Cậu yêu thầm Lưu Diệc Văn- là một ảnh đế xuất sắc.Cậu cứ nghĩ hai người chỉ có tgeer như người dưng nhưng không ngờ...Không áp dụng lên người thật, truyện chỉ là tác giả viết ra để thỏa mãn cơn đói khát của fan CP mà thôi…
Một vài các độc giả khi lướt qua có lẻ sẽ thắc mắc một đứa nhóc con 16 tuổi thì trãi đời được bao nhiêu nhở?Vâng, tớ không cố để trở thành một đứa trãi đời hay tự cho mình bất hạnh hay đại loại thế. Tớ chỉ muốn viết ra đây một vài bài học xương máu bản thân tự rút ra. Khiến cuộc sống này lạc quan hơn, cũng như khiến những bạn bước vào độ tuổi dậy thì nhìn cuộc sống mình bằng một khía cạnh khác. Nhất là các bạn đang cảm thấy đau khổ, tối tâm, lạc lõng hay trống rỗng ( hay là những bạn tận hưởng âm nhạc của Billie Elish ) mình không cố ý xúc phạm ai cả. Vì mình cũng là một đứa thích chìm đắm trong những bản nhạc buồn. Ý mình là độ tuổi mà suy nghĩ chúng ta trở nên phức tạp và mâu thuẫn.Disclaimer : tớ là một đứa đang trong quá trình hồi phục của 2 chứng bệnh tâm lý, trầm cảm và rối loạn ăn loại ( loại binge eating disorder ) topic ( sách, blog hay cậu gọi nó là gì cũng được ) "What I've learned at the age of sixteen" giống như một liều thuốc cũng giống như một quyển nhật ký trong quá trình chữa bệnh của tớ. Mong các bạn đang có cùng vấn đề sẽ đâu đó tìm được sự đồng cảm đâu đó trong topic này và đương nhiên là trở nên lạc quan hơn >~<.Dong dài thế là đủ rồi shall we star?…
"Perfect...?""Perfekt...?""Hoàn hảo...?"Chúng ta... hoàn hảo ư...?Thật nực cười...Phải,...Chúng ta hoàn hảo.Hoàn hảo đến mức mà không ai có thể sánh bằng.Tuyệt vời đến mức mà mọi người ghen tị.Kì diệu đến mức mà mọi người ganh ghét.Đúng,Chúng ta là thế.Geez..."There is nothing called as a perfect world, everything has a glitch." - Sartaj…
- " Thưa đội trưởng , Boss giao nhiệm vụ "- " Nhiệm vụ ? "- " Dạ , Boss có nói từ ngày đội trưởng tới đây cũng đã được bảy năm tròn nhưng chỉ nhận được hai vụ cai quản mang số hiệu D348 và G762 đạt cấp thấp . Lần này Boss muốn giao cho đội trưởng một nhiệm vụ mang số hiệu RRS002 , Boss còn nói đây là một nhiệm vụ đạt cấp cao nên không được sai sót bất cứ lỗi nào ... "- " Nhiệm vụ cấp cao sao ? Vậy ... Đối tượng tôi phải cai quản là ai ? "- " Như những thông tin tìm hiểu được thì biết được đây là một tổ chức mafia lớn đã hoạt động được mười năm . Vào những năm gần đây tổ chức này mới quay lại làm náo động cả Tokyo ... Hiện giờ tổ chức này đã bị bắt , đa số bị giam giữ tại những nơi khác nhau và những thành phần bị giam giữ ở đây đều là những người cấp cao của tổ chức ấy "- " Ừ , tôi hiểu rồi . Cô có thể ra rồi đấy "- " Dạ vâng "…
đây là fic KookGaTôi không biết kết sẽ như nào nhưng hãy đón xem nhéÝ tưởng : Tôi và Ji (link face của bạn ấy đây nhé:https://www.facebook.com/jiyuukie)…
- Năm mười hai tuổi, lần đầu nhìn thấy cậu trái tim tôi bị rung động mạnh mẽ. Cậu như vệt nắng sáng rỡ cho những ngày mưa u tối nơi tôi...- Suốt năm năm trưởng thành của tôi có cậu là những kí ức tốt đẹp nhất. Ráng chiều năm đó còn lưu hình ảnh cậu và tôi rong ruổi khắp chốn...- Năm mười tám tuổi tôi không xác định được đối với cậu là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy không vui khi những người con gái khác bủa vây cậu...- Năm mười chín tuổi khi tôi đủ dũng cảm bày tỏ chân tình thì lại là lúc cậu rời xa cuộc sống của tôi, cậu nói tôi không xứng...- Năm hai mươi tuổi, tôi vì cậu mà lặng lẽ rời đi, để gặm nhấm vết thương, cũng là để ưu tú hơn, để mạnh mẽ đối mặt được với ánh sáng nơi cậu, và cũng để lãng quên đi bi kịch thời niên thiếu đó...- Năm hai mốt tuổi, hai hai tuổi, và nhiều năm sau đó tôi một mình gắng gượng để tốt đẹp. Tôi không còn là cô gái năm xưa phấn đấu quên mình vì cậu. Nhưng trong tim tôi, cậu vẫn mãi là bầu trời nhiệt huyết không phai không nhạt..."Bi kịch Tuổi thanh xuân" kia là gì? Cô gái ấy đã chuyển mình mà trở về như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Mọi người hãy theo dõi câu chuyện, để có thể khóc cười cùng nhân vật, và nhận ra Thanh xuân của mỗi người vốn tươi đẹp nhường nào..."Rồi có một lúc cậu sẽ nhận ra, đó không phải đeo đuổi, đó là chân thành, chân thành đến bi ai."Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Rất mong nhận được góp ý của mọi người. Cảm ơn mọi người ❤…
Một thiếu gia của đại gia đình Drageel yêu một cô bé tại một nhà thờ cậu khi đó mới có 4 cậu rất cô bé ấy cậu quyết tâm nhưng 1 tuần sau quay lại cô bé đã có người nhận nên cậu không thể gặp được nên cậu đã rất buồn không biết cậu bé đó có tìm ra cô bé không?…
Dù non-cp nhma thấy dễ thương quá vẫn phải viết😔♪ Gramor x Marcus ♪ Không có cảnh say gex nên đọc chill chill ha🚨 Không khuyến cáo dành cho các con ghệ khác của Gramor đặc biệt là người giấu tên Geed…
Nguyễn Thanh Việt, nhà văn gốc Việt đầu tiên đoạt giải Pulitzer với tiểu thuyết The Sympathizer vừa có thêm sách mới, tập truyện ngắn The Refuggees. Truyện đầu trong tập này, Black-Eyed Women, viết về một hồn ma thuyền nhân, tị nạn.…
[🦕]; Bạn là một cô gái mọt sách, vô danh trong trường, với niềm đam mê mãnh liệt dành cho Digimon và Marvel. Bạn luôn sống trong thế giới riêng, không quan tâm đến sự đánh giá của người khác. Trong khi đó, Gojo Satoru, một cậu trai nổi tiếng và được mọi người ngưỡng mộ, lại che giấu sở thích thật sự của mình là fan cứng của Digimon và Marvel, để bảo vệ hình ảnh của mình.Khi cả hai tình cờ gặp nhau tại một sự kiện Digimon, họ nhanh chóng kết nối qua niềm đam mê chung. Từ đó, tình bạn và cảm xúc của họ phát triển, nhưng cả hai phải đối mặt với những khó khăn khi Gojo đấu tranh giữa việc giữ vững hình ảnh hay sống thật với bản thân. Gojo Satoru---Thể loại: Lãng mạn, Học đường, Hài hước, Slice of Life, Fanfic, Geek culture.---art credit: hunnismoke on ins…