🖋️ GIỚI THIỆU TRUYỆN Họ bảo cậu điên.Cậu chỉ ngồi đó, dưới cơn mưa, nhìn chằm chằm vào cái cây không tồn tại.Họ bảo cậu giả vờ.Nhưng chẳng ai giả vờ được cô đơn đến mức...phải trò chuyện với nỗi đau của chính mình.Cậu tên là Mạc Tử Khoa.Người mà bác sĩ Trịnh Duy An từng nghĩ chỉ là một bệnh nhân kì lạ.Và rồi không biết từ khi nào... anh bắt đầu sợ... rằng nếu không còn ánh mắt ấy nhìn mình nữa - anh sẽ không còn là chính mình.Tâm bệnh không đáng sợ.Đáng sợ là khi không còn ai muốn chữa.tg: ✍️ mặc niên, nhiên tử#tâm_bệnh #dammy #drama #ngược #darkfic #mentalhealth #room203 #mactukhoa #nguyenthanhkiet #phamminhthien #ám_ảnh #cuongcuong…
Một người từng trải và sâu sắc như Bertrand, người thầy và cũng là người bạn lớn của tâm hồn đã không chỉ một lần nói rằng tình yêu đang đến với tôi. Tình yêu ơi, mi là gì mà khiến cho ta cần phải có dũng cảm để đón nhận? Lời hỏi mở của Nụ Hôn Bánh Mì được gợi nhớ...........…
Chúng ta từ nơi nào đến, rồi cũng sẽ phải quay trở về nơi đó. Thời gian đi cùng nhau, là trưởng thành.Cùng vượt qua phong bão, cùng nhìn ngắm phong cảnh đẹp nhất. Đoạn đường này tuy ngắn ngủi, nhưng thật tốt khi có đồng đội bên cạnh.Bao dung chính là giới hạn của tình yêu.#formyINTO1____________________________Một vài lời tâm sự:Mặc dù mình viết không được tốt do cũng lâu lắm rồi mới quay lại Wattpad, nhưng mỗi câu chữ xuất hiện ở đây đều là do mình tự tạo ra, hi vọng nó không bị mang đi đâu ngoài blog và acc wattpad của mình. Hi vọng mọi người enjoy. Mọi lời góp ý thiện chí mình đều sẽ đón nhận, cảm ơn vì đã quan tâm.Love.…
Khi đến với fic này mỗi chương sẽ là một thế giới khác nhau và tất nhiên nó là oneshoot,Cp chính là OrtRay [Orter x Rayne]trong Mashle!tTruyện sẽ có ngọt ngược lẫn lộn và có khi trộn lẫn cả hai nên cân nhắc trước khi đọc nhéNotp thì đừng nên đọc rồi soi mói gì giùm mình!…
Chương 1Những mảnh tuyết vụn cứ xoắt xuýt đầy trời hệt như đám lông tơ của một con thú khổng lồ đang giũ cánh, bay lả tả che khuất cả tầm mắt.Mùa đông đã đến với lục địa này.Khi nhiệt độ ở Phương Nam chỉ mới bắt đầu hạ thấp, tản sáng trên những khung cửa sổ còn nhìn thấy hơi sương phủ mờ, thì tại nơi này - lục địa tiếp giáp với nơi tận cùng của cực Bắc - đã là một mảnh tiêu điều, mênh mông. Từng ngọn núi băng thật lớn bồng bềnh trên mặt biển thi thoảng lại va vào nhau gây nên những tiếng động ầm ĩ khắp trời đất, vài tảng băng sụp đổ trôi tuột xuống mặt nước làm dấy lên những đợt sóng bạc đầu. Vùng đất lạnh bao la đen kịt sau mấy ngày tuyết rơi dày liên tiếp đã hóa thành một cánh đồng mịt mù tuyết trắng. Tại vùng cực Bắc, những dòng sông băng liên tục nối liền trông hệt như chiếc răng nhọn của một loài quái thú đang nuốt trọn lấy chốn cùng tận này, còn đường chân trời thì dường như biến mất dưới lớp băng trắng xóa.Bầu trời bị tầng mây dày đặc che phủ, ánh sáng như bị lấp đi bởi một lớp bụi mờ, chiếu rải rắc xuống đại địa một cách hỗn độn.Gió tuyết lẫn lộn trong không gian trống trải, từng trận lại từng trận rít lên nghe hệt như tiếng sói tru thảm thiết. Giữa màn tuyết rơi hỗn loạn ấy, bóng hình một chàng thiếu niên trẻ tuổi và gầy nhỏ đang từng bước từng bước tiến về phía nơi tận cùng sâu xa nhất của dòng sông băng.Thật ra hắn cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ là trong lòng rõ ràng nghe thấy một giọng nói đang không ngừng thôi thúc bản t…