Tên truyện: Món quà gửi tuổi 16Tác giả: Vương Khải Phương (Narry Wang ĂN HẠI-er) Thể loại: Fanfiction, bẩn bựa, kinh dị, 18-, quần lót,...Độ dài: 30 chap trở lênS U M M A R YTừ lớp 10 chuyển lên lớp 11 thật sự rất khác biệt. Những con người chỉ biết cô đơn nơi góc tối với phim đen giờ đã bước ra khỏi đó cùng phim trắng -_-. Những suy nghĩ như chững chạc hơn. Họ bắt đầu biết yêu, biết ghen tuông và biết cả thù hận. Đương nhiên, họ không biết học :v. Có cả những sự cố và ý định làm hại tình địch. Nếu nó không xuất hiện thì mọi thứ đã không như vậy. Đó là chiếc dép của Thiên Bình. :)))))) Và điều cuối cùng Heo'ss muốn nói là: đừng đọc truyện khi đang ăn. Vì có những chi tiết sẽ tác động đến bạn.…
Mối tình đầu, ở độ tuổi thanh xuân của cuộc đời con người luôn là thứ tình cảm trong sáng và khắc cốt ghi tâm.Linh Chi được sinh ra khi bầu trời xuất hiện một sao băng sáng lấp lánh. Thế nhưng khi lớn lên, bỗng nhiên lại bị coi là sao chổi.Gia đình ly tán, cuộc sống nghèo khổ, suốt ngày nghe lời người cha mắng và còn người mẹ thì không biết đã đi đâu.Cô đã có một cuộc sống thiếu tình yêu thương như vậy, có thể nói mỗi ngày trôi qua đối với Linh Chi là từng mảnh kí ức không mất tốt đẹp.Nhưng giữa khung cảnh tồi tàn ấy, xuất hiện một thiếu niên, đem đến ánh sáng cho những quãng ngày tạm bợ của cô, anh ấy tên là An Khánh.Cả hai gặp nhau khi cô đang ngồi nghe nhạc dưới gốc cây, còn anh thì hiện tại bận giải quyết ân oán. Bỗng nhiên anh tiến tới và cho Linh Chi kẹo, thậm chí còn dùng giọng điệu cộc cằn để yêu cầu cô ăn.Sau này họ học chung trường, chung lớp và còn là bạn cùng bàn. Có lẽ nhân duyên của cả hai đã được an bài sẵn.Anh luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, rực rỡ như ánh nắng mùa xuân mỗi khi nhìn cô, khiến bản thân bỗng nhiên đã khắc sâu hình ảnh đó vào trong tim từ lúc nào mà không hay biết.Thế mà mọi chuyện không được hạnh phúc lâu dài, thanh xuân cũng đến hồi kết thúc. Anh đã ra đi, bỏ lại cô cùng những kí ức về năm tháng tươi đẹp ấy.Mối tình đầu cứ như vậy mà chậm rãi đặt dấu chấm.…
"nếu tao nói thích mày thì có điều gì kì lạ không?"...Chuyện tình giữa 2 cậu trai cực đáng iu.Bởi tác giả Mink hay còn gọi là Another.Cảnh báo: có noái bậy nha quí dị, boyxboy , lãng mạn , đáng iu.Nếu hông thích thì...chúng ta không thuộc về nhau :')Ok,không chần chừ nữa mình vào truyện thoaii…
-Ta nguyện hy sinh tất cả để đổi lấy cuộc đời hạnh phúc cho cả tam giới này, còn chàng thì hy sinh ta để bảo vệ người chàng yêu.-Nàng thông minh như vậy, chẳng lẽ đến tâm ý của ta nàng cũng không hiểu.-Ta mất hết một kiếp làm tiên để bảo vệ chàng, còn chàng dùng cả hai kiếp của ta để căm hận ta.-Nàng hy sinh như vậy tại sao không hề nghĩ cho cảm nhận của ta.-Hai kiếp của ta, đều là để cho chàng. Nhưng chàng lại hận ta đến tận xương tủy-Ta không hận nàng, chỉ hận ta vì đã quá ngu ngốc thôi.…
Tác giả: NgcTin Thể loại: ngôn tình, học đường, drama, chuyển sinh.... ------------------------------------------------------------ Vào lúc này, cô cảm nhận được cơ thể bỗng nhẹ tênh, lơ lửng trên một khoảng không vô định. /Chuyện gì vậy, mình đang ở đâu đây?/ Chợt một luồng sáng ở đâu đó chiếu rọi khắp cơ thể của cô. Lúc này, cô mở mắt thì thấy mình đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Cô liền bật dậy rồi nhìn xung quanh. Cảm nhận của cô như đang ở một vùng quê thanh bình, từ đằng xa xa là những ngôi nhà mái rơm, cũ kĩ. Chắc hẳn đó là một ngôi làng nào đó. Cô vô thức đứng dậy, tiến thẳng về phía ngôi làng. [...] - Vi Vi! Em đây rồi - Em ổn chứ? Cô bỗng ngờ ngợ, không hiểu tại sao giờ này thằng bạn mình lại ở đây, lại còn mặc bộ đồ khá quê mùa. Liền hỏi - Ủa Tuấn, sao mày lại ở đây? Người phía đối diện không hiểu ý muốn của cô liền hỏi - Em lại đang nói mớ nữa à. Mau mau quay về, đoàn chúng ta sắp đi rồi. Cô hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. /Cái gì mà đoàn sắp về? rồi tại sao Tuấn hôm nay lại xưng hô lạ như vậy/ - Mày có phải là Tuấn không vậy? Người phía đối diện dường như không quan tâm lời cô nói, liền kéo cô đi -Ê ê chờ đã! [...] - C-cô là... - Tại sao tôi lại ở đó... Tại sao cô lại là tôi... Người con gái ấy đứng đối diện cô rồi nở một nụ cười - Tôi là An Vi và cô cũng vậy. Nhìn thấy vẻ mặt như mất hồn của cô, người con gái kia hiểu ý, liền nói - Cô không nhớ tôi sao? Cô là người đã tạo ra tôi mà. Nhìn vào gương đi. Cô liếc mắt nhìn vào …
Cô, Phương Ái Thy 17 tuổi, ngoại hình vô cùng xinh đẹp, tính cách vui vẻ, dễ gần, lúc thì dịu dàng, lúc thì lại rất cá tính, luôn cố tạo ra rào chắn bảo vệ mình, cô có đôi mắt màu xanh đen đặc biệt hay biến thành một màu khác khi đêm xuống, haizz mà đôi mắt ấy lại thu hút đàn ông. Với tài năng xuất chúng vượt qua cả khả năng của một người con gái vốn có. Cô tạo nên sự nghiệp vang dội. Giỏi thì giỏi thật, nhưng cô vẫn là con gái thôi, vẫn có thứ mình sợ và đó là" mưa đêm có sấm sét " . Nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ vì cô chỉ có một mình, không có mẹ bên cạnh, người thân không mấy người, cha thì có tình nhân bên ngoài, aizz, khổ nhất là ông ta xem cô như công cụ hỗ trợ cho sự nghiệp của mình, người an ủi cho tin thần của cô là cô bé ÁI NGỌC, em gái nuôi, mọi đau khổ cứ như vây lấy cô, sự tuyệt vọng, nước mắt mỗi đêm lại ùa về, cho đến khi gặp anh. Một trùm hắc đạo khét tiếng, mệnh danh là ÁC MA, chẳng ai khác chính là Triệu Thiên Vương 27 tuổi, lạnh như băng, chưa ai từng thấy qua được sự dịu dàng của anh, xem phụ nữ như quần áo, giày dép không cần thiết vương vấn làm gì. Xung quanh anh ta đa phần là tiểu thư con nhà giàu, minh tinh nổi tiếng, các loại phụ nữ ăn mặc hở hang ( thiếu vải đó mấy bợn ), aizz đúng là đồ sát gái. Chậc chậc chậc mà anh này không phải người trái đất thì phải, liếc ngó 1 cái cũng không, haizz nhiều khi tưởng đâu lại có sở thích đặc biệt, chuộng sáu múi ghét chữ s thì phải. Thôi, nên quay lại với truyện nói nữa sẽ thành truyện boy love mất, hí hí quên không giới thiệu đây là truyện t…
Tương tư một người, rốt cục là như thế nào? Là khi điện thoại đổ chuông, người mà bạn mong muốn ở đầu dây bên kia là họ. Là khi bạn chấp nhận dành ra biết bao thời gian công sức, cũng chỉ để đổi lấy cái nhìn của họ. Là khi vì một lời nói bơ quơ, bạn liền ôm mộng mà hạnh phúc cả ngày. Hay là khi biết chắc rằng họ không bao giờ thích mình, bạn vẫn nguyện ấp ủ hi vọng từ ngày này qua ngày khác. Một thứ tình cảm đơn thuần, không một tia ác ý. Một thứ tình cảm cháy bỏng mà dồn dập, khát khao nhưng vô vọng. Dẫu biết không có kết quả, thứ tình cảm ấy vẫn cứ len lỏi trong góc khuất của trái tim ta. Có lẽ, đó chính là tương tư. • "Để theo đuổi người tôi yêu nhất, tôi đã trở thành người mà tôi ghét nhất lúc nào không hay." "Dẫu cho cùng, tôi cũng chỉ là ánh sao nhỏ bé trong dải ngân hà bao la của cậu." • Những dòng suy nghĩ thầm kín nhất của tình yêu tuổi học trò ngây ngô tuy giản đơn nhưng lại ẩn chứa trong đó biết bao sầu muộn. Không tên, không tuổi, không giới tính. Chỉ đơn thuần là học sinh. Hình ảnh nhân vật sẽ được phác hoạ chân thực nhất qua con mắt và trí tưởng tượng của độc giả. Chúc các bạn có những trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện.…
Khi hiện thực quá đỗi mệt mỏi, con người ta thường tìm về với quá khứ. Nơi có những kỷ niệm xoa dịu nỗi đau tất tả của ngày thường. Nhưng với Hạ Vân, quá khứ còn đau hơn cả hiện tại. Cô thà quay lưng lại, gồng mình, hứng chịu tất cả những mũi dao kia cắt sâu vào tâm khảm. Còn hơn quay lại khoảng trời ấy. Nơi ngập tràn hình bóng anh , chói lòa hào quang và cũng khó thở bởi đêm đen đặc quánh ấy. Có những lúc vô thức lái xe xuyên cả đêm đen, cô vẫn luôn lặp lại trong trong trí mình mãi một câu hỏi trong suốt 8 năm qua. Nếu có thể, em có còn yêu anh không?Và rồi, trốn tránh bao lâu nay như một cô gái ngốc nghếch. Cô gặp người ấy trong bộ dạng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ" chó cắn". Vậy mà, anh vẫn đứng đấy, cười thật tươi. Mặc sức bóp nát trái tim cô, tiện thể chà đạp thêm đôi chút lòng tự trọng còn sót lại mảnh cuối cùng. Anh, anh cũng tàn nhẫn thật.…
Mùa Đông năm đó gặp cậu, ngày Hạ nắng gắt xa cậu. Nhớ thư viện trường năm đó bặm bụi, nhớ những dãy sách ô vàng im lìm bên góc, có một đôi bạn trẻ tĩnh lặng ngồi bên cạnh nhau, cùng viết, cùng nghe, cùng đọc. Người con gái khe khẽ ngân nga, nhẹ nhàng, rót vào tâm hồn kia một khoảng lặng, bình yên đến lạ lùng...Đó là giọng hát mà cậu hằng ao ước, giọng hát đưa cậu trở về thế giới của những sắc màu, khép lại cánh cửa tăm tối của những ngày mất âm thanh, là nguồn động lực để cậu lại lần nữa cầm bút.Nhưng, những giờ khắc bình yên đó, ngắn ngủi đến mức, chiếc đồng hồ thời gian sẽ chẳng dừng lại giây phút nào mà tiếp tục trôi đi...Làm ơn, một chút nữa, một chút nữa thôi..." Tạm biệt, Hạ ơi, tớ xin lỗi, không thể cùng cậu viết được nữa..."Bàn tay nắm chặt dần buông lỏng xuống, trong căn phòng bệnh trắng xóa, người con gái gục ngã, gào thét gọi tên. Nhưng, người đó sẽ không bao giờ tỉnh lại..được nữa..." Xin... thời gian...quay trở lại...những phút giây ta ở bên nhau...Cùng hát, rồi cùng viết...những đậm sâu trên trang giấy màu...Ta chợt nghe...niềm hạnh phúc...khe khẽ cất lên..từ con tim...Nhưng giờ đây...chỉ mình ta...người ...đâu ...rồi...?..."Bác sĩ, y tá vây quanh, nghẹn ngào nhìn người con gái kia, chẳng thốt lên lời. Một câu xin hãy bớt đau thương để trong lòng, đâu còn ai đủ can đảm để nói...Buồn nhất, là sự chia ly...…
Thanh xuân là một cái gì đó không thể quên.Đặc biệt là những năm tháng cấp ba đó là lúc chúng ta thay đổi bản thân kết giao nhữbg bạn bè mới , hay có 1 mối liên kết với 1 điều gì đó mà tuởng chừng chúng ta sẽ chẳng có mối liên hệ nào cả----------------------------------------------------- Cuộc sống Trần Ngọc Mai Linh cũng vậy cô và người bạn cùng bạn cùng bàn của mình có 1 mối liên kết đặng biệt nào đó mà không ai hay biết . " Mai Linh cậu có biết cậu và nắng hạ giống nhau điểm nào không?" " Chỗ nào? " " Nắng hạ rọi xuống , làm cho lòng tôi ấm áp và hạnh phúc" Tình trạng đang hoàn thành _NgLing_2410_…
Công tử bột nhà họ An bị lừa chịu tội thay một người bạn, sau đó phải vào trại cải tạo. Sau khi ra khỏi trải cải tạo, liền bỏ nhà ra đi, cùng đám côn đồ lưu manh gặp gỡ giao lưu, đi phá phách khắp nơi, trở thành thủ lĩnh một băng đảng nhỏ chứa chấp mọi loại người. Ở đó, hắn gặp được người thanh niên tên Hạc Hiên, rồi lỡ sa chân vào một mối tình duyên không nên có.Hậu sự thế nào, mời theo dõi.Họ cùng nhau lên núi ngắm sao, lên thuyền vượt biển, lại cùng về thị trấn xưa, đi qua căn hộ thuê cũ của An Vĩ Kỳ, lại về nơi từng có quán mì lão Điểu của Hạc Hiên. Cùng đứng trước cổng trường cao trung Nam Dạ, hồi tưởng lại những năm tháng ngày xưa.Bước chân họ cùng in dấu qua khắp sông ngòi biển cả đến rừng núi, thảo nguyên, lại qua cả các khu phố phồn vinh, tấp nập, những địa phương nổi tiếng khắp năm châu.Từng bước từng bước chân như đang bước ngược về hướng những năm tháng tuổi trẻ cùng cười đùa, ngắm cảnh, dạo bước hồn nhiên vô lo âu.Dù đi đến đâu, tay An Vĩ Kỳ cũng đều nắm chặt lấy tay Hạc Hiên không hề buông ra. Họ cứ nắm lấy tay nhau bước đi trong năm tháng. Không gian không ngừng thay đổi, thời gian cứ vội vàng trôi, nhưng lòng người vẫn vẹn nguyên y như lúc ban đầu. Tựa như cái nắm tay năm ấy, giống như là vĩnh viễn, lại tựa như cả đời.Thế gian này rộng lớn vô bờ, phong cảnh đẹp đẽ nhất, địa phương tươi sáng nhất, đều là nơi có người kia đi cùng, không phải hay sao?…
Tôi mang tâm trạng hoang mang đó lên lớp ngày ngày hôm sau, chuyện là để cô dặn dò một số thứ trước khi lao động đầu năm và khai giảng.Tôi cơ bản không chú ý tới lời cô, cứ chống cằm theo thói quen; và cũng theo thói quen, nhìn bên tay trái.Cô đang điểm danh; tôi hô tên tôi có rồi, lại tiếp tục chìm vào suy tư."Hoàng Phụng Nhi!""Dạ có!"Hoàng Phụng Nhi là tên đầy đủ người bạn cùng bàn với tôi. Người bạn khá mũm mĩm, cái tên lại toát lên vẻ gì đó giống như là quyền quý.Tôi quay mặt sang xem thử thì...Đ* má, đây không phải là con bé nhà số 7 đường Hoàng Văn Thụ tôi vừa thấy hôm qua sao?Ra về, tôi lén theo chân nó. Chính xác ngôi nhà đó là nơi nó thuộc về.Hoàng Phụng Nhi, thú vị thật, gấp mấy tỉ lần Lê Mỹ Ngọc Lan Anh!****************Bìa: canva với pinterest gánh=)))Ngày bắt đầu: 06_11_2023****************Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, vẫn còn đang trong quá trình sáng tác. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của các cậu!!!!P/s: Tớ sẽ rất biết ơn cậu óoo, người đã giúp tác phẩm này trở nên hoàn thiện hơn!!!!!!!!!!!!…
Tên: Alpha của tôi có mùi giấy.Tác giả: Tịnh Tâm.Thể loại: ABO, AxO, hiện đại, bối cảnh Nhật Bản, học đường, lát cắt cuộc sống...A/N: Câu chuyện ngẫu hứng, nghĩ gì viết đó, nếu có điều kiện thì có thể tương lai sẽ viết lại toàn bộ và hoàn chỉnh hơn.Giới thiệu:Kaya là một học sinh năm nhất của trường phổ thông A, thành tích học tập tốt, đạo đức tốt, nhân phẩm tốt, lại còn mạnh mẽ và dễ thương... khụ, đẹp trai. Một Omega được nhiều người theo đuổi và không hiền lắm, nhưng vẫn khiến Alpha thốt lên, "Omega này thật thú vị."Cuộc sống của cậu có lẽ sẽ yên bình trôi qua nếu không phải tên Alpha ngu ngốc - Raiyu xuất hiện, từ lần đầu gặp Kaya đã không ưa tên khốn này rồi, thế mà nguyên cái trường lại đồn cậu và tên này đang hẹn hò với nhau!! Khi đã đính chính không phải thì cả hai lại đối mặt với địa ngục tỏ tình, đúng vậy, cả hai bị làm phiền bởi một đống thư tình và người theo đuổi gần như mỗi ngày."..." Phiền vl, hay cứ giả vờ là người yêu đi?Nghĩ rồi, cả hai vờ là người yêu thật. Mọi chuyện sau đó êm đềm cho đến khi Kaya lên đại học, cậu chia tay Raiyu và sống hạnh phúc mãi về sau...Đáng lý vậy.Vậy mà bây giờ cậu lại được Alpha đẹp trai kì lạ bấm dính, chẳng rõ lý do tại sao luôn.Cơ mà cậu ta có pheromone mùi giấy nha, khá ấn tượng, à đúng rồi, tên Alpha này tên Arlo, du học sinh đến từ nước Anh.Ghép nối: Arlo x Kaya.…
Những ký ức mơ mơ màng màng mà tôi không thể nào nhớ rõ.Đây có thể coi là một quyển ký sự của tôi, một con người sống nội tâm thấy rõ, tôi ít khi tâm sự nhiều với ai, tôi muốn nơi để viết để giải toả tâm trạng cua mình ra, tôi muốn được viết cảm xúc của tôi về nàng.Người con gái tôi thương.Và những câu chuyện nho nhỏ xung quanh bản thân tôi, học đường, hay tình cảm.Nó có thể sẽ nhạt nhẽo lắm. Nhưng tôi vui là được.Tôi không giỏi bày tỏ gì. Biết gì viết đó, văn phong thì lủng ta lủng củng. Nghĩ gì nói đó, chỉ đơn giản là những suy nghĩ của tôi về những thứ xung quanh.Câu chuyện về những thú siêu siêu vô tri đến từ góc nhìn của nhỏ mê ngủ này.Thời gian, tôi sẽ kể khi nào chán thì thôi.Suy nghĩ của tôi sẽ hơn khác người một chút hehee.Cảm ơn đã đọc những lời tâm sự nho nhỏ này.Nàng ơi nàng hỡi.Nàng tìm ra nick này thì cứ tìm đi, tôi hóng bình luận từ nàng lắm đó.Tôi mê lắm, tôi thích lắm, tôi thương lắm nàng ạ.Tôi khoái lắm, tôi yêu lắm, đố nàng bắt được tôi, đố nàng tìm được tôi nè.…
"Cuộc đời tôi đã là thứ khốn nạn rồi, thêm nữa cũng chả sao...loại người như anh là thứ tôi ghê tởm nhất... tự cứu lấy bản thân mình đi, đừng xen vào chuyện của tôi...anh không giúp nổi người như tôi đâu...DoãnTrầnMinhKhang hãy tìm lại em của trước kia" :Ninh Kim Anh"Thật nhạn nhẽo...sao lại có người ngu ngốc đến thế nhỉ,giống mẹ vậy...hẹn hò với tôi đi, em cũng đâu còn tin gì về thứ tình đầu chết tiệt kia...em có lẽ là điều bth nhất...Anh tìm em, em kéo anh lên nhé"Doãn Trần Minh Khang_Hai con người vs hoàn cảnh trái ngược nhau, tìm thấy nhau và kết nối liệu có thể thay đổi nghịch cảnh của mình…
TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.Tác giả: Mạnh Chi VãnVăn án:Cô thích một người, một người như ánh trăng trên cao.Cậu luôn bước nhanh hơn cô một chút, dáng vẻ thản nhiên và rực rỡ. Cô chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cậu, như thể ánh trăng dịu dàng treo trên bầu trời.Nhưng trăng dù có sáng thế nào, đẹp đến đâu... cũng chẳng bao giờ thuộc về cô.Nhiều năm sau, có người hỏi:- Vì sao cứ phải sống một cuộc đời mà trong mắt em mới là có ý nghĩa, thì mới cam lòng?Cô cười, đôi mắt dịu dàng như chứa cả mùa hè năm ấy.- Vì đã từng có một người, khiến những ngày tháng bình lặng của em trở nên rực rỡ như một thước phim.Thời gian đưa đẩy họ rẽ về hai hướng, hai chuyến tàu lướt qua nhau trong nháy mắt rồi chẳng còn cơ hội gặp lại.Nhưng cô vẫn nhớ.Dù năm tháng trôi qua, dù thời gian có phủ bụi ký ức, cô vẫn nhớ.Cô đã từng gặp cậu.Một cách chân thực, rõ ràng, mà đau lòng.---Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Lâm Nhứ, Diệp Phong | Nhân vật phụ: | Khác:Thể loại: Thanh xuân vườn trường, đơn phương, trưởng thành.Tóm tắt trong một câu: Tớ thích cậu, nhưng chỉ dám giữ trong tim.Thông điệp: Ý nghĩa của tình yêu thầm kín.---Truyện dịch chỉ đúng 80-85% nghĩa gốc, mình còn non tay, mọi người có thể góp ý một cách nhẹ nhàng ạ.…