[ ATSH ] Tiệm Trà Năm 90
Nghe kể là năm 90 em dạo cùng anh ta...Đi khắp phố xá, đêm nay không về nhà...Nghe kể là năm 90 chuyện tình của hai ta...Đẹp như thước phim em xem khi chiều tà...…
Nghe kể là năm 90 em dạo cùng anh ta...Đi khắp phố xá, đêm nay không về nhà...Nghe kể là năm 90 chuyện tình của hai ta...Đẹp như thước phim em xem khi chiều tà...…
Nguyện vọng của anh chỉ có một mà thôi, là Nguyễn Thanh Pháp, trên hết tất thảy, anh muốn có em.…
Sunghoon rất gai mắt với học sinh chuyển lớp mới.Người nọ nhìn cậu.Sunghoon: Muốn đánh nhau à?Nhìn lần hai.Sunghoon: Cậu nghĩ tôi rén?Nhìn lần ba.Học sinh chuyển lớp, vẫn với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc ấy, đưa cho cậu một phong thư: "Bạn học Hoon này."Sunghoon nghĩ học sinh giỏi đúng là làm màu, đánh nhau còn phải đưa thư khiêu chiến, cậu xắn tay áo đứng dậy."Mong cậu hãy nhận lấy thư tình của tôi."Park nhỏ ngu người ngồi lại về chỗ.-•-Tác giả: Tương Tử BốiNguồn: https://petalsofn.wordpress.com/2022/05/04/tan-hoc-doi-toi-tuong-tu-boi/Thể loại: thanh xuân vườn trường, thanh thuỷ văn, gương vỡ lại lành, HE.CV chưa có sự cho phép của tác giả.…
Đây sẽ là một seri CP Fanfic dành riêng cho các bạn thích đọc những câu chuyện ngắn giàu cảm xúc. Nội dung các câu chuyện ngắn không liên quan tới nhau, sẽ ngưng ở một ngày trời mưa tầm tã.Tác giả: MìnhLưu ý: Tác giả không giỏi viết về tình yêu. Không gán ghép lên người thật! Người thật 100 điểm, nhân vật lắm lúc bị điên!…
*Hắn gằn giọng, từng lời như dao cắt vào lòng, nhưng hắn không thể dừng lại. Cảm giác thiếu vắng Ly Luân là một cơn ác mộng vĩnh viễn.Chu Yếm quát lớn, mắt đẫm lệ, từng chữ như thoát ra từ một cái miệng đầy máu: -"Y sống, ta sống. Y chết, ta chết. Các ngươi không hiểu, không ai có thể hiểu... Các ngươi có thể chỉ nói lý lẽ, nhưng ta thì không còn lý trí nữa rồi! Nếu không có Ly Luân, ta không muốn sống nữa! Cái gì gọi là sống sót khi không còn ái nhân bên cạnh?!"*Tình yêu của hắn đối với Ly Luân là quá lớn, đến mức không thể chứa đựng trong lòng một thế giới vắng bóng y.- "Ngươi có hiểu không... Không có Ly Luân, ta không còn là gì cả. Không có y, thế giới này chẳng còn ý nghĩa nữa. Đừng nói với ta về bạn bè, đừng nói về hy vọng viễn vong... Ta muốn y quay lại, ta chỉ muốn y sống."-"Trác..Dực..Thần. Giết ta đi! Ta..cầu ngươi! Ta..van ngươi!".…
Truyện Không Có Thật ❌ Không mang đi nơi khác Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật, không toxic…
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/…
không miêu tả…
một lần lỡ miệng - đi toang (mém) cả đời.disclaimer:imagination! (maybe) badwords! lowercase!chánh quyền thấy xóa fic :')…
Tác giả : Trannguyen140499…
sau này m muốn lm gìsau này t vẫn còn phải đi lm á…
"tình ta như một bản tình ca""mỗi bài hát tượng trưng cho một tình yêu"❗️CHỈ ĐĂNG Ở WATTPAD❗️KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THỰC❗️KHÔNG BÊ ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ…
Lee Heeseung sau khi tốt nghiệp đại học được một năm đã trở thành chàng coder trẻ tuổi điển trai, thêm một năm nữa lại hóa vai anh chủ của một tiệm cà phê sách nhỏ, âm thầm cổ kính như một nốt trầm giữa bản nhạc cuộc sống của thủ đô Seul rộn rã phồn hoa. Ngày nọ, anh gặp được một cậu trai ghé quán trong chuỗi ngày mưa phùn lác đác, đôi mắt long lanh thanh thuần cùng giọng nói dịu nhẹ êm tai đã cuốn đi của Heeseung vài nhịp tim đập. Chàng trai tên Jake đã bỏ lại nơi anh một chiếc tai nghe màu đen nhỏ, một lời hẹn cho buổi gặp mặt ngày sau, và một xúc cảm khó ngờ trổ nở trong tâm can anh chủ tiệm mà chính bản thân cậu cũng chẳng hề hay biết.Written by @pppnhan.…
Truyện không có thật mong mọi người hiểu cho .đọc ròi biết nho…
Các nhân vật trong đây không thuộc về tớ...…
hai bạn nhỏ và n câu chuyện…
dấu vết mùi hương mà ai đó lưu lại sau khi rời đi…
Hehe tạm thời thì viết một xíu về gemdoo nhoa. Mong mn thích nè<3Chú ý xíu là đừng đem truyện đi đâu (nhất là trước mắt chính chủ đó) Chúc mn đọc vui vẻ!…