taekook ° miss °
/miss/ : /lỡ nhau/- oneshot, ngược, SE…
/miss/ : /lỡ nhau/- oneshot, ngược, SE…
/koev li halev/ : /I feel your pain/- oneshot, ngược, SE…
Truyền thuyết kể rằng, vào thuở sơ khai, tại kỷ nguyên Sáng Thế, có ba mươi ba vị Thần hùng mạnh và đầy quyền năng đã cùng nhau sáng tạo nên thế giới này. Trong suốt bảy ngày và bảy đêm, bọn họ đã định hình ra bầu trời và mặt đất, thắp sáng cho mặt trời và mặt trăng, điểm xuyết vô số các vì sao trên màn đêm đen bất tận, đổ đầy nước vào sông hồ và cả đại dương bao la, nâng lên các dãy núi cao ngất và các cao nguyên hùng vĩ, phủ kín mặt đất bởi rừng xanh và gieo những mầm mống đầu tiên của sự sống vào khắp các nơi chốn.Nhưng đó còn chưa phải là tất cả.Trước khi rời đi, ba mươi ba vị thần còn để lại món quà cuối cùng cho thế giới này, một phần của thứ sức mạnh vô tận cùng quyền năng vô biên của bọn họ.Thần Tích. Đây là cái tên mà người ta đặt cho món quà vô thượng cuối cùng được các vị Thần ban tặng cho thế giới này. Không ai biết chính xác Thần Tích có hình dáng gì, đặc điểm ra làm sao hay đến tột cùng là ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như thế nào. Người ta chỉ biết rằng, các vị Thần đã ngưng tụ ra chúng và rải chúng xuống những nơi khác nhau trên thế giới, chờ đợi người được chọn xuất hiện. Bất kỳ người nào đạt được Thần Tích, kẻ đó chẳng những sẽ kế thừa ý chí của Thần Linh mà còn nắm giữ trong tay chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ngăn cách, có cơ hội chạm tới cấp độ của các vị Thần.Ba mươi ba vị Thần đối ứng với ba mươi ba Thần Tích và ba mươi ba người được chọn. Từ đây, câu chuyện bắt đầu...…
Ba kể ngày xưa, ba gặp rồi lại yêu. Yêu say đắm một người nào phải mẹTay không thonDáng người chẳng nhỏ béMắt cũng đâu tròn xoeNgười ấy mặc chiếc sơ mi sẫm màu be2 người gặp nhau ngày mùa hạ oi ả, nẻo đường nhỏ lóc cóc con xe "Xe tuy cũ nhưng ngon lành đấy nhé! Lên đi nào, tớ đèo kẽo đường xa"Và cứ thế hai con người xa lạHai trái tim đơn độcCứ thế sát gần nhauLà thanh maiRồi bạn tâm giaoThành tri kỷMà mãi chẳng thể cùng nhau suốt đời Vì con ơi, ngoài "định kiến xã hội" ta và ông ấy đã cùng vượt qua nhưng hai chữ "đạo hiếu" nữa mà con ...Tình cảm kia quá điên cuồng, quá mới mẻBa vừa thương, vừa ghét bản thân mìnhChỉ vì nơi ta coi là gia đìnhMà tự tay bóp nát mầm tình mới gieoRồi trở thành trụ cột gia đìnhTrở thành người đàn ông mẫu mực như mẹ mình đã mong Dù biết tận sâu trái tim mình, ba đã "chết" từ lâuRồi lại đến mai sau ba và người ấy lại phải sống theo danh nghĩa là "bạn bè thân thiết"Nhưng sau đó, bản thân đã làm điều "ghê tởm" Lừa dối cả vợ lẫn conVà lại vẫn sống như chẳng có điều chi cùng gia đình "mẫu mực" theo xã hội, theo "đạo hiếu"Rồi sau này con sẽ biết, trái tim mẹ mãi chẳng thuộc về bố đâutrái tim mẹ đã lạc mất từ lâuvì trót trao tay cho một nàng thiếu nữ, một thiên thần lòng mẹ, một mối tình nông nổi tuổi thanh xuân con àNên nếu sau này, con có gặp, có yêu ai đấy, mong con hãy giữ chặt mối lương duyên này con nhé, đừng bao giờ yếu đuối mà chùn bước như chúng ta…
Công nguyên 2XXX năm, lưu tinh rơi xuống, tang thi bệnh độc tàn sát bừa bãi, thổ nhưỡng nguồn nước bị ô nhiễm, khí hậu dị thường điên đảo, nhân loại lại lấy sinh tồn gia viên liền như vậy chậm rãi bị ăn mòn, hy vọng ở đâu?Ngay tại phần đông căn cứ miễn cưỡng chống đỡ, nghiên cứu trì trệ không tiến khi, tứ phương khách sạn lực lượng mới xuất hiện, ở mạt thế mở một đường máu, càng ngày càng nhiều nhân đã biết nó.Vĩnh không thiếu thiếu thực vật, phương tiện hoàn thiện xã khu, giảm bớt áp lực chỗ ăn chơi, thậm chí còn có khả gieo trồng thổ địa?Một khi xuyên qua, Thời Cửu bắt đầu trực diện tang thi bạo đánh, vì sớm ngày về nhà không thể không ký hạ bán mình hiệp nghị, ai biết khách sạn còn không có khai đứng lên, tân ngón tay đạo thế nhưng trên đường điệu tuyến?Thời Cửu đành phải khóc chít chít ôm hệ thống di hài (001: Nói gì đâu? ), ra sức làm công, mục tiêu chính là phương xa tinh thần đại hải! Sở hữu tinh hạch!"Nghe nói sao? Này khách sạn, phòng giới tiện nghi còn có mới mẻ đồ ăn!""Này tính cái gì, ngay cả tang thi còn không thể nào vào được, đây mới là vương đạo a!""Hắc hắc bên trong còn có di động có thể ngoạn.""Uy! Ngươi để làm chi đi a?""Thu thập hành lý chạy nhanh trốn chạy a! Chậm quỷ biết còn có thể hay không tiến đâu!""Cừ thật mang ta một cái a!"Quanh thân hội tụ đến khách sạn nhân càng ngày càng nhiều, cuối cùng thế nhưng diễn biến thành một tòa khổng lồ tứ phương thành.…
Tên tác phẩm: Tình đầu không đứng đắnTác giả: Mạch Ngôn XuyênTình trạng: Tác giả chưa viết Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, song hướng yêu thầm, sủng ngọtEditor: PeachyNgày gieo hạt: Phụ thuộc vào ngày tác giả bắt đầu lấp hốWordpress: motquadao.wordpress.comVăn án:Có một hôm, Từ Sí và Hứa Sơ Ý cãi nhau, Từ Sí bơ cô cả một ngày, mặc cho Hứa Sơ Ý làm đủ trò con bò cũng không thèm để ý, nhìn thấy cô lập tức quay đầu chuyển hướng, duy trì dáng vẻ lạnh lùng vô tình tới cùng.Tới lúc tan học, Hứa Sơ Ý đuổi theo từ cổng trường đến tận hiên nhà anh, Từ Sí đứng bên, không biểu cảm cầm chìa khóa mở cửa.Hứa Sơ Ý cuống lên, nâng cao chân "bịch" một tiếng.Cô đá một cước vào cánh cửa đằng sau, cứ ngạo nghễ đứng xoạc chân như vậy trước mặt anh: "Tối nay cậu không nói chuyện với tôi thì đừng nghĩ tới chuyện vào trong nhà."Vấn đề là cô đang mặc váy.Từ Sí cúi đầu nhìn thoáng qua, một giây sau anh gầm lên: "Con mẹ nó cậu bỏ ngay chân xuống cho tôi!"Hứa Sơ Ý: "..."Ngày hôm sau, Hứa Sơ Ý nhận được hai chiếc quần an toàn.Tiểu "tra" tiên nữ học múa x Anh trai tàn khốc "miệng nói không nhưng cơ thể rất thành thật"Nhân vật chính: Hứa Sơ Ý, Từ SíNhân vật phụ: chưa rõ…
Cuồng Phu - Trần ẤnThể loại: Đam mỹ - cổ phong nhã vận.Nhân vật: Ân Nhược Nhàn, Trì Trọng Lâu (Vương gia mỹ công x Bình phàm thụ)Edit: Dục Tiên Dục TửVăn ánHắn - Ân Nhược Nhàn - Câu Bình nhị hoàng tử - không yêu giang sơn chỉ thích phong lưu. Dân chúng Câu Bình đều hiểu được "không thể nhìn thấy con mắt đa tình của nhị hoàng tử này, càng không thể nghe được giọng nói phát ra từ con người đó, trừ khi hắn muốn gieo rắc tương tư cho kẻ khác".Y - Trì Trọng Lâu - Xích Ly đại hoàng tử, dung mạo bình thường, lần đầu tiên gặp Ân Nhược Nhàn thì nhìn như không thấy. Lần sau gặp lại, Ân Nhược Nhàn vô lễ, y cho vị hoàng tử phong lưu này một cái tát, nhưng hắn trước sau lại ôn nhu cưng chiều y. Trì Trọng Lâu ngây ngô, cuối cùng ngay cả tâm cũng bị lấy đi mất.Tâm, chưa bao giờ đặt lên một người như vậy. Nhưng , tình ý y cho là đúng, đều không phải là yêu, càng không phải là thương. Cuối cùng chỉ là nhị hoàng tử trêu đùa còn bản thân lại tự mình đa tình.Khi con mồi bị mình đùa bỡn không nói một tiếng biến mất ngay trước mắt, Ân Nhược Nhàn cuồng ngạo không còn đắc ý. Ngực, ngoại trừ cảm giác mất mát, còn ẩn ẩn một mạt tương tư.Nếu như nhung nhớ dằn vặt là yêu, thì Trì Trọng Lâu có thể lần nữa tiếp nhận được không? Bởi y, cả đời này chỉ có một lần quyến luyến.Tóm lược:Công là Câu Bình nhị hoàng tử, thụ là đại hoàng tử Xích Ly quốc. Thụ dung mạo bình thường, lần đầu gặp công coi hắn như không khí. Gặp lại công hành động thô bạo vô lễ. Thụ cứng rắn tát công một cái, nhưng đổi lại công cưng …
Bị tang thi cong cổ sau, Hứa Diệp tỉnh lại, phát hiện chính mình xuyên thành thư trung sớm tử vật hi sinh nương tử, tương lai nhân vật phản diện mẹ kế.Cũng may căn cứ nghiên cứu chế tạo ngũ hành cái bao tay cũng đi theo nàng mặc lại đây, hơn nữa tùy thân không gian trung không đếm được tang thi tinh hạch, Hứa Diệp: Này ba ổn !Điều động cái bao tay trung ẩn chứa ngũ hành năng lượng, thay đổi muối đất kiềm , gieo trồng dưa và trái cây rau dưa, Hứa Diệp tại đây cái ven biển mà sống gần biển thôn có tiếng.Từ trước nhắc tới Hứa gia cái kia khuê nữ, người trong thôn chỉ có tiếc hận lắc đầu phân, khả hiện tại --"Diệp Tử, nhà ngươi này là như thế nào làm cho? Có thể hay không giáo dạy ta?""Diệp Tử, nhà ngươi ngỗng thằng nhãi con ta có thể hay không đổi mấy chích? Trứng ngỗng cũng biết a?""Diệp Tử, của ngươi cửa hàng còn thiếu người không? Ngươi xem ta thế nào?"...Ở người trong thôn trong mắt, Hứa Diệp bộ dạng mỹ, có bản lĩnh, hội kiếm tiền, chỉ có hai cái khuyết điểm.Thứ nhất, nàng tố thái không được, người trong thôn đi nhà nàng trung nhìn thấy trên bàn cơm bãi , vĩnh viễn đều là nhan sắc quỷ dị, hình dạng kỳ quái thực vật.Nhưng này dạng Hứa Diệp, nhưng lại ở trong thành khai nổi lên tửu lâu, còn khách đông?Thứ hai, nàng phu quân không được, ốm đau bệnh tật, từng bước tam suyễn, hơn nữa, nhát gan sợ phiền phức.Nhưng này dạng phu quân, đúng là kim tôn ngọc đắt tiền tiểu vương gia, còn đối Hứa Diệp mối tình thắm thiết?…
Dòng họ Trịnh cứ 18 năm lại có một người con gái treo cổ. Nhưng, một năm trở lại đây, liên tiếp những cái chết bất đắc kỳ tử - không kể nam nữ, không tính trẻ già, chỉ biết, đều là những cái chết thảm khốc!Ngay cả những thầy trừ tà, pháp lực nổi tiếng một vùng, cũng không sống sót nổi sau một đêm trú lại nơi này. Điều gì đã xảy ra ở ngôi nhà ma ám này? Là hệ lụy của hàng trăm năm oán khí? Hay, oan hồn người con dâu treo cổ ngay trong đêm tân hôn quấy phá? Tất cả đều chưa rõ, chỉ biết, người sống vẫn cứ hoảng loạn, còn những người đã chết thì cứ mãi không siêu thoát, vất vưởng gieo tang tóc. Lan Phương - người con gái dị biệt, bị xa lánh trong nhà trưởng tộc họ Trịnh vẫn thường nhìn thấy những hồn ma u tịch. Nhưng, không ai tin cô, cho đến khi Gia Huy - hậu duệ của một gia đình có truyền thống bắt ma - xuất hiện. Họ rơi vào vòng xoáy của những oan hồn oán nghiệp tới đòi nợ. Cả hai phải làm gì để cứu chính mình và giúp gia tộc họ Trịnh thoát khỏi kiếp nạn này, cũng như siêu sinh cho các oan hồn? Bí mật gì ẩn giấu đằng sau những cái chết bi thảm? Tất cả có trong Việt ma tân lục - Tập 1 với tựa "Oán nghiệp" …
Nguyên Nguyên xuyên thành trong sách vật hi sinh nha hoàn, phát hiện chính mình vì phàn cao chi chính đang không ngừng cấp vị hôn phu trên đỉnh đầu gieo trồng thảo nguyên.Sau lại còn có thể bởi vì lớn lên giống nữ chủ bị làm thế thân, thành công ẩm hung ác nham hiểm hoàng tử đùi.Chờ nữ chủ trở về, Nguyên Nguyên đem nữ chủ buộc đến vách núi đen biên, khóc làm cho hung ác nham hiểm hoàng tử tuyển một cái.Hung ác nham hiểm hoàng tử mặt không chút thay đổi tuyển nữ chủ, Nguyên Nguyên trượt chân ngã xuống, đã xong này vật hi sinh khi còn sống.Sau đó vừa xuyên qua đi Nguyên Nguyên vì toàn tiền trốn chạy, cố gắng cấp chính mình từng phàn quá cao chi nhóm làm công.Nguyên Nguyên thành công chữa khỏi nhất hào cao chi kết ba.Nhất hào bị chữa khỏi thành miệng biều, thâm trầm thông báo: Ta sẽ cho ngươi đau cả đời .Nguyên Nguyên thành công chữa khỏi nhị hào cao chi mặt manh.Nhị hào mắt lạnh nhìn nàng ở chính mình trước mặt giả ngu, hoàn thành nhiệm vụ sau khóe miệng dữ tợn bắt lấy Nguyên Nguyên: Thực xin lỗi, mặt manh là trang .Nguyên Nguyên thành công chữa khỏi tam hào cao chi trọng độ muội khống.Tam hào tỏ vẻ: Về sau của ta muội muội chính là ngươi .Nguyên Nguyên trốn a trốn, chạy trốn tới bị chính mình ghét bỏ vị hôn phu mã nô bên người, ước mã nô cùng nhau bỏ trốn, hoàn toàn thoát khỏi kịch tình.Kết quả mã nô khôi phục hung ác nham hiểm hoàng tử thân phận, coi Nguyên Nguyên là làm nữ chủ thế thân mang tiến cung đi.Nguyên Nguyên: QAQ…
[ Tổng ] Trồng ra IceTác giả: Cư ĐiểuVăn án:Thiếu niên u ~ ta này có viên hạt giống, có thể loại ra ngươi muốn bất cứ thứ gì nga ~ là bất luận cái gì nga ~ Luffy gieo hạt giống ngày đầu tiên, ngày hôm sau, ngày thứ ba...... Đệ tam mười ngày nẩy mầm, trường diệp, nở hoa, kết quả từ từ! Này trái cây có điểm kỳ quái! ****Trái cây tháng thứ nhất: Ê ê a aTrái cây tháng thứ hai: Lu, Luffy......Trái cây thứ sáu tháng: Uy! Ngươi gia hỏa này rốt cuộc là ai aTrái cây thứ bảy tháng: Garp cái kia lão nhân mới sẽ không có ngươi lớn như vậy tôn tử!Trái cây đệ thập tháng: Uy! Luffy ngươi lại ăn cái gì kỳ quái đồ vật, lớn lên lớn như vậy!?Trái cây thứ hai mươi tháng: Khóc cái gì khóc a ngu ngốc, ta đã trở về, Luffy. ^^^Luffy: Ô ô ô oa Ace!!! Lần này nói tốt, chúng ta, chúng ta không bao giờ tách ra!!Ace: Tám dát! Lần này... Sẽ không nói lỡ, chúng ta sẽ vẫn luôn vẫn luôn vẫn luôn ở bên nhau, cho nên đừng khóc, Luffy.Đọc chỉ nam1. Này văn có tác giả nồng đậm oán niệm, nguyên với cơ hữu văn!2. Toàn thiên đi hướng ấm áp, đại khái cùng Sherlock giống nhau, hằng ngày một tú ~3. Văn vì tổng, đề cập có toàn chức thợ săn, Harry Potter chờ.4. Song khai, đổi mới không chừng, nhưng sẽ không bỏ hố ba ba ba!! (づ ̄ 3 ̄)づ5. Ở trong chứa BL, BG! Như có không khoẻ giả, thỉnh tự hành thoát đi! Mặt khác cự tuyệt nhân sâm công kích! Cám ơn!6. Một khác thiên văn, cảm thấy hứng thú có thể nhìn xem yêu yêu đát ↓ đọc tâm đọc nhiều, một không cẩn thận ái thượng.7. Cự tuyệt bái bảng cập bất luận cái gì hết thảy đăng lại.-------------------- cơ hữu văn: Một kh…
DÁM MƠ LỚN, ĐỪNG HOÀI PHÍ TUỔI TRẺ!Những ngày mười tám đôi mươi ta đều mơ những giấc mơ lớn, đều khao khát đạp tung tất cả để bay ra khỏi vòng tay của gia đình, mẹ cha.Những ngày hăm lăm nhìn lại hình như giấc mơ đã tiêu hao đi ít nhiều... Ta chậm lại, bớt kì vọng hơn, cũng bớt nỗ lực hơn.Hình như ta không còn trẻ nữa.Để rồi những bộn bề của cuộc sống cuốn giấc mơ của bạn đi như dòng nước hững hờ cuốn trôi chiếc lá. Cứ thế, bạn vội vã trưởng thành, vội vã yêu, vội vã sống, vội vã quên đi khát khao mình từng có. Ừ thì ta lớn rồi phải không?Nhưng bạn biết không: Bung mình ra sống một đời nhiệt huyết rực rỡ hay thu mình lại bình bình yên yên nơi góc nhà...lựa chọn là ở bạn?Tuổi trẻ của bạn chẳng phải tuổi tác hay số đếm, tuổi trẻ được định nghĩa bằng đam mê, bằng ngọn lửa bằng khao khát trong bạn.Một ngày bạn còn sống với những khát vọng, còn bản lĩnh dám chọn những thách thức chính là tuổi trẻ của bạn.Trẻ mà ngu ngốc cũng được nhưng đừng bỏ cuộc.Trẻ mà sai cũng được nhưng đừng gục ngã.Trẻ mà đi chậm cũng được đi nhanh cũng được nhưng đừng quên ước mơ đời mình.Nếu tuổi trẻ chẳng có gian truân, chỉ đơn giản là ngày dài tháng rộng lẳng lặng trôi qua, là sắp đặt của mẹ cha, là an ổn sống một đời tẻ nhạt... Vậy chẳng phải hoài phí lắm hay sao?Được chắp bút bởi một trong những tác giả trẻ tài năng nhất Trung Quốc - Lư Tư Hạo, "Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ" gieo vào lòng bạn một ngọn lửa nhỏ âm ỉ mà sáng trong để nhen nhóm lại những giấc mơ mãnh l…
Từ khi loài người còn chìm đắm trong bóng đêm, những sinh vật kinh hoàng mang tên Ác Quỷ đã ngự trị, gieo rắc nỗi sợ hãi và chết chóc. Chúng không đơn thuần chỉ săn mồi, mà còn lấy sự thống khổ của con người làm niềm vui. Máu và nước mắt từng phủ kín những vùng đất, biến chúng thành cơn ác mộng không hồi kết. Khi hi vọng dần lụi tàn, ánh sáng từ trên cao đã xuất hiện. Thiên Thần giáng thế, mang theo lời hứa về sự cứu rỗi. Nhưng sự cứu rỗi ấy không đến từ lòng thương hại. Nó đến từ máu, từ sự trả thù, và từ ý chí của con người.Thiên Thần đã chỉ cho nhân loại ba con đường để đấu tranh chống lại loài quỷ: Pháp thuật phương Đông, thấm đẫm sự huyền bí của phong thủy và ngũ hành; Pháp thuật phương Tây, bùng nổ với sức mạnh của phép thuật nguyên tố và thần chú cổ xưa; và Thiên-Quỷ giáp, một hợp thể giữa sức mạnh của Thiên Thần và Ác Quỷ, đánh đổi linh hồn để giành lấy quyền năng.Thế nhưng, thời gian qua đi, nhân loại dần quên đi những cơn ác mộng đã từng xảy ra. Trong bối cảnh hiện đại, nơi những trận chiến xưa cũ chỉ còn là huyền thoại, Minamoto Yusuke, một cậu học sinh trung học bình thường, sống một cuộc đời nhàm chán như bao người khác. Nhưng tất cả đã thay đổi vào một buổi tối định mệnh.Khi màn đêm buông xuống, Yusuke đối mặt với một con quỷ khát máu ngay giữa con đường quen thuộc. Tiếng cười của nó lạnh lẽo, ánh mắt như muốn xé toạc linh hồn cậu. Khi cái chết chỉ còn cách một hơi thở, hai người bạn cùng lớp cậu, Hasegawa Ishiguro và Nakamura Yui, xuất hiện. Nhưng họ không phải là …
Tên: "The End" Hay: "18 ngày đen tối"Tác giả: Noa Wren / Thuần An Dương Lời giới thiệu:Liệu đây có phải là kết thúc của loài người không? Trái đất, một hành tinh xanh vẫn cứ ngỡ sẽ mãi an lành, mà nay phải đứng trước 18 lời tiên tri đầy kinh hoàng, như những bóng ma ám ảnh trong từng trang sử sách của nhân loại. Những lời tiên tri ấy không chỉ là cảnh báo mà còn là lời nguyền, khắc sâu lên dòng chảy lịch sử những ngày tăm tối nhất nhân loại từng trải qua, chứng kiến.18 ngày - 18 sự kiện khủng khiếp. Từng thảm họa thiên nhiên bất ngờ ập xuống các vùng đất bí ẩn, nơi khoa học phải bất lực, thần linh ẩn hiện, và những bí mật cổ xưa trỗi dậy. Núi lửa phun trào, biển cả dậy sóng, bầu trời rực lửa - mọi giới hạn của tự nhiên đều bị xóa nhòa, kéo theo sự sống chìm trong hỗn loạn.Giữa sự tàn phá và hoang tàn đó, đâu là ý nghĩa thực sự của những lời tiên tri? Là sự thử thách từ các thế lực siêu nhiên, hay đơn giản chỉ là sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên dành cho con người? Và ai là người mang trọng trách giải mã tất cả trước khi ngày cuối cùng buông xuống? Hay..."18 Ngày Đen Tối" , "The End" là hành trình giữa ranh giới của thần linh và khoa học, giữa kinh dị và tâm linh, hé lộ nhiều sự thật đen tối nhất về đức tin, sự tồn tại, và cả tương lai của loài người.Bạn có đủ sẵn sàng để đối mặt với bóng tối mà loài người đã gieo mình vào chưa nhỉ?Hãy cùng tôi bước vào cơn bão, nơi những điều không thể lý giải trở thành sự thật.Hãy để chí tưởng tượng của mình bay thật cao nhé, tôi hứa nó…
Hắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực, hay là hận thấu xương tuỷ đây?Lee Sanghyeok, chúng ta cùng đứng trên một vòng tròn, dù là anh hay em có đi đến đâu chăng nữa, cũng sẽ về lại với nhau. Nơi đâu cũng là điểm bắt đầu.Jeong Jihoon, em một khi đã yêu rồi, mặc kệ trái tim dù là màu đen hay màu đỏ, em chỉ quan trọng người ở trong đó mà thôi.Phần Lee Sanghyeok, tình cảm đáng sợ nhất không phải vừa gặp đã yêu như Jeong Jihoon, mà đáng sợ nhất là thứ mầm cây Jeong Jihoon gieo vào trong lòng cậu. Là thứ tình cảm thẩm thấu dần dần nhuộm tím ruột gan, đến khi nhìn rõ đã thành chất nghiện thấm vào từng tế bào từng mạch máu. Nghiện có thể cai, nhưng cai không dễ, mà Lee Sanghyeok lại chẳng thể bỏ, có bỏ cũng chỉ là bỏ thêm vào.Fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.au gốc: Sga_Shmilylink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/242986587?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button…
*Nơi Cuối Biển Là Mặt Trời* - câu chuyện ấy bắt đầu từ những ngày đầu thu, khi nắng vẫn còn vương trên tán lá và những cơn gió nhẹ mang theo hương vị của một khởi đầu. Ở nơi ấy, có một chàng trai ngồi lặng lẽ bên băng ghế đá, tay mân mê trang sổ chưa kịp viết đầy, và ánh mắt hướng về phía những tiếng cười xa xăm. Cũng tại nơi ấy, một giọng nói bất chợt vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ sức lay động cả một mùa trẻ dại.Câu chuyện cứ thế trôi qua như dòng nước, tưởng chừng êm ả nhưng lại ẩn giấu vô vàn những con sóng ngầm. Có những buổi chiều vàng nhuộm rực sân bóng, những lần trốn mưa dưới mái hiên chật chội, và cả những ánh mắt vô tình lướt qua nhưng không thể giấu nổi nhịp đập rối bời.Có người luôn đứng lặng lẽ phía sau, chẳng nói nhiều nhưng lại thấu suốt mọi điều. Có người mang trong mình nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, nhưng cũng che giấu những cơn bão trong lòng. Có kẻ bước vào với vẻ ngoài dịu dàng, nhưng từng bước chân lại gieo xuống những hạt giống của mưu toan. Và cũng có người, dù tưởng chừng là người ngoài cuộc, lại nhìn thấu tất cả, chỉ là lựa chọn im lặng.Họ - mỗi người một mảnh ghép, cùng nhau tạo nên bức tranh của những năm tháng tuổi trẻ. Ở đó có tình bạn, có những rung động đầu đời, có cả những hiểu lầm và tổn thương. Và khi bức tranh ấy dần hoàn thiện, cũng là lúc họ buộc phải lựa chọn - giữa việc giữ lấy một người hay buông tay để người ấy hạnh phúc.Nhưng liệu có hạnh phúc nào không mang theo đau đớn? Và liệu nơi cuối biển có thực sự là nơi mặt t…
Truyện : Pháp Y Phu Nhân Lạnh LùngTác giả : Nguyệt Sơ Giảo GiảoThể loại : Hiện đại, Sủng, hôn nhân tổng giám đốcNguồn + Convert: TTV + GachuaonlTình trạng : Còn tiếpEditor : Nguyễn Hân DiVĂN ÁNAnh là tổng giám đốc nổi tiếng phong lưu hào hoa, mỹ nữ vây quanh nhiều không đếm xuể.Cô là nữ pháp y kinh tài tuyệt diễm, lại xinh đẹp vô ngần. Cô chạy đi chạy lại giữa hài cốt và nhà, cân bằng thỏa đáng.Nhưng chẳng ai liên hệ được rằng hai người đó lại là vợ chồng. Hai người họ làm đám cưới gia tộc. Cô là người lạnh lùng không muốn để người khác chạm vào bản thân mình nhưng chính tính cách ấy đã khiến anh muốn đến gần cô."Đông Thu Luyện, em là vợ của anh, chúng ta đã có con với nhau, em cho anh chạm vào sẽ chết sao!" Mỗ nam nào đó không chịu được nữa nói!"Anh quên rồi sao, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, đứa con không phải là dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo hay sao? Anh ngoại trừ cống hiến tinh trùng, thì còn có làm gì nữa sao?"Mỗ nam nào đó rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão.…
Tô Ảnh Nguyệt là tận thế sau phía đông đế quốc cường đại hỏa hệ dị năng giả, đồng thời có được tùy thân gieo trồng không gian.Nàng một đường dốc sức làm, làm cho vị hôn phu trở thành nhất phương bá chủ, không nghĩ tới lại bị vị hôn phu cùng chính mình theo tiểu che chở muội muội liên thủ đưa vào nghiên cứu sở.Ở sống không bằng chết thời điểm, Tô Ảnh Nguyệt bị xâm nhập nghiên cứu sở nam nhân cứu, nhưng nàng đã dầu hết đèn tắt, ngay cả cứu người của chính mình là ai cũng không biết.Lại tỉnh lại Tô Ảnh Nguyệt phát hiện thời gian ở tận thế tiến đến phía trước, lúc này đây, nàng nên vì rời xa tra nam cùng hắc tâm liên, vì chính mình mà sống, nắm giữ vận mệnh.Chính là sống lại thời gian nếu tái sớm mấy mấy giờ thì tốt rồi. Kiếp trước nàng vẫn nghĩ đến khách sạn hôm nay buổi tối là bạn trai, bị đưa vào nghiên cứu sở tiền mới biết được có khác một thân.Tô Ảnh Nguyệt trước tiên thức tỉnh, làm cho kia khỏa sau dược không có tiến vào của nàng yết hầu.Vì trù bị vật tư, Tô Ảnh Nguyệt cùng giúp đỡ chính mình đến trường Tiêu thị tập đoàn nhị công tử Tiêu Cảnh Thước hợp tác, lại phát hiện này nàng sùng bái ái mộ quá thần tượng đúng là ngày đó buổi tối nam nhân, mà Tiêu Cảnh Thước cũng nhận ra nàng. Tô Ảnh Nguyệt không chọn phá, Tiêu Cảnh Thước bất động thanh sắc.Tô Ảnh Nguyệt một lòng thành lập căn cứ, không nghĩ tới trong bụng hơn cái tiểu sinh mệnh. Hai người cường cường liên hợp, xưng bá đế quốc.Thuyết minh: Không phải mang cầu chạy, tiểu hài tử miêu tả rất ít. Kiếp tr…
Tống Tương ngoài ý muốn buộc định rồi một cái cải tạo hệ thống, có thể tự do xuyên toa vu hiện đại cùng tương lai tinh tế, cũng buộc định rồi một tòa tương lai thành nhỏ, tài chính thiếu hụt, tiền nợ vô số, sắp phá sản tiêu vong cái loại này.Thành nhỏ một khi phá sản, của nàng mạng nhỏ sẽ ngoạn hoàn. Vì trả nợ mạng sống, bị bắt thượng đồi Tống Tương quyết định dùng nàng hai mươi mốt thế kỷ trí tuệ cải tạo thành nhỏ.Nàng đầu tiên là gieo trồng địa cầu dưa và trái cây rau dưa, không quá nhiều lâu liền nhiệt tiêu tinh tế, còn thành tinh tế các đại vương thất quý tộc chuyên dụng cống phẩm.Tiếp theo chủ thôi địa cầu đặc sắc mỹ thực và văn hóa, rất nhanh liền hấp dẫn một số đông người tiến đến tiêu phí, thiếu hụt thành nhỏ GDP dần dần dâng lên, trở thành tinh tế nổi danh du lịch thành nhỏ.Theo túi tiền tiền càng ngày càng nhiều, Tống Tương phát hiện, phục cổ địa cầu phong gì đó có thể giúp tinh tế nhân dân chữa khỏi tinh thần lực hỏng mất vấn đề.Này. . . Quả thực là muốn phát đại tài nha!Dựa vào siêu cường kinh thương ý nghĩ, Tống Tương nhảy trở thành tinh tế tân tấn nữ thần, từ vương tôn quý tộc, cho tới bình dân dân chúng, đều là của nàng fan.Liền ngay cả liên bang đế quốc tối lạnh lùng ít lời Cố thượng tướng, cũng sẽ dùng tối tao nhã lễ nghi ăn nàng làm hồng thiêu thịt bò mặt....Có một ngày, mọi người phát hiện Tống Tương dài đãi điếm tạm dừng buôn bán một ngày, đều ở tinh tế trên mạng thúc giục khai trương.Tống Tương nhìn tinh tế trên mạng quá vạn bái thiếp, d…
Năm 5 tuổi, cô có một cuộc sống mà ai cũng muốn có: gia đình mẫu mực, kinh tế dư thừa, thêm hai chàng hoàng tử bé lúc nào cũng ở cạnh, chăm sóc cô như công chúa. Mặc nhiên người người gọi cuộc đời của cô bé may mắn ấy là ngôn tình giữa đời thường mà chính bản thân cô bé ngây thơ lúc bấy giờ nào có hiểu nghĩa của hai từ "ngôn tình" là gì. Chính vì không hiểu nên mới không biết trân trọng. Chính vì không trân trọng nên cô công chúa nhỏ đã bị chúa trời trừng phạt thật tàn nhẫn.Năm 16 tuổi, nàng công chúa đã biến mất, nàng đã nhắm mắt ngủ mãi mãi, nàng đã chết... Chỉ còn lại một cô gái đời thường với tư chất thông minh, kinh tế giàu có, vẻ ngoài tạm ổn,có điều bây giờ không ai gọi cuộc sống của cô như truyện ngôn tình nữa rồi, mà chính bản thân cô cũng không muốn có một cuộc sống đau khổ như vậy ...Đến cuối cùng, hai chữ ngôn tình đó vẫn bám theo cô, gieo lên nàng công chúa năm nào một lời nguyền không thể hóa giải, mà trong câu chuyện này, cả hoàng tử lẫn phù thủy đều không tồn tại."Chín năm rồi, chín năm rồi đó Thế Phong, mình và cậu đều không còn là những đứa trẻ nữa. Ngôn tình với mình mà nói quá xa xỉ rồi, mình không dám mơ tới đâu. Năm đó cậu bảo mình là công chúa ngôn tình, mình gọi cậu là hoàng tử may mắn, vậy bây giờ cậu nhìn xem, có ai trong chúng ta có cuộc sống như vậy không?""Ba điều cấm kị của em lập ra lúc đầu, lại vì anh mà phạm hết hai điều rồi. Anh nói xem nếu phạm luôn điều thứ ba, liệu em có bị xe đâm hay sét đánh gì không?"…