Chàng là Ngao Vĩnh-Tứ hoàng tử của Đông Hải long cung, được Long Vương thương yêu hết mực. Nàng chỉ là cô gái phàm gian sớm mồ côi cha mẹ được sự đùm bọc của dân làng mà lớn lên với cái tên Mộc Miên. Chàng đào hôn vì bất mãn với cái hôn sự chính trị được sắp đặt rồi bị tróc nã đến chỉ còn thoi thóp. Nàng gặp chàng, vì cứu chàng mà đi hái Vẫn Liễm Hoa khiến đôi mắt bị mù. Chàng vì nàng mà chống lại lệnh cấm của cha giết Tử Vân Ngư cứu dân làng. Ngày đại huynh thân chinh vấn tội, vì cứu nàng và dân làng khỏi họa sát thân mà tự nguyện trở về chịu phạt. Trước khi đi lại lấy Hộ Tâm Long Vân trên ngực hao tổn 1000 năm tu vi chữa mắt cho nàng, cùng một câu nói :" Đợi ta".…
Thế giới hiện tại tưởng chừng như bình yên, nhưng sâu trong lòng thành phố vẫn có những thế lực bí ẩn đe dọa sự cân bằng. Tổ chức "Bạch Dạ" do Aether và Xiao đứng đầu chuyên giải quyết các vấn đề ngoài vòng pháp luật-những điều mà chính quyền không thể công khai xử lý. Mỗi nhiệm vụ đều khiến họ đối mặt với những bí ẩn đen tối, những âm mưu chết chóc, nhưng cũng dần kéo họ lại gần nhau. Hãy cùng nhau theo dõi tác phẩm để biết đến những chi tiết tiếp theo nhé!…
"Một thế giới chỉ có tôi và cô là chính nghĩa, một chân lý sống của công lý và chính nghĩa, vì một thế giới tốt hơn mà không bị thứ gì làm vấy bẩn, và ở đấy TÔI CHÍNH LÀ THẦN CỦA THỜI ĐẠI NÀY""Thôi đủ rồi, tôi sẽ không bị anh lợi dụng như 2 cô ả kia đâu,...Kira"2/2/2025…
Lần này Hogwarts đi tham quan trường phép thuật ở bên Nhật,không hẳn là tham quan mà là điều tra.Ngôi trường này được dựng lên từ gia tộc Potter,không biết vì sao nhưng gia tộc này lại chuyển sang Nhật sinh sống.Nơi này được mệnh danh là "ngôi trường Shiroibara"(ngôi trường hoa hồng trắng),thật sự không giống phong cách của một Potter nhưng nó là thật.Ngôi trường này đào tạo ra những học sinh xuất sắc và lịch thiệp nhưng có điểm lạ...hiệu trưởng trường này chưa từng xuất hiện,hỏi thì hiệu phó chỉ nói là "ngài ấy bận,không thể đến",hỏi học viên thì "chúng tôi chưa gặp hiệu trưởng bao giờ,ngài ấy chỉ xuất hiện khi cần nhưng lại mặc áo choàng nên khó thấy mặc"Thế là ngài hiệu trưởng quá rảnh với lại muốn đi xem vị hiệu trưởng kia nên đã dắt nguyên trường sang đó để mò thông tin.…
Ngày đầu đến trường,cô gái nghỉ :"mình đã cấp 3 rồi nhưng mình mong rằng không ai tiếp tục làm hại vết thương trên người mình" nhưng vài phút sau chuông lại ren lên vào học cô gái hốt hoảng chạy nhanh đi kiếm lớp nhưng đã nửa tiếng vẫn chưa thấy lớp , tự nhiên cô va phải chàng trai , chàng đỡ cô dậy , cô đứng lên trong sự ngại ngùng,cô nhìn xong lại chạy đi nhưng không quên hỏi lớp 12C ở đâu :"cho...tôi hỏi... cậu có bi..ết lớp 12C...Ở ĐÂU KHÔNG?"Chàng trai bảo:"lên lầu rẽ phải sẽ thấy em nhé!" cô gái chạy trong sự sợ hãi vào lớp , cô không mắng còn bảo :"chắc em kiếm lớp mệt lắm. Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới của chúng ta" cô sắp sếp chỗ ngồi cho cô gái... .Ra về cô lại chạm chàng trai lúc nãy , cô đỏ mặt xin lỗi liên tục ,chàng trai bảo:"hì không có gì đâu em, em cứ đi đi không cần xin lỗi đâu"cô gái chạy một mạch về nhà đang đi giữa đường thì thấy xe hơi chuẩn bị đâm vào cô gái vẫn không quan tâm,cô quay mặt lại nhìn cô đơ người và tông vào chiếc xe.... sau khi tỉnh dậy cô thấy đây chính là bệnh viện mà mình đã cứu ngoại , sau một hồi lơ mơ cô quay đầu sang phải thấy chàng trai mà mình gặp ở trường, cô thấy vậy liền xĩu tại chỗ , vài tháng sau con người cô cũng đã khỏe lại và được xuất viện nhưng cô lại tỉnh dậy ở nhà chàng trai ấy , cô bước xuống giường đi tham quan:"woa nhà cậu ấy thật rộng nhỉ..?" tham quan xong cô quá đói nên đã ngủ thiếp trên chiếc sofa .Sau khi tỉnh dậy thì đã là trời tối cô thấy mình đã rất đói nhưng vẫn nhịn , đột nhiên cô nghe (mốt có pát 2 =))…
" Mẹ nó! Các ngươi đều không phải người!" Lam Diệp Phù khuôn mặt đầy hắc tuyến nhìn ba cục bánh bao nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt " Nhất là ngươi a, Nam Cung Thi Nguyệt, mới 3 tuổi liền được cả thế giới gọi là tiểu nãi nãi! Các ngươi đều cút!Nếu có ai đó hỏi ai sinh ra ngươi, đừng có khai là mẹ a!!"" Cái đó...cha cũng không phải người thường mà" Tiểu khả ái Thi Nguyệt vô tội hướng ngón tay về phía nam nhân trẻLam Diệp Phù bực bội liếc lão công đang tươi cười chói lọi " Mấy người các ngươi tốt! Hảo hảo tốt!Vậy ta liền cút! Trong cái nhà này ta chính là người bình thường nhất!"…
Tác giả : Giản Diệc DungThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Trọng SinhNguồn: lustaveland.comTrạng thái: Full[Dịch giả: [L.A]_Đại Sắc LangDesigner: [L.A]_JianFei1Vs1, Cổ đại, Cung đấu, Cung đình hầu tước, Dưỡng thành, Gia đấu - Trạch đấu, HE, Kiếp trước kiếp này, Ngôn tình, Nguyên sang, Nhẹ nhàng, Sắc, Song xử, Sủng, Thanh mai trúc mã, Tranh quyền đoạt vị, Trọng sinh]Văn án: Hoàng đế trọng sinh.Quay trở lại thời điểm hắn vẫn là Tứ hoàng tử kiêu ngạo ương ngạnh.Chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là định ra Hoàng Hậu cho chính bản thân mình. Một đời này, hắn muốn bảo vệ nàng, sủng ái nàng.Khiến nàng trở thành một hoàng hậu độc sủng thánh tâm.Nguyện vọng tốt đẹp là thế.Nhưng chính tiểu Hoàng Hậu bụ bẫm đáng yêu của hắn khi biết được nàng phải đính hôn với hắn thì..."Oa" một tiếng...... Khóc lớn.Đây là một quá trình nuôi dưỡng để sủng ái có kế hoạch và dự tính từ trước.--------------Lời thủ thỉ của editor: Mọi người đừng thắc mắc cách xưng hô của nam nữ chính trong truyện nhé. Bởi vì mình muốn hai người dùng vai vế ngang bằng để nói chuyện với nhau và nam chính cũng muốn nữ chính hoạt bát thoải mái không câu nệ trước mặt hắn nên nữ chính sẽ dùng từ ta - huynh để xưng hô với nam chính, khi nào hai người thành thân sẽ thay đổi thành Ta - chàng nhé.…
Hắn lạnh lùng, tàn bạo, chưa bao giơ để 'cô của trước đây' vào trong mắt..Và cô của bây giờ lại càng không muốn rướt hoạ vào thân...Nhưng trời không hiểu thấu lòng cô... cô càng muốn né thì lại càng gặp nhiều hơn....Không phải trọng sinh nhé!!!!--------------------------------" A Huệ làm sao để có tiền đây... à..ngân lượng ấy..-"Nương nương... người tính làm gì thế...?"-" Ta phải ra khỏi đây...nhưng trước tiên phải có chút ' của' đã"-" Nương nương... không được đâu..đây là cấm cung dù người có dùng thủ đoạn đi nữa..chỉ e là khó mà tội thì nặng hơn".............." Gì đây... đây không phải là... sắc hiệp sao?... thời đại này cũng có nó sao?" ---------------------- Thân là người của trẫm mà nàng còn thân thiết với đám nam nhân kia- Bọn họ là thái giám nha- Dù bây giờ là thái giám nhưng trước đây cũng là nam nhân...- Thì người cũng đã nói giờ họ là thái giám còn gì- Còn dám đấu khẩu với trẫm...để xem ta ' xử' nàng thế nào..........::......…
Tôi và anh yêu nhau qua một trang mạng xã hội có tên là "Chát với người lạ" Hôm đó là một buổi sáng nhàn hạ, chúng tôi vô tình tìm được nhau giữa 687 lượt người online. Tôi là người mở lời trước trong cuộc trò chuyện với tin nhấn "Cần tìm người yêu online nhấn tin mỗi ngày" Anh có vẻ hơi chần chừ rồi hỏi lại tôi "Mình cũng không rảnh lắm bạn ơi, mà phải nhấn tin mỗi ngày sau" Vì lúc này tâm trạng buồn chán nên tôi soạn đại một tin cho qua chuyện "Nào rãnh nhấn tin cũng được mà bạn, tại mình nói vậy thôi à" Đang định ấn nút thoát ra, thì anh bảo "Tui nam, bạn có zalo không? " Thế là chúng tui add zalo và bắt đầu cuộc trò chuyện trên mạng zalo. Tôi thì có thói quen rất tò mò nên add xong là kich vào album của anh để xem ảnh, anh có một khuôn mặt ưa nhìn, anh rất thích tự sướng, trong album có các ảnh đủ kiểu bựa, nghiêm, lầy, dễ thương này nọ, hơi thích thú nên tôi xắng qua trang cá nhân coi các stt của anh, nhìn tổng thể thì anh viết rất tình cảm, nghe mũi lòng còn có gì đó nó sâu lắng mà tôi nghĩ bộ đội thì hơi sến súa nên cũng cho qua. Anh thích EDM, cuồng giày và tôi hơi bất ngờ một chút về anh là anh là bộ đội. Đó là lần đầu tôi tiếp xúc với một anh chàng bộ đội thật thụ, qua cách nói chuyện thì anh rất hài hước, dễ bắt chuyện, chỉ nói một buỗi thế thôi mà trong tối hôm đó chúng tôi đã thân nhau và rồi dính nhau hồi nào chả hay.... Chắc tim vô tình rơi mất nhịp về khoảng ăn ý trong cách nói chuyện mất rồi mà tôi là một đứa hay mơ mơ mộng mộng, mà nhất là cái độ ảo tưởng thì thôi rồi lượm ơi nên tôi tự ng…
-- "Muốn bắt đầu nha, Tetsuya."Hắn lướt qua tóc đỏ hài tử vai nhìn sang, chỉ nhìn vừa vẫn truy ở phía sau bọn họ người hùng hùng hổ hổ nói câu gì sau đột nhiên dừng lại tiến lên bước chân. Hồng Liên giống như hỏa diễm từ dưới chân hắn dấy lên, ở giàn giụa Đại Vũ bên trong chập chờn.Ở kêu thảm thiết phối nhạc trong tiếng, người trước mắt xoay người lại nâng lên mặt của hắn, hắn theo gò má lực đạo ngẩng đầu, đối đầu cặp kia ửng đỏ con mắt màu sắc càng ngày càng tươi đẹp đất phảng phất muốn chảy ra máu."Tới tìm ta." Người kia cười, hai tay từ từ trở nên trong suốt."Tới tìm ta, Tetsuya." Thân thể cũng bắt đầu biến mất."Tới tìm ta...""Không... Không được! Chinh..."+"Seijuurou!" Kêu to tỉnh lại, Kuroko Tetsuya một mặt mờ mịt nhìn trắng như tuyết trần nhà."Đích đích đích." Đầu giường đồng hồ báo thức bắt đầu hết chức trách kêu to, Kuroko xoa xoa mi tâm, bò lên nhấn tắt chuông báo sau lại đổ về trên giường."Lại làm giấc mộng kia a..." Kỳ thực trong mộng tất cả đã nhớ không Thái Thanh , duy hai có ấn tượng cũng chỉ có cặp kia giọt : nhỏ máu hồng mâu cùng cái kia dường như mệnh lệnh giống như "Tới tìm ta" . Tuy nói người hẳn là không bao nhiêu mười tuổi trước ký ức, thế nhưng cái kia vẫn bồi tiếp hắn lớn lên tóc đỏ hài tử, đối phương làm sao cũng chưa trưởng thành dáng dấp cùng quỷ dị lại thần kỳ năng lực để hắn muốn quên cũng không quên được."Rất quấy nhiễu đây, Seijuurou." Kuroko lấy tay lưng ngăn trở con mắt của chính mình, nhẹ nhàng nói như vậy.…
truyện đã có nhà khác dịch nhưng mới dịch đến chương 80 và hiện tại thì chưa thấy cập nhập chương mới nên tui quyết định dịch tiếp vì truyện quá đúng gu tui.Bản dịch chỉ được 60-80%, nhiều chỗ không hiểu editor sẽ chém gió chútTừ chương 1-80 mn tìm nhà catkynhu2213 đọc nhé tui chỉ dịch từ chương 81 hoi.Bản dịch chỉ được đăng trên wattap#bản dịch phi thương mại Editor: lên mặt trăng bán oxyHán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ]Tác giả: Nhĩ Đích Vinh QuangTình trạng: Hoàn thành (đang edit)Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 )Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Xuyên việt , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Tinh tế , Lính gác dẫn đường , Giới giải trí , Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆 , Vả mặt , 1v1Văn án : Trì Chiếu bị hệ thống tra thụ trói định, chỉ cần sắm vai thành công là được khen thưởngNhưng, cuộc sống lúc nào cũng luôn vất vảLão nam nhân bị cậu đối xử tệ bạc :" Tôi biết em yêu tôi, tôi hiểu nỗi khổ của em ". Tinh tế thượng tướng bị cậu đối xử tệ bạc:" Không cần phải miễn cưỡng! Từ lâu tôi đã biết em không có phản bội tôi".Đại lão giới giải trí bị cậu đối xử tệ bạc:" Không cần nháo. Em yêu, cùng anh về nhà được không ?"Lính gác xấu xa bị cậu đối xử tệ bạc:" Đến bây giờ em vẫn còn muốn nói đó không phải con của tôi ?" Nhiếp Chính Vương bị cậu đối xử tệ bạc:" Giang sơn này là của ngươi, nhưng ngươi là của ta"......Trì Chiếu khóc lớn: "Đại ca, làm ơn tin tôi đi, để tôi…
Tuổi thanh xuân với chúng ta, là hồi ức sống động và khó phai. Ai đã trải qua mới biết, dù buồn hay vui, thì tuổi trẻ vẫn đẹp biết bao nhiêu, vẫn làm ta nở nụ cười hạnh phúc biết bao nhiêu, mỗi khi nhớ về nó. Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều. Thanh xuân của mỗi người, chúng ta bắt đầu biết đến cảm giác thích một ai đó, bắt đầu biết rung động, bắt đầu biết ngại ngùng, đỏ mặt.. Tình cảm cũng như nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, vĩnh viễn là những ký ức đẹp đẽ nhất.Đường Nam Thanh - một cô gái bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, bất cần nhưng thực ra là một người rất nhanh nhẹn, hoạt bát, "ngốc đến lạ". Do cuộc sống, tâm lí thay đổi.. hai nhân cách này cứ luân phiên nhau hoạt động khiến cô trở thành một người kì lạ. Cô đột ngột chuyển đến một ngôi trường trung học, gặp những người bạn tâm đắc.. vui có, buồn có. Và hơn nữa là sự rung động đầu đời và cũng là lần cuối cùng với một người - sự rung động in dấu nơi đáy tim..Tuổi trẻ tưởng chừng như dài đằng đẵng nhưng thực ra chỉ là cái chớp mắt đã qua đi.. Liệu 2 người họ có thể bên nhau hay chỉ là những kỉ niệm của nhau? Cùng đón đọc truyện nhé!…
Kiara:"tít tít" Alo Mitsumi ơiMitsumi:Gì mạyKiara:Qua nhà tao đi tao bị n.ứng lên rồiMitsumi:Oke"cười gian" 5phút sauMitsumi:mở cửa đi KiaraKiara:okMitsumi:"Hôn Kiara quyết liệt"Kiara:AhhhMitsumi:"cởi quần mình và Kiara để c.ặ.c của mình vào l.ỗ nhỏ đó"Kiara:Ahhh~~ nhẹ thôi MitsumiMitsumi:Hôm nay mệt cho mày rồi,gọi một tiếng Lão Công đi nào~Kiara:L....lão...c..công~Mitsumi:"ch!ch mạnh vào l.ồ.n Kiara"Kiara:u..m....úm.....ưm....aa...... Những tiếng rên ma mị khiến khung cảnh càng thêm đáng sợ và làm cho Mitsumi k.ích th.íchMitsumi:"mạnh vào l.ỗ đó"Kiara:ưm....a....u....ứ....ư....a....ưmMitsumi:Phục vụ nó đi nào~"để c.u vào mồm Kiara"Kiara:"mút vào"Mitsumi:Ahhh cái miệng nhỏ này~Mitsumi hành Kiara tới 5h sáng,í tui là hành Kiara 7tiếng đồng hồ:)))Kiara:Qua nhà Kialiria thôiTua tới KialiriaKiara:Kialiria ơiKialiria:HảKiara:Kéo Kialiria vào phòng vệ sinh để ch!ch Kiliria.Kiara:"thọc c.u vào mồm Kialiria"Kialiria:"mút hết t!nh trùng vào miệng mik"Kiara:AhhhKiara:"để c.u mình vào l.ỗ nhỏ của kialiria"Kialiria:Ahhh đau quá.... Hết chap/1…
Truyện: Trọng sinh làm nữ cường ĐoảnỞ một đại lục huyền lục chi tinh nơi đó mọi người điều có 1 cấp sức mạnh khác nhau chia làm 9 bậc Nhất huyền chi tinh - Nhị huyền chi tinh- Tam huyền chi tinh-Thiên huyền tinh - Nhật huyền tinh- Địa thiên tinh - Thất nguyệt tinh-Bát nguyệt tinh cuối cùng bậc cao nhất là Cửu Trùng Nhất Tinh. Nhân vật được nói đến đó là Đại tiểu thư của Hoa vân phủ Diệp Băng Tố Liên năm xưa vì bị thất lạc ở trấn Liên Sơn. Năm 16 tuổi được nhận về phủ không may trên đường đi bị Nhị tiểu thư của hoa vân Hoa Vân Miên âm mưu giết hại. Khi tới phủ thì chỉ còn thôi thóp và tắt thở sau 1 canh giờ lúc chuẩn bị tang sự đột nhiên tỉnh lại trở thành một người hoàn toàn khác với sức mạnh bậc cao nhất Cửu Trùng Nhất Sinh cuộc sống sẽ thay đổi ra sao???Ở một nơi khác của đại luc chi tinh có một cô gái là Nhan Tuyết nàng là thượng thần cao cao tại thượng nhưng lại bị chính muội muội giết chết thân xác bị hủy nhưng linh lực vẫn còn kết tựu lại thành linh hồn có linh lực cao đúng lúc nàng mới kết tựu lại được hồn phách thì bị 1 thân thể người nào đó bay vô hồn nàng liền bị kẹt bên trong nhưng số người này chưa tận vẫn còn 1 hơi thở nhỏ liền bị ai đó hốt về nơi nào đó. Trong lúc nàng ta tắt thở cũng chính là lúc ta vs nàng kia gặp nhau: " Ngươi có thể trả thù giúp ta không?". Ta gật đầu người kia liền nói :"Được ta cho ngươi thân xác ta ngươi phải trả thù dùm ta" nàng biến mất.Còn tiếp…
Hai phủ Giang Tống nhiều đời giao hảo, Tống Vãn chưa sinh ra đã được đính hôn với Giang Hành Giản. Hai người là thanh mai trúc mã, nàng bị vây ở nơi hậu trạch, mọi thứ nàng học cả đời cùng lắm cũng là để chuẩn bị cho việc trở thành dâu thảo Giang gia.Thiếu niên tiên y nộ mã chí hướng cao xa, chưa đủ nhược quán đã tới biên quan kiến công lập nghiệp. Trước khi đi, Giang Hành Giản tự tay cài trâm bạch ngọc cho nàng.Một câu "chờ ta" khiến Tống Vãn khắc ghi vào lòng, cho dù hắn có chết trận sa trường nàng cũng khăng khăng ôm bài vị gả vào phủ Thành Dương hầu.Nàng vì thiếu niên được giấu nơi đầu quả tim mà thủ tiết 6 năm, nhưng lại chờ được Giang Hành Giản mang theo người hắn yêu về kinh. Lời nói và hành động của người hắn yêu lại vô cùng kì lạ, mùa hè nàng ta chế băng, tạo súng đạn giúp Hầu phủ lên như diều gặp gió.Tống Vãn nhìn hắn ôm ấp âu yếm người kia, cho thiếu nữ ấy muôn vàn sủng ái. Cũng nhìn hắn tự tay cướp đi quyền quản gia từ trong tay nàng để đổi một nụ cười của mỹ nhân.Thế gia chưa từng có nữ nhân hòa li, Tống Vãn vứt bỏ mọi thứ rời khỏi Hầu phủ, lại bị một nam nhân li kinh phản đạo hoành hành không cố kỵ quấn lấy.Ai ngờ Giang Hành Giản lại tỉnh ngộ.Giang Hành Giản: Tống thị sống là người của ta, chết cũng là ma của ta.Thẩm Thiên Duật: Ngươi tìm ma của ngươi, ta muốn A Vãn của ta...Tóm cái váy lại là GƯƠNG VỠ KHÔNG LÀNH đó :b…
Tác giả: noãn sắc điều đích cách tửThể loại: xuyên không,cổ trang,âm mưu,thủ đoạn,nhất công đa thụ,HETình trạng:hoànVăn ánTây lưu cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn hội ngộ đến như vậy không thể tưởng tượng chuyện tình. ? ?Xác thực đích nói, hắn ------ xuyên qua !Nhắc tới này tây lưu liền vô cùng đích oán giận! Hắn thầm nghĩ không tranh không thưởng bình tĩnh đích cuộc sống, làm chút hắn thích chuyện, chính là có chút nhân cũng không hứa. ?Được rồi, hắn sinh ra ở trong này, hắn không thể lựa chọn cha mẹ, bị gia tộc này hai chữ bộ lao, hắn nhẫn, hắn làm cho, cam nguyện làm gia tộc đích quân cờ. ? ?Chính là này lão gia nầy nhóm lại ở cuối cùng thời điểm không chút do dự đích làm cho hắn trở thành gia tộc đích khí tử!Cũng không phải không có giới trị lợi dụng , mà là có cũng có lợi cho gia tộc đích lựa chọn.Mà bị buông tha cho đích đại giới chính là hắn đích sinh mệnh -----Có lẽ thượng đế là nhân từ đích, bởi vì hắn mang theo trí nhớ chuyển sang kiếp khác . Chính là này nhân từ nhưng không cách nào hủy diệt hắn đích ác liệt, ? ?Bởi vì hắn như trước bị gia tộc hai chữ trói buộc .Nói lầm bầm hừ"""""""""Ha ha ha""""""""Hắn cười đến lãnh hơn nữa lạnh.Kiếp trước, hắn có 28 năm đích sinh mệnh lịch trình, làm mất đi đến không có chính mình đích không gian. Hắn đích năng lượng, hắn đích tài hoa,Hắn đích nhiệt tình, toàn bộ bị gia tộc áp bức không còn. !Hiện giờ, ai cũng đừng nghĩ sẽ đem hắn nắm trong tay!…
Năm nay tôi là học sinh 11 rồi chợt tan trường chạy vội ra lớp cùng lũ bạn thân ... vô tình chạm mặt cậu tôi bỡ ngỡ về 4 năm trước đó một hồi thì T.Vy lên tiếng :"Còn cảm xúc quá ha"Tôi khẽ hít một hơi rõ sâu trời đang mưa lách tách vào mái trường Phổ Thông này sao nó quen thuộc quá cảm giác chưa từng thân thương tới vậy.Lòng tôi nặng trĩu như có tảng đá to bằng thế giới đè lên cơ thể , đầu cứ quay cuồng ,đôi mắt trong mưa cứ mờ mờ ảo ảo trả tôi về 4 năm ấy ngày định mệnh tôi thích cậu ngày ấy tôi không rõ là đã bao xa rồi chỉ còn mỗi ngày mưa và nước mắt tôi hòa trong ngày ấy tôi khóc dưới mưa và đã ở trước mặt cậu giá như nước mắt tôi màu đen giá như cậu thấy tôi khóc thật giá mà cậu- thích -tôi.Cảm giác nó lạ lắm không cần nhìn ai đó bên cạnh đâu , cũng không cần nụ cười ai đó trao cho tôi đâu vì tôi cũng không phải đứa nhỏ mọn muốn độc chiếm cậu cho bản thân là gì.Ngày ngày thấy cậu cười đùa hay nghịch với điện thoại cười tủm tỉm là môi tôi cũng hé mở như gió xuân đến rồi.Đến đấy vui vẻ mấy cùng đứa bên cạnh hay thằng ngồi sau gì cũng không quên quay qua nhìn cậu đâu .Có lẽ là vì thấy cậu tôi rạo rực , có lẽ vì thấy cậu tôi thấy ánh nắng ,có lẽ vì cậu phá tan cái trái tim đóng băng không cảm xúc bỗng thấy vui thấy buồn thấy cô đơn mà cũng thấy "hạnh phúc" mà từ bé tới giờ tôi cảm nhận với người khác giới,từ khi thích cậu tôi lạ lắm chẳng biết sao mà có kẻ tán người theo nhưng tôi từ chối sạch , có kẻ thích người yêu nhưng tôi đuổi tất.Tôi thầm nghĩ chỉ cần mình…
Tôi với cậu là bạn thân nhưng..... Giữa chúng ta luôn có khoảng cách về tình cảm. Tôi thích cậu, nhưng cậu không biết. Tôi cũng không muốn nói, nếu tôi nói ra.... lở may... tôi với cậu sẽ mãi mãi không thể làm bạn nữa....... ........ "Ây, sao mà mày bất cẩn vậy""Trầy xước nhẹ thôi.... ".... " Tao có người yêu rồi ấy... ""Ờ... ờ... ".... " Mày sao ấy, cứ kề kề bên tao mãi.... ".... " Nếu mày là con gái, thì tao đã yêu mày rồi.... Mày tốt thế cơ mà.".... " Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Thật KINH TỞM... ""Tao.....tao.... x xin n lỗi... "...." Tao hỏi cái này, mày thích con trai à...? "".... Ừ. "" Tại sao mày có thể.... ".... " Mày xách đồ đi đâu vậy hả"" Tao sẽ dọn ra khỏi nơi này, để mày không phải thấy tao nữa... ".... " Sao... sao mày tìm được tới đây...? "" Thằng Lâm nói cho tao nghe... "" Mày mày đi về đi... "...." Tao xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương đến mày... Tao thật sự xin lỗi mày. Mày tha thứ cho tao nha.... "" Chuyện cũng đã qua rồi, tao cũng đã tha thứ cho mày từ lâu... ""Vậy, chúng ta còn có thể làm bạn thân đúng không..? "" Chúng ta không thể như trước được nữa vì.... QUÁ MUỘN RỒI... ".......... SAU TẤT CẢ MỌI VIỆC, LIỆU CHÚNG TÔI CÒN CÓ THỂ NHƯ TRƯỚC NỮA KHÔNG?…
Hai người gặp nhau và kết giao bằng hữu khi còn là hài tử không hiểu chuyện. Vui đùa, trốn học, ngủ chung, thả đèn có chuyện gì mà bọn họ chưa từng làm cùng nhau? Vốn từ đầu chỉ là bằng hữu cũng có thể là thanh mai trúc mã là tri kỉ nhưng từ khi nào đã thành là phu thê rồi!?"Này này sao ta lại phải gả cho ngươi!!""Vì ngươi vốn là Vương Phi đã định của ta" Cp chínhThiên Hàn Quân×Bạch Khuynh Cửu Cp phụNhược Thanh Tư×Kỳ Phi UyênLưu Minh Dao×Yến Ngọc TuyênBạch Minh Huyên×Tô Phong Dương Bạch Sương Hoa×Thiên Tư VinhBạch Phương Hy×Tuyết Quy Hoan Truyện kể về chuyện tình của cặp chính Thiên Hàn Quân tam hoàng tử của triều Thiên Vương Hoàng và Bạch Khuynh Cửu tứ thiếu gia của Bạch Gia. Cùng với những cặp phụ khác sẽ được giới thiệu sau.Tác giả: Hàn Thiên Lãnh Nhược ViThể loại: Cổ trang, Ngược, 1×1, Đam mỹ, Bách hợp, Ngôn tình.*LƯU Ý*Truyện không theo một mạch lịch sử nào tất cả mọi thứ trong truyện đều là hư cấu của riêng tác giả, xin đừng quên hoặc hỏi tại sao chỗ kia chỗ nọ là sao. Cảm ơn♡Xuất Phát: Hoàn:Trạng thái:…
Cuộc sống yên bình chứ không phải xô bồ, năng nổ mà vẫn thú vị. Nghe hơi mâu thuẫn nhỉ. Nhưng "cuộc sống mà", điều gì mà chẳng xảy ra được 😅🤷♀️😉. Cuộc sống hàng ngày này đã đủ áp lực, mệt mỏi và có lắm drama rồi. Vậy thì tại sao chúng ta lại không tự tạo cho mình một nơi chốn bình yên để tìm về nhỉ. Hoặc nếu các bạn chưa tự tạo hoặc tìm cho mình được một nơi chốn như thế thì cứ thử đọc những dòng chia sẻ này của mình- một cô nàng 22 tuổi bình thường như bao cô gái khác và có một lối sống đơn giản, bình yên lắm. Mình không dám tự nhận đây là một nơi sẽ giúp các bạn thư giãn hay tìm thấy bình yên gì sau mỗi ngày học tập hay lao động vất vả. Nhưng mình mong qua những lát cắt, những mẩu chuyện hay những chia sẻ vụn vặt, nhỏ bé trong cuộc sống đời thường của mình, mọi người có thể thấy được một chút gì đó của bản thân, cảm nhận được những cảm xúc của mình và cùng mình tận hưởng những trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Giới thiệu sương sương như vậy là đủ rồi. Giờ mình vào vấn đề chính thôi hả. Rồi chúng ta lại vừa cùng nhau tâm sự vừa thảo luận thêm sau ha. Cùng bắt đầu nào 💪🤩😊😉👍!…