Cha của Momozono Nanami - một người đàn ông có máu ham mê cờ bạc - đã biến mất sau khi mắc phải một món nợ lớn. Vậy nên Nanami bị những người đòi nợ đuổi ra khỏi nhà. Tình cờ, cô gặp một người đàn ông kì lạ bị chó rượt, ông ta bảo sẽ cho cô căn nhà của mình. Nanami đã tin vào lời thuyết phục ấy. Nhưng khi đến nơi, căn nhà... hóa ra là một đền thần. Và mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn nữa khi một kẻ có đôi tai cáo xuất hiện...…
Tôi và cậu chơi với nhau từ hồi tấm bé. Tôi sinh sau cậu chỉ nửa ngày, thế mà cậu dám bắt tôi gọi bằng anh! Mơ đẹp thật. Cậu rất thiếu đòn nhưng mẹ cậu lại rất hiền, quý tôi vô cùng, không ít lần cậu bị mẹ mắng vì làm tôi khóc. Cũng vì thế, tôi xem như được bà bảo vệ, chẳng sợ sệt gì mà trêu cậu suốt ngày. Bi bô tập nóiLững thững tập điMỗi đoạn đường đều có in dấu chân của hai đứa trẻBước đi ngày một vững, kéo dài suốt một đời ...*Nguyễn Thảo An x Lê Minh Dương*…
Chúng ta được sinh ra trong cùng một năm, cùng một khung giờ, cùng chung khu phố, cùng nhau lớn lên. Điều đặc biệt là chúng ta đều được sinh vào một ngày mưa, từ nhỏ đến lớn lúc nào tôi và cậu cũng ở bên nhau. Khi lớn lên dù xa cách nhưng chúng ta vẫn gặp lại nhau vào một ngày mưa khác, cùng trải qua bao nhiều chuyện thời cấp ba. Từ 'Chơi thân' lại 'Trở nên xa cách' rồi lại 'Thân thiết' rồi cũng đến 'Tình yêu'. Vậy là chúng ta sau bao nhiêu chuyện vẫn không thể xa cách được rồi. Cảm ơn cậu Nguyễn Cao Duy Bảo. ________…
"Cuối tháng tư, mùa hạ gõ cửa. Cơn nắng mới mơn man chảy xuống từng khe gạch sứt nứt của sân trường cấp hai. Những tán cây bằng lăng xanh mướt, nay đã có vài chùm hoa tím rịm chớm nở. Châu nằm gần cửa sổ lớp học, mắt lim dim và cảm nhận nắng gió đầu hạ khoan khoái như đang vỗ về đưa tiễn người bạn mùa xuân thân yêu của chúng....Bố nói đúng, nó có thể nhớ mãi một ký ức đặc biệt về một người nào đó vì ký ức thì luôn nằm nguyên vẹn trong quá khứ. Nhưng, những con người xuất hiện trong ký ức thì lại luôn phải vẫy vùng theo dòng chảy thời gian của họ. Để không chết đuối, họ buộc phải thay đổi và thích nghi. Khi ấy, những người không còn chung mục tiêu, lý tưởng, quan điểm sống, cách trở địa lý hay bận bịu này kia, có thể lựa chọn không gắn bó với nhau nữa. Và như vậy, con người sẽ luôn có một số người bạn đồng hành nhất định trên mỗi chặng đời khác nhau.Châu hiểu đó nhưng hồn nó thì vẫn chao đảo, ngả nghiêng. Vì nó nhận ra, Bắc là hóa thân cho một phần tuổi thơ trọng đại của nó. Khi cậu chọn đi đường khác, nó biết tuổi thơ của nó sắp đóng lại thật rồi. Phải, đâu có con chuồn chuồn nào chỉ bay mãi một chỗ chứ!"Tác giả: Một mí bé xíuTruyện viết năm 2022, khăn gói và sửa soạn lại năm 2025.…
"Vậy...còn tôi thì sao?""Cậu xem tôi là gì?"Lâm Chi Uyển dừng bước:"Bạn bè?",cô cũng không rõ nữa.Tống Hạ Du và cô thân thiết hơn mức bình thường nhưng chẳng một ai thể hiện rõ tâm ý của mình cả.Anh cười chế giễu:"Bạn bè?Có thấy bạn bè nào lại đi hôn lưỡi của nhau chưa Chi Uyển?"Lâm Chi Uyển - cái tên đứng đầu cả kỳ thi tuyển sinh lẫn nhập học, trở thành tâm điểm bàn tán của cả ngôi trường danh giá cô gái với dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trầm lặng nhưng ánh lên sự thông minh. Dù ít nói nhưng sự xuất sắc của cô lại khiến người khác phải ngoái nhìn.Tống Hạ Du trong mắt thầy cô, cậu là học sinh kiểu mẫu: lễ phép, nho nhã, thành tích hoàn hảo. Cậu luôn xuất hiện với sơ mi trắng gọn gàng, ánh mắt trầm lặng và nụ cười nhạt, khiến người khác nghĩ rằng cậu thật sự là một "học bá" ngoan ngoãn.Tống Hạ Du đứng dựa vào thân cây bàng nhìn Lâm Chi Uyển từng bước chạy đến đây.Cô lấy điếu thuốc từ trên tay cậu ném xuống đất dẫm nát."Lâm Chi Uyển!Cậu gan thật đấy!"Tống Hạ Du vội vàng ngồi xuống đem bàn chân cô đặt lên đùi mình nhìn kĩ một lượt:"Lỡ bị phỏng thì làm sao hả?".Lâm Chi Uyển yên lặng nhìn cậu:"Vậy thì cậu đừng có hút!!!"…
Tình yêu tuổi học trò thật đẹp đẽ nhưng sẽ chẳng còn gi nếu chúng ta chia tay. Thứ còn lại duy nhất chỉ là những lời hứa mãi mãi không thể thực hiện được....Tương lai chính là niềm hy vọng duy nhất của họ. Trước lúc chia tay giữa họ tồn tại một lời hứa, chia tay rồi nó còn có tác dụng không? Liệu lời hứa định mệnh mười năm liệu có giúp họ trở về bên nhau không?…
Anh nợ tôi một lời thương, tôi nợ cậu ấy một lời xin lỗi !Chúng ta cứ thế mà bỏ qua nhau !------------------------------Truyện viết bởi monosimi_toxicKhông copy dưới mọi hình thức…
Hạnh phúc vừa đến, sóng gió lại ập tới...Hai người họ có đến được với nhau không?Đọc đi thì biết...Truyện gồm 15 chap● LƯU Ý 1 : ta là lần đầu mới viết, mong người đọc có gì sai sót góp ý và bỏ qua. Cảm Ơn!● LƯU Ý 2 : Dù hay hay không hay cũng hãy tôn trọng người viết , không được cop. Muốn cop hay ib vào link FB đã đăng trên trang và hỏi ý kiến của người viết. CẢM ƠN !!!👑…
Đây là bộ truyện ngắn nói về những tình cảm ngây ngô tuổi học trò của Kiều Trang và Bình An. Truyện có hơi ngược và thuộc thể loại ONGOING nên các nàng hãy cân nhắc trước khi lọt hố. Tác phẩm đầu tay, có gì thiếu sót mong các nàng thông cảm nhớ!#Mylifeisyoursmile#Uyenbexiu…
Liệu trên thế giới này... có thật sự tồn tại thứ gọi là "phép màu"?Và...Nguyện ước của tôi, liệu "phép màu" có thể biến nó thành hiện thực?- Một phong cách văn chương mới mẻ! - Mời các bạn đón đọc!…