Tôi cũng không có gì nhiều để nói về tác phẩm này...Chỉ là nếu vào một đêm mưa gió, bạn thấy một chú mèo ướt sũng đứng bên cửa sổ phòng bạn... Nếu chú mèo ấy có một khuôn mặt nghiêm nghị đến tức cười và một cặp mắt màu hổ phách...Hãy nhớ lắng nghe những tiếng meo meo dài dòng, mặc dù với bạn, chúng là vô nghĩa. Vì, tin tôi đi,mỗi chú mèo đều là một câu truyện dài.Và còn nữa, cầu nguyện cho tất cả những chú mèo của chúng ta vui vẻ, khỏe mạnh, và không bao giờ khóc.P.s: nếu bạn có ý đồ gì đó, ừm, bất minh với tác phẩm này, thì nên nhớ: có một con mèo đen đang ở trên bậu cửa nhà bạn vào nửa đêm. Tôi có thể rất mát tính, nhưng tôi không chắc chú mèo của tôi cũng vậy...…
Nhiều người cảm khái rằng " sơn hà y nhiên, cố nhân bất tại ", nghĩa là sông núi còn đây, người xưa đã không còn. Mấy mùa sương xuống, theo vòng niên luân tuần hoàn, những người đến rồi đi, không một vết tích, cứ nhiên mà trở thành " cố nhân " của Lạc Ái Tâm...…
Mình đã bắt đầu viết Mặt trời của Đông Vũ này vào một ngày có cơn mưa giá lạnh ngang qua các nẻo đường Hà Nội vào cuối năm 2017. Một thiên thần xinh đẹp đã tạm biệt nơi này để đi đến vùng đất vĩnh hằng. Ban đầu chỉ là vài dòng ngắn ngủi và rồi không ngờ nó trở nên dài như vậy. Mình đã trì hoãn một thời gian dài vì nhiều vấn đề đã xảy ra và giờ quyết định quay trở lại. Đây là câu chuyện về sự nỗ lực của một người con gái mắc sai lầm được cho thêm một cơ hội để đưa thiên thần của cô ấy trở lại với cuộc sống vui vẻ không muộn phiền. Mong rằng mọi người có thể dành một chút tình cảm cho nó Tác giả: m_morningstar_r…
Ờm... ý tưởng truyện này là nhờ tôi đi thi cuộc thi "ATGT Cho Nụ Cười Ngày Mai" do Bộ Giáo Dục và Honda tổ chức trên toàn quốc, và ngay câu hỏi tự luận thì thầy bảo tôi là làm lên ý tưởng sáng tạo và tôi chọn viết một câu chuyện để tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh cấp ba=))))Và mấy bạn biết rồi đấy, thế là bộ truyện này ra đời=))).…
Tác giả: Minh YếnThể loại: Tình trai, boylove, cận đại, chữa lành, bi kịch, yêu đơn phương, ngọt ngào, kết thúc có hậu.Giữa miền đất nơi nắng hun vàng mái lá và phận người mong manh như khói bếp, có một cậu Ba mang trên mặt vết bớt định mệnh, lớn lên trong ánh nhìn xa lánh và những lời thì thầm sau lưng. Và có một đứa hầu nghèo khổ, ngoan hiền, bị bán đi vì cái đói, sống lặng lẽ như cỏ dại bên hiên nhà giàu.Trần Thành Danh học cách giấu nỗi cô độc sau vẻ kiêu ngạo và tự tôn. Cậu quen với việc đứng ngoài mọi vòng tròn, quen với những khoảng lặng dài hơn lời nói. Giữa thế giới ấy, chỉ có An - thằng hầu nhỏ bé, vụng về nhưng bền bỉ - là người không sợ, không tránh, không nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.An đi theo Danh từ những ngày thơ bé, xin cậu dạy chữ, rủ cậu chơi, lặng lẽ ở bên ngay cả khi bị đánh, bị quở trách, bị nhắc nhở về thân phận thấp hèn. Với An, đó chỉ là sự gắn bó hồn nhiên, là thói quen dựa vào một người duy nhất chịu ở cạnh mình. Còn với Danh, đó là thứ tình cảm lặng lẽ nảy mầm từ những điều rất nhỏ - một ánh mắt không quay đi, một lần che nắng, một buổi chiều cùng đọc sách.Năm tháng trôi, tình bạn thơ dại dần biến thành một nỗi yêu sâu kín, âm thầm và nhẫn nại, chỉ có Danh nhận ra, chỉ có Danh mang theo. Nhưng An vẫn không hiểu, vẫn ngây ngô xem đó là điều hiển nhiên, không hay biết rằng mình chính là nơi neo đậu duy nhất của một trái tim cô độc.Đây là câu chuyện về những rung động không lời, về khoảng cách giữa chủ và tớ, giữa kiêu hãnh và cam chịu, giữa người y…
Một chút về bối cảnh:Chúng ta sẽ đặt hành tinh mà Goku sống và Nobita sống ở 2 hành tinh khác nhau. Nơi Nobita sống sẽ vẫn gọi là Trái Đất với các quốc gia và địa lý giống với thế giới thực hay trong nguyên tác Doraemon, cũng như khu phố mà Nobita sống. Nơi Goku và nhóm chiến binh Z sống sẽ ở hành tinh mà mình gọi là Elthia, giống với hành tinh Trái Đất trong nguyên tác Dragon Ball. Bối cảnh câu truyện sẽ xảy ra vào thời điểm Nobita vẫn sống cùng Doraemon và nhóm bạn như trong nguyên tác, và sau phần Dragon Ball Super trong nguyên tác khi qua arc Giải đấu sức mạnh. Theo bản đồ vũ trụ thì Trái Đất vẫn nằm ở thiên hà Milky Way, trong vũ trụ 7 nhé.…
☆ GIỚI THIỆU:"Cái gì cơ?" Artem nhướn mày, đôi tay siết chặt lại, cảm giác như vừa nghe một thứ quá phi lý từ miệng quản lý. "Muốn tôi thử... yêu đương với trí tuệ nhân tạo à?""Không, không phải kiểu AI như cậu nghĩ đâu." Quản lý cười khẩy, một nụ cười đầy bí ẩn và lạ lẫm, như thể trò chơi này là phát minh vĩ đại nhất từ trước đến giờ. Ông ta khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu giải thích tiếp. "Đây là chương trình đặc biệt, cậu có thể gọi nó là BOT, không khác gì con người, chỉ thiếu mỗi trái tim."Lúc này là năm 2180, thời đại mà công nghệ và trí tuệ nhân tạo đã vượt xa những gì con người có thể tưởng tượng. Cả thành phố phủ một lớp ánh sáng xanh lạnh lẽo từ những tòa nhà cao tầng, nơi con người chẳng còn bận tâm đến ranh giới giữa thực và ảo. Trong văn phòng nhỏ hẹp của quản lý, không gian chỉ còn lại mùi cà phê đã nguội lạnh cùng ánh đèn neon chập chờn. Quản lý đang cố gắng giới thiệu cho Artem một trò chơi thực tế ảo mà ông ta đang phát triển, với niềm tự hào không thể che giấu.❗️LƯU Ý❗️: 1. Mọi đối tượng nhân vật chính tiếp xúc đều là ảo, nhân vật chính không phát triển mối quan hệ tình cảm với bất cứ ai. 2. Ở mỗi ván chơi, vị trí top/bot của nhân vật chính sẽ tuỳ vào tình huống mà quyết định, tuy nhiên truyện không có cảnh NSFW. 3. Mỗi ván chơi sẽ có WARNING cụ thể riêng.4. Truyện được viết với mục đích giải trí.5. Truyện sẽ chỉ đăng duy nhất trên Thuỵ Khúc-ĐLMH…
Vận mệnh đưa chúng ta trở lại quá khứ, tìm lại mảnh kí ức bị bỏ quên...Tiêu Mộng Khiết một lần nữa quay về khoảng thời gian năm cô 17 tuổiCô thầm nghĩ sẽ thay đổi tất cả, để lại cho bản thân một thanh xuân rực rỡ nhấtNăm cấp 3 của cô, có tiếng cười, có hạnh phúc, và có cậu ! ---Ghé lại trạm Hồi ức này về đọc từng chương truyện để cảm nhận tâm huyết của tuổi trẻ nèooooWeo commmm <33…