng chân ở top10 nhưng cậu lại gây được tiếng vang lớn và nhận được nhiều sự chú ý nhờ lượng fan hùng hậu với độ chịu chi cùng với danh sách dài các công trình thiện nguyện...Nhưng sau khi rời chương trình cậu lại im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài. ------------------…
" Thằng nhóc đấy chẳng làm được tích sự gì đâu! Đem nó quăng vào rừng cho chết đi" Cậu cứ ngỡ đó là những lời cuối cùng mà cậu nghe được khi cặp mắt đã mõi, môi đã run, thân xác đã chi chít những vết đánh đập, tả tơi đến độ đem bán cũng chẳng ai thèm mua... Sau câu nói ấy cậu chỉ biết đến cảm giác lạnh buốt trong trời tuyết, thân thể chỉ có mỗi bộ y phục mỏng manh. Gương mặt cậu bắt đầu ướt đẫm, cửa tử hiện rõ trước cớ vậy cặp môi đang run rẩy kia lại cười đầy ấm áp hạnh phúc. Tên dân đen nghèo khổ, đói cùng như cậu chỉ hiểu được như thế này chính là hạnh phúc... Một hạnh phúc khiến con người khác nhìn vào phải đau xót thay cho số phận bị ruồng bỏ như cậu." Mẹ ơi... con được gặp mẹ rồi, con nhớ mẹ lắm!"…
• Chương tổng hợp các phần ngoại truyện - trong đó có sự góp mặt của fanfic [ AOV ] Giá Trị Của Lời Hứa - Tôi đã cam đoan sẽ làm phần ngoại truyện cho fanfic này ở nick cũ và sẽ thực hiện ở đây ~Những ai có hứng thú thì có thể ghé qua một chút nhé ♡ đây là phần đặc biệt khi nào có ý tưởng thì sẽ cập nhật nhưng chỉ với oneshot thôi nhéChúc mn đọc vv ♡Cre ảnh bìa: Artist @WonSimpFBL…
'tôi chỉ đến gặp anh lần cuối thôi, vì sau này có muốn cũng chẳng gặp được đâu.'chẳng phải giọng nói chế nhạo thường ngày, yorn biết. anh nhìn bóng lưng quay đi mà trong lòng có chút nhói lên. muốn đưa tay ra níu lấy bóng lưng nhỏ bé kia, ôm thật chặt vào lòng. muốn trong đôi mắt xanh sâu lắng đấy không còn vương vấn hơi buồn. nhưng chẳng thể nữa rồi.tất cả chỉ là một khoảng không yên lặng đến bất thường.•'sao vậy, nhớ tôi đến phát điên rồi à?''chỉ cần cậu quay về bình yên thôi''Có một điều ngu ngốc mà có lẽ tôi không nên nói ra...''Khoảng cách giữa ta giờ đây là 1triệu năm ánh sáng.'-YornAlei, Yorn công, Alei thụ.Nhân vật OOC. bạn đã được cảnh báo. Bê truyện đi đâu xin hãy hỏi mình.…