Một cô gái đáng yêu(nó) với một chàng hotboy đẹp trai tài giỏi(hắn) nhưng lại vì một cô bạn gái cũ mà hắn đã nhiều lần đối sử tệ với cô...định mệnh có đưa họ đến được với nhau...?!! Sợi tơ duyên nào đã gắn họ là gần hơn và liệu họ có phải 2 đường thẳng song song??!!Cùng đón đọc truyện của mình nha!!*T/g:Mun(Inf:Huỳñh Ńgọç Bảo Țrâñ)Có gì add+follow cko mình nha mb!!…
"Nhật Ký Của Một Kẻ Đang Lớn" - Hành trình qua những ngày bình thường nhưng không hề tầm thườngTừ những buổi sáng ăn vỉa hè đến những ngày tránh mặt ông bố khó ưa, từ khoảnh khắc nhận bằng cử nhân đầy hờ hững đến nỗi lo KPI ở chỗ làm mới - chuỗi nhật ký này là tập hợp những dòng ghi chép chân thật, vụn vặt mà cũng rất "đời".Trong đó là cả một thanh xuân lơ lửng giữa những quyết định nghề nghiệp, tình yêu chưa tới, tiền bạc lỡ dở và cả sự ganh đua ngầm nơi công sở. Nhưng cũng chính những điều ấy lại tạo nên một bản sắc rất riêng, rất thật - không màu mè, không tô vẽ.Đọc để thấy mình đâu đó trong từng dòng chữ.Đọc để biết không chỉ mình mới thấy lạc lõng, mông lung, hay "thấy người ta giỏi mà buồn cho bản thân".Đọc để hiểu rằng: Lớn lên không phải là đạt được cái gì đó to tát, mà là biết đối mặt với cả những thứ nhỏ nhặt nhất - như một bữa cơm trưa gà rang cũng có thể khiến ngày hôm đó dễ thở hơn một chút.…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, học đường, hài hước, ngọt - ngược đan xen, nam lạnh lùng × nữ bướng bỉnh.Nhân vật chính:- Đinh Lam Nguyệt - nữ sinh cá tính, bướng bỉnh, hay cãi và hậu đậu một cách đáng yêu.- Lục Trạch Thần - nam sinh trầm tính, lạnh lùng, học giỏi, nhưng giấu sau ánh mắt là một quá khứ chưa lành.Tóm tắt truyện:Chuyển đến trường THPT Nam Lăng giữa năm học, Đinh Lam Nguyệt - cô nàng bướng bỉnh, hậu đậu - không ngờ ngày đầu tiên đã va phải Lục Trạch Thần, nam thần lạnh lùng nổi tiếng toàn khối. Từ đôi giày bị đạp, một chuỗi rắc rối mở màn cho những cuộc chiến "võ mồm" dở khóc dở cười giữa hai con người tưởng chẳng đội trời chung.Thế nhưng, sau những hiểu lầm, cãi vã và trò nghịch ngợm tuổi học trò, họ lại thấy tim mình rung động trong những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhất.Tình cảm tuổi học trò mong manh, thanh xuân đẹp đẽ nhưng chẳng thiếu những ngã rẽ, hiểu lầm và cả những chia ly. Liệu giữa kỳ thi đại học, những chọn lựa cuộc đời và khoảng cách thời gian, họ có đủ can đảm để quay về bên nhau, như lời đã hứa năm ấy?…
Mọi thứ trên đời này chẳng phải tự dưng mà có, chuyện gì cũng có lí do của nó, giả như đi ngoài đường đạp phải bãi phân chó cớ sự ắt do ăn ở thất đức nên vận đen như shit, hay để trở thành 1 công dân tốt thành công trong công việc cuộc sống cũng nhờ nỗ lực cố gắng đến héo hon gầy gò, thao thức bao đêm, giấc ngủ chập chờn.... Bởi vậy ta nói, ế không phải vì ta ế mà cũng có cái nguyên cớ của nó, tại sao nó có người yêu mà mình không có người yêu, thế thì còn phải xem tình hình... Không có lửa thì thế quái nào có khói được....…
Thánh Tông Hoàng Đế lên ngôi năm mười tám tuổi, không ngừng cải cách chính sách trị nước, tổ chức thi cử tuyển chọn nhân tài, trọng dụng quan lại thanh liêm, thẳng tay trừng phạt kẻ phạm tội bất kể địa vị. Dưới thời Hồng Đức, dân chúng đời sống ấm no, trên đồng bông lúa trĩu nặng, khói bếp nghi ngút vươn lên những mái nhà san sát.Trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử - chương Nội Thiên - thiên Đại Tông Sư, trích phần hỏi đáp giữa Nam Bá Tử Quỳ và Trang Tử: "kỳ vi vật vô bất tương dã, vô bất nghênh dã, vô bất hủy dã, vô bất thành dã, kỳ danh vi anh ninh". Dịch nghĩa là "đã là vật thì không lúc nào không đưa, không lúc nào không đón, không lúc nào không hủy, không lúc nào không thành, tên nó là anh ninh" (một số bản dịch là oanh ninh). Nếu đọc một câu này thì sẽ không hiểu rõ, nhưng đọc cả đoạn đối thoại của Nam Bá Tử Quỳ và Trang Tử sẽ thấy ý Trang Tử là: muốn dạy Đạo cho người có tài thánh nhân nhưng không có đạo thánh nhân thì phải gạt thiên hạ, gạt vật và gạt sống ra ngoài lúc đó mới thông suốt Đạo, thông suốt rồi có thể thấy được một điều duy nhất còn tồn tại là đúng đắn. Cho nên anh ninh (chạm yên - Nhượng Tống dịch) nghĩa là tiếp xúc với ngoại vật mà không bị dao động và vẫn giữ được tinh thần bình thản điềm đạm. Đây cũng là tinh thần phá án được duy trì xuyên suốt mạch truyện, luôn giữ vững tinh thần và đầu óc không để nó bị loạn bởi những vật xung quanh, cuối cùng là tìm được hung thủ.Một số chi tiết, nhân vật và địa điểm trong truyện là hư cấu, những sự kiện có thật trong lịch sử s…
Thể Loại : Đam mỹ, 1x1, Hiện Đại, Cường Công, Cường Thụ, Quân NgũSơ lược nội dung.Jeon Jungkook và Park Jimin là hai người con trai nổi tiếng nhất thành phố Seoul, nhưng không phải là nổi về mặt tốt bụng hay tài giỏi, mà nổi về mặt ăn chơi phung phí quên cả lối về. Cả hai người luôn tranh nhau vị trí cậu ấm con nhà giàu thiên hạ đệ nhất, nên mỗi khi chạm mặt thì ví như 2 thái cực hắc bạch trên bàn cờ mà đấu đá nhau mãi không ngừng. Nhưng ghét của nào trời trao của nấy, mọi chuyện chắc là sẽ không có thay đổi gì nếu như đêm đó cả hai đừng quá say và lệnh nhập ngũ 2 năm cũng không cùng lúc mà kéo đến.…
Taehyung là một cậu bé đáng thương là nạn nhân của bạo lực gia đình,cậu phải trang trải cuộc sống từ rất sớm. Rất nhiều chuyện sẽ xảy đến với cậu và cuộc đời sẽ được đại ca jeon cứu giúp chứ? Hãy đón chờ fic " hai số phận"🤩💅…
Văn ánNăm đó, cô 17 tuổi.Cô nhìn trộm bảng nguyện vọng của anh, bọn họ lên cùng một đại học.*****************************Thiếu niên cầm nhẫn hỏi cô: "Mẹ tôi nói bà ấy thích cô. Mốn để chúng ta đính hôn, cô nghĩ sao?""Được. "Thiếu nữ mỉm cười gật đầu, nhận lấy nhẫn đeo lên tay.*****************************Gặp lại: "Hôn ước đã bị hủy bỏ, trả lại cho tôi nhẫn đi."Anh chuyển trường, rời đi, không còn ở thành phố này.Cô ấy sụp đổ rồi.Cô khóc, ầm ĩ, bị bệnh.*****************************23 tuổi, cô gia nhập giới giải trí.Bởi vì anh ta đang ở đó."Phó Tây Từ, hôm nay tôi tới chỉ là vì đem nhẫn trả lại cho anh."Bốn năm trước, cô có thể xem chiếc nhẫn đó nặng hơn mạng sống của mình.Bốn năm sau, cô cũng có thể không quan tâm.*****************************Phó Tây Từ cúi đầu, trầm mặc, gắp một cái sủi cảo tôm thông, cắn một miếng, sau đó buông đũa xuống.Vẫn không ăn được.Vẫn là hương vị trước kia, cũng không biết cô ấy ăn nhiều năm như vậy, vì sao vẫn ăn không chán.Tiểu nha đầu kia, mỗi một lần đến Phỉ Thúy Các đều muốn các loại thịt, không thích ăn rau xanh, kén ăn lợi hại.Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nghĩ đến vấn đề vừa rồi Bạch Kỳ hỏi hắn."Sao anh không muốn nói với cô ấy?"Làm sao có thể nói với cô ấy?Hắn ngay cả tư cách quan tâm cô cũng không có.Ai bảo hắn không xứng với cô ấy?--------------------------------------------------------------------------------------Nếu có sai sót gì mong mọi người nhẹ nhàng góp ý với mình nhé. --------------yêu tất cả các bạn------------…