phương nhân hữu hương - ái tình vấn vít.
lá vàng héo úa, tro tàn tình kiếp.thức giấc mộng tan, giã từ dĩ vãng.-đã kết thúc.…
lá vàng héo úa, tro tàn tình kiếp.thức giấc mộng tan, giã từ dĩ vãng.-đã kết thúc.…
giám đốc bùi giận người yêu là xách xe về quê méc mẹ…
Thân là hiện đại Đường môn đích chưởng môn, cho dù xuyên qua đến cổ đại, nàng cũng nhất định phải tái hiện Đường môn huy hoàng! Nàng vội vàng kiếm tiền, súy tra nam, đấu tra nữ, đã muốn đủ vội . . . . . . Cố tình, hắn còn tìm tra! Nhân tiền tao nhã nho nhã, quyền cao chức trọng đích tuyệt đại y vương, sau lưng thế nhưng âm hiểm giả dối, phúc hắc thâm trầm, còn da trâu đường dạng bò lên nàng. Mặc hắn tử đập nát triền, âm mưu quỷ kế, nàng tự bất động như núi, thả xem ai cười đáp cuối cùng!…
Tác giả: Helen.Một chân trời xa vời, nơi giấc mơ chẳng có chủ đích của những con người lạc lối, vô tình gặp nhau qua mộng mị.…
Viết về cuộc đời của cậu bé Giang Trừng. Người mà tôi thương đến thắt lòng.…
- Em có gì mà đòi yêu Ngọc Thảo. Em nên nhớ, Ngọc Thảo là của chị.- Là nhị tiểu thư của Huỳnh gia. Em hơn chị rất nhiều. Và hơn ở chỗ là em cho Thỏ hai chữ "danh phận".P/s: thắc mắc tui lâu rồi không viết truyện mà truyện đâu thì vô nick ariespham3004. Quên pass thế là bay mất nick.…
Lần đầu vt truyện, e còn nhiều sai sót. Bắt đầu với câu truyện nào :>…
Em là người từ TK 21 . Hôm em giúp 1 ông lão bói bài . Ko ngờ ông thầy bói lại là tiên . Ông thấy em hiền lành tốt bụng nhưng tiếc là tuổi thọ quá ngắn , ông thương tình nên cho em sống lại thành cháu của hoàng hậu . Y là hoàng đế của 1nc khác lúc sang tham quan thì thấy em sau đó thì ... nhất kiến chung tình…
:Từ lần đầu gặp gỡ trong MV Đừng Hỏi Em, rồi cùng nhau viết nên những cảm xúc mơ hồ ở hậu trường Chị Trợ Lý Của Anh, giữa ánh đèn sân khấu và những khoảng lặng sau ánh hào quang, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã chạm vào nhau bằng những điều không thể gọi tên. Không ai lên tiếng, không ai xác nhận, nhưng cũng chẳng ai rời đi.Thời gian trôi, người đời đồn đoán, fan thầm mong, báo chí chờ đợi - họ vẫn chỉ lặng lẽ bên nhau trong cái cách mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Mỗi lần anh xuất hiện ở một góc sân khấu, mỗi lần cô hát một bài tưởng chừng ngẫu nhiên, là mỗi lần họ đối diện với trái tim mình - và với nhau.Fanfic này là hành trình của hai tâm hồn song hành nhưng không song tuyến. Là những lần đi bên nhau tưởng chừng như bình thường, nhưng phía sau là hàng ngàn điều chưa nói. Là những cơn mưa Sài Gòn năm ấy, những cái nắm tay chớp nhoáng, những ánh mắt lặng im nhưng khắc khoải đến nao lòng."Nếu định mệnh đã chọn chúng ta gặp nhau, thì 8 năm chỉ là khoảng lặng để tình yêu trưởng thành."…
Câu chuyện ở cái bãi đậu xe này không giống như trong bộ phim đó, khác nhiều. Bởi vì người cha này không đi xe đạp, ông đi ô tô, có tài xế riêng. Ông không móc ra cây kẹo kéo hay là cái micro gì hết, mà là ông móc ra từng xấp, từng xấp đô la, đều là mệnh giá cao nhất.Ông cố nhét vào tay của cô, nhưng bị cô ném lại, là ném thẳng vào mặt như ném đi cái cục nợ của cuộc đời mình vậy. Khi ông vẫn chưa chịu buông tay, cô chụp lấy cái vỏ chai đang lăn lóc gần đó rồi thành thục mà đập vỡ nó, rồi kê sát vô cái cổ trắng ngần của mình mà gào lên, son đỏ dính răng, cuống họng như muốn tự xé: "Ông mà để tôi thấy bản mặt của ông thêm một lần nữa, thì chờ mà hốt xác của tôi đi."Cô gào lên, trào cả nước miếng, gương mặt trét son phấn rẻ tiền thì tái đi vì rượu hay vì giận, nhưng đôi mắt thì long đỏ lên sòng sọc. Người ngu nhất nhìn vào cũng biết là cô ấy sẽ làm thật đó.Rồi cô vẫn cầm cái mảnh chai đó, bước đi, không quay đầu lại. Dù là bóng đêm phía sau hay phía trước, cũng chẳng thể bằng cô, lạnh lùng như đêm nay.Trong góc sân chỉ còn người đàn ông trung niên, tay cầm xấp tiền, tiều tụy, đang tự đấm vào ngực mình thình thịch, thình thịch.Cô gái đó sai rồi, sai rõ ràng quá rồi, không nói tới chuyện nhà, chuyện riêng, chuyện cha con, chuyện quá khứ tương lai...chỉ nói tới việc có tiền đưa tận tay mà không chịu cầm thì đã là quá sai lầm rồi. Gái vũ trường, massage, bia ôm... mà bày đặt sang chảnh sĩ diện, cô không vì tiền thì cô khoe vú khoe mông, kề vai áp má, tuột quần cởi áo rờ hết thằng này tới thằng nọ…
Đây là truyện nói về một bạn hủ nữ chính tông xuyên qua thế giới Twilight Saga. Từ khi còn trong trứng đã ước ao một ngày nào đó xuyên không gặp gỡ các mỹ nam nhân. Chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn cũng coi như sống một đời chỉ cần như vậy là đủ. Thế như khi biết mình xuyên qua, trong lòng chưa kịp vui mừng thì mới phát hiện bản thân xuyên vào thế giới Twilight toàn ma-cà-rồng và người sói. Óa oăm hơn điều tệ hại lại liên tiếp xuất hiện. Với đầu óc không bình thường, tính cách dỡ dỡ ươn ươn, suy nghĩ có chút ba chấm... Làm thế nào để tồn tại được ở đây, tránh các mối nguy hiểm cận kề...Hãy cùng chào đón Hỗn Huyết nhé!…
Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài thơ mình tự viết dựa theo lời bài hát của các chị:'Tiếng đồng hồ tích tắc, Dâng đếm ngược từng giây. Vào ngay giây phút này, Chúng ta cùng tạm biệt. Những kỉ niệm đã qua, Mãi khắc sâu nơi ta. Bỗng nhìn một cảnh vật, Những ký ức tràn về. Tuổi học trò đáng nhớ, Vì có cậu và tớ. Sau này sẽ ra sao? Chúng ta đều không biết. Khi rời xa ngôi trường, Rời xa bạn thân thương. Cậu sẽ còn nhớ chứ? Bạn cùng bàn năm ấy. Dù sau này chia xa, Nhưng xin cậu đừng quên. Vào mùa hạ năm ấy, Cậu đã gặp chúng mình!…
Hé lu mấy bợn.Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế. Sẽ có thêm một số nhân vật khác. Cũng sẽ thay đổi vài số phận của nhân vật trong truyện.Sẽ có rất nhiều đoạn ad lấy từ nguyên tác ra. Chỉnh sửa lại rồi đăng. Nếu bạn nào bị dị ứng vui lòng click out ngay từ đầu.…
truyện vui vẻ không cắn lộn truyện nữa thật nữa giả không biết đâu mà tìm lưu ý khi đọc : không sân si không tức giận không khóc vì đây là chuyện luôn vô tư và mang đầy mang tính chất vô tri ở đây phục vụ mọi người với mục đính chữa lành không đêu hoa hay mang tính tiêu cực nếu bạn không thích otp mình thì xin đừng buôn lời nói tiêu cực vì phía bên kia màng hình là một con người cũng có cảm xúc và đều biết đau khi bị làm tổn thương…
Hello mn,đây là tác phẩm thứ 2 của tôi đấy nha,mỏi tay vãi(ಥ _ ಥ)…
Tác giả: Helen.1001 câu chuyện ngắn được kể trước giờ ngủ của em Kiều và anh Hiếu.…
đó là mọt đêm mưa tầm tã, lạnh buốt như muốn diễn tả nỗi buồn của một linh hồn trong sạch sắp phải xa lìa nhân thế. Thế nhưng thay vì về với cát bụi, nhân vật chính của chúng ta được tái sinh để có thể thay đổi cuộc đời của một nhân vật đươc coi là hư cấu với con người và là quái vật trong chính cuộc sống của bản thân. Hãy cùng xem cô ấy đã thay dổi ns ntn nhé Đây là tác phẩm đầu tay của yun. Mọi người ủng hộ yun nhé U3U.…
meme về couple trong Khai Phong phủ ah ~ :3…