Tôi từng cảm thấy tự ti, các chị của tôi: Spring, Summer, Autumn và Winter, ai ai cũng đều là những viên đá quý lấp lánh. Còn tôi chỉ giống như một viên sỏi xấu xí, nằm bơ vơ trên đường. Nhưng các chị ấy lại bảo dưỡng tôi như một báu vật, nâng niu từng sợi tóc"Em không phải viên sỏi, bọn chị cũng không phải đá quý. Chúng ta là gia đình"Tôi có thể không theo kịp họ, nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ tôi lại phía sau…
Một sự nhầm lẫn trong thông tin làm dây tơ hồng se rối loạn, khiến hai tâm hồn chưa từng quen biết bỗng chốc xao động. Rồi thời gian trôi qua, mang theo bao đổi thay. Thiếu nữ kiêu ngạo năm ấy vẫn rất kiêu ngạo, mà chàng thiếu niên tươi sáng kia đã trở nên âm u, khó đoán.…
Tác giả: Muzzi MingThể loại: ngôn tình, fantasy, huyền ảo, học đường, updating...Văn án: Thế giới của 1000 năm sau khác 1000 năm trước như thế nào? 1000 năm trước đã tồn tại một câu chuyện đầy bi thảm thì liệu 1000 năm sau có lặp lại bi kịch đó không? Thế giới và vạn vật đều đổi thay thì tình yêu sẽ vẫn giữ nguyên thậm chí luôn cháy như một ngọn lửa không bao giờ tắt hay sẽ phai nhạt dần theo thời gian? "1000 năm sau liệu cậu còn nhớ tôi?" một câu hỏi của một con người ở những giây phút cuối đời dành cho người mình yêu một yêu tinh có cuộc đời bất tử và bất lão.Đó sẽ là một câu chuyện về...Cô nàng Yêu Tinh Yurihana trong cuộc sống hiện đại."Đó là ai vậy? Cô ấy đẹp quá!""Là ai ư? Cậu không biết à? Đó là Yurihana cô nàng tai tiếng của trường Zen chúng ta đấy."Cùng sự xuất hiện của một người..."Này, Kristan cậu ta là ai?""Cậu ta à? Hình như là học sinh mới chuyển đến đó cô nàng tai tiếng Yurihana à, hahaha.""Này, không vui đâu."Học sinh mới chuyển đến? Cậu ta sẽ là một người như thế nào?"Hôm nay có một học sinh chuyển đến lớp chúng ta. Chúng ta hãy giúp đỡ cậu ấy nhé! Em hãy tự giới thiệu bản thân mình nào?""Xin chào mọi người tôi là Heulwen Outera. Rất mong được mọi người giúp đỡ.""Vậy thì em hãy đến ngồi ở bàn cuối lớp nhé! Dù sao chỉ còn trống mỗi chỗ đó thôi. Cô rất trông đợi vào em.""Ehh tiếc ghê vậy mà cậu ấy lại ngồi kế học sinh tai tiếng kìa."Đôi lúc lại gợi lên những hình ảnh quen thuộc... trong quá khứ."A trời ơi Yurihana rơi xuống nước mất rồi. Làm sao đây."Một làn nước…
Tác phẩm đam mỹ tả bí lù đầu tay của Jà collab với bạn mình là Á cuối cùng cũng đã ra mắt sau bao dòng lệ, máu, mồ hôi chúng mình đã bỏ ra =)).✨ Mong các bạn theo dõi và ủng hộ nhiệt tình !!! YÊU 🙏💕----------------------------------------------------------ⓣⓐⓖⓢ: Đam mỹ, vườn trường, hề hước, ̶d̶i̶r̶t̶y ̶o̶l̶d̶m̶e̶n, vũ phu mất dạy nhởn nhơ đỉ chó đa nhân cách công x chung tình khả ái nữ vương thụ, ngược, vôcực+, hậu cung drama, based on true sờ to ry, có H (?), BE---------------------------------------------------------- ⓒⓞⓝⓣⓔⓝⓣ (văn án):Cốt truyện kịch tính đầy plot twist ngược tâm lấy cảm hứng từ câu chuyện đ biết có phải là thật hay không. Cứ ngỡ một cuộc tình trong sáng đáng yêu ai ngờ lại đầy bi ai và đau khổ. Vĩnh Thanh mất dạy ban đầu cứ tưởng là một cậu chàng nhẹ nhàng tình cảm, ngờ đâu lại là một con người đa nkân cáck siêu khó hiểu, hại Đại Lee siêu khả ái của chúng ta bị quay như quay dế. Đến nỗi dẫn tới kết cục bi thương, đơn côi lẻ bóng trên suốt nẻo đường tình yêu !? Rồi Lee sẽ phải làm sao? Tìm kiếm một tấm lưng, một bờ vai mới trong 3 nam phụ công hay nhất kiến chung tình, một lòng một dạ hướng về tình cũ (hay còn được thân ái gọi là thằng loz nam chính công) ?NÀO, CHÚNG TA CÙNG ĐÓN XEM !!!----------------------------------------------------------*Sản phẩm đ hoàn toàn là hư cấu và có nhiều yếu tố hãm loz máu cún thuộc quyển sở hữu trí tuệ của Jà và Á. Các bạn đọc vui lòng không ri-ắp hoặc chuyển vơ hay xâm phạm quyền lợi dưới mọi hình thức !!!!…
"Đi ăn không?" Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó."Mày bao thì đi" Việt Anh nở một nụ cười thật tươi rồi nhìn tôi."Ok tao bao đi không" Thằng nhóc trẻ con trước mặt tôi liền thả lỏng cơ thể và cười tít mắt khi nghe thấy tôi sẽ bao nó ăn. Tôi và nó cùng nhau đi ăn phở xào. Có lẽ lâu rồi không đi ăn món này nên tôi cảm thấy nhớ hương vị này biết bao. Ăn xong có lẽ Việt Anh chưa đủ no nên bảo tôi mua thêm gì đó."Thư ơiii tao vẫn chưa no" Nó lại bày ra cái chiêu trò làm nũng để tôi chiều theo ý nó đây mà. "Ừ cũng được dù sao tao cũng đang đói" Như lời tôi nói vì cả hai chúng tôi đều đói nên tôi và Việt Anh đã quyết định đi ăn xiên bẩn và uống trà chanh. Nghe cũng đơn giản đấy nhưng Việt Anh nó gọi một đống đồ làm tôi hoảng vl. Chúng tôi ăn no nê rồi mới quyết định đi về. Có lẽ đó là lần đầu tôi cảm thấy vui vẻ như thế cùng với Việt Anh.…
Tên truyện: Bông Hồng TrắngTác giả: Mây nhỏThể loại: Hiện đạiBìa truyện: Pinterest***Văn án:-"Kể chú nghe sao con lại buồn."-"Con sợ bố không nuôi con nữa."-"Sao con lại nghĩ thế?"-"Tại...bố từng nói vì yêu thương con nên mới nuôi con. Nhưng giờ bố yêu người khác rồi, bố sẽ nuôi người khác. Không nuôi con nữa."-"Thỏ ngốc, bố con nhất định sẽ mãi nuôi con."-"Thật không ạ?"-"Thật mà, chú đã bao giờ lừa con chưa?"-"Nhưng mà con sợ dì không thương con. Sợ dì không cho bố thương con."-"Không cần sợ...Nếu dì không thương con thì bố sẽ không thương dì đâu."-"Thật không ạ?...Con Lại thấy không phải thế."-"Tại sao?"-"Vì mỗi lần bố thấy dì đều rất vui...không thèm chơi với con nữa."-"Vậy sao?...Vui như thế nào."-"Thì...vui như lúc con gặp chú vậy."-"Con thích chú lắm hả?"-"Dạ...Con thích chú lắm luôn."...***Truyện này chính chủ chỉ đăng tải trên Wattpad.Vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad. Cảm ơn rất nhiều.***Ngày đăng tải: 10/10/2022…
Thanh xuân năm 17 tuổi, ai mà chẳng có một mối tình. Đó là mối tình công khai hay là một mối tình đơn phương chẳng dám nói. Cậu ấy là hình mẫu lí tưởng của tất cả mọi người, là con nhà người ta đúng mực, rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức những người xung quanh cậu dường như đều bị ánh sáng toả ra như có như không ở cậu làm lu mờ đi, hoàn hảo đến nổi tôi đơn phương cậu nhưng không dám nói ra. Cậu, rất hay cười, học rất giỏi, lại là lớp trưởng, cậu tham gia rất nhiều phong trào của trường, nhà cậu lại giàu có và điểm nổi bật cậu rất đẹp trai. Có lẽ mọi người bảo tôi nói quá đi mức, nhưng sự thật đúng là vậy á, cậu hoàn hảo về mọi mặt, thật là ghen tỵ mà!! Tôi...là một người rất đỗi bình thường và chẳng có gì bình thường hơn. Tôi không có gì nổi bật, không ngoại hình, không có gì cả, học hành thì dở dở ương ương. Tôi thường tự ti về ngoại hình của bản thân mình, tôi rất sợ, tôi sợ mọi người sẽ nhìn vào tôi rồi lại đánh giá là tôi xấu, và tôi đã từng nghe người ta đánh giá tôi, sự thật đúng là tàn nhẫn. Chính vì vậy mà tôi không hề tham gia vào các câu lạc bộ đông người của trường. Gia cảnh nhà tôi thì, nói chung là tạm ổn. Cuộc đời vốn thật đơn giản nhưng khi bị cậu ghé ngang giản đơn bỗng hoá mê cung.…
Ehehee, Ameria mê Kuu-chan lắm nên là 👉👈Truyện viết dựa theo trí tưởng tượng trước khi ngủ của Ame vào 2-3 năm trước gì đó:))WARNING : OOC, Ameria rất ghét Kokomi, truyện sẽ có những tình tiết không tốt đối với nhân vật Kokomi, ai mê bả thì né bộ này của Ameria nha 🧘Cốt truyện : Y/N là học sinh mới chuyển trường, gia thế nhà Y/N cũng xếp vào hàng khá có mặt mũi. Vừa mới chuyển đến thì được xếp cạnh Saiki Kusuo, cô cảm nắng cậu từ lần đầu nhìn thấy. Rồi cố gắng tán crush bằng tất cả khả năng mà cô có…
Trần Nhã Minh - một cô gái nội tâm, rụt rè ngày đầu chuyển đến lớp mới đã vô tình gặp gỡ anh chàng ngang ngược, cục tính Nguyễn Đức Trí. Vì một sự cố nhỏ mà Minh đã khiến cho Đức Trí ghét cô, thế nhưng dần dần thấy cô quan tâm, lo lắng và tốt bụng với mình như vậy, Đức Trí cũng đã hết có ác cảm với cô.Dần dần, Nhã Minh và anh thích nhau, rồi cùng hẹn hò như bao cặp đôi khác. Vào sinh nhật thứ 18 của Nhã Minh, cũng là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của họ, Đức Trí - người cô yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi.. Trước khi anh ra đi, người ta phát hiện trong tay anh là một bó hoa, kèm một lá thư nhỏ và cuộn băng âm nhạc do chính anh sáng tác tặng cô - "Gửi em, cô gái tuổi 18"…
Đây là một câu chuyện hoàn toàn do mình sáng tác, mình sẽ chỉ đăng trên Noveltoon và Wattpad, mong mọi người không reup truyện.Cũng là một trong những câu chuyện đầu tay của mình nên mong mọi người góp ý cho mình nhaTóm tắt nội dung:Đây là câu chuyện tuổi teen xoay quanh một cô bé với hoàn ảnh gia đình rất thiếu thốn, và mộtcậu bé thiếu gia nhưng phải trải qua tuổi thơ tiêu cực. Họ sẽ tìm được điểm tương đồng và có tình cảm với nhau. Cảnh báo:Tất cả những tình huống, nhân vật truyện đều làdo sự tưởng tượng của mình, không kể câu chuyện nhằm đến riêng một ai…
Câu truyện nhẹ nhàng với tình yêu trong sáng của tuổi học trò, những cảm xúc đan xen trong những ngày còn đi học. Sự hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò và cảm xúc mới lớn khó tả trong lòng của các bạn.Nhân vật chính của truyện là Trần Thanh Mỹ và Nguyễn Phước Hoàng, hai bạn học chung trường cấp ba với nhau .Lúc đầu thì không quen biết với nhau nhưng có thể nói định mệnh cho họ gặp nhau, quen biết nhau và... ở bên nhau. Câu truyện với tình tiết hài hước và không kém phần tình cảm, sâu lắng._________________________________________Tác giả:☺ Nam chính và nữ chính không phải là những người xinh đẹp hay giàu có gì. Không có tranh chấp giữa nhà giàu và nhà nghèo đâu nhe. Là một truyện nhẹ nhàng mong mọi người chấp nhận…
Từ thời xa xưa, một phù thủy xấu xa, bí ẩn đã từng lên kế hoạch hủy diệt thế giới. Các pháp sư sau đó đã hợp lực và cuối cùng đã tiêu diệt được hắn. Trước khi chết, hắn đã ếm một lời nguyền lên toàn bộ thế giới, biến mọi cơn ác mộng và nỗi sợ lớn nhất của loài người trở thành những con quái vật hung tợn cùng với lời tuyên bố sẽ trở lại sau 500 năm nữa...Tại thời hiện đại, một cậu bé 15 tuổi tên Marc Johnson , một cậu thiếu niên từng bị chính bố ruột bạo hành, đã bị tấn công bởi chính cơn ác mộng của mình. Tai họa đó đã cho cậu cơ duyên để gặp Agatha Twinklehart, một học sinh năm 2 của Trường Cao Trung Pháp Thuật Bermuda, đồng thời là một Pháp Sư tập sự. Nhờ đó, cậu đã biết đến thế giới phép thuật của những pháp sư. Tại đây, câu chuyện về chuyến hành trình trên con đường phép thuật của Mark bắt đầu!!!…
Tên truyện: Nhiệt Huyết Những Năm 2000Tác giả: DT Gia Hân.Thể loại: Đam mỹ, học đường, 1&1, nhiệt huyết thâm tình công x rụt rè cố gắng vươn lên thụ,...____Giới thiệu:Tôi là Trần Tấn Nam cuộc đời tôi cũng không có gì đặc biệt ngoài cái tên Lý Minh Hoàng."Nam, tôi thích cậu.""Tôi biết, nhưng..."Tình cảm này của chúng ta sẽ không được mọi người công nhận. Chúng ta sẽ đau khổ, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy.Khi mà chúng ta bước ra khỏi độ tuổi này, chúng ta sẽ còn phải đối diện với thứ khó khăn hơn nữa, thế giới này rất khắc nghiệt. Nó sẽ không chừa cho chúng ta một con đường sống."Tấn Nam à, nếu cậu là con gái thì có khi tôi đã lấy cậu rồi." Khi nói ra câu này, giọng của Lý Minh Hoàng đã khản đặc, hai mắt hắn đã đỏ hoe, hắn quả thật nhịn không nổi nữa, những giọt nước mắt đã cố kìm lại nhưng bây giờ đã rơi xuống từng giọt, từng giọt, mỗi giọt đều chua chát, đều chứa sự đau khổ, đều đựng những tuyệt vọng của một thiếu niên 17 tuổi. Thế giới này khắc nghiệt quá, tớ sợ tớ sống không nổi, thiếu cậu liền sống không nổi."Đừng bỏ tớ Nam, nếu không có cậu, tớ vĩnh viễn sẽ không lấy người khác."…
kể về cuộc gặp gở định mệnh của châu nhi ( nhân vật nử) và Tiêu Hàn ( nhân vật nam) . Tiêu Hàn là học sinh mới, mới chuyển tới trường đã xưng là đại ca của trừơng mà hắn ta đang học. Nhưng hắn ta lại ko pít danh tiến của châu nhi tại trường cô vừa là mỹ nữ của trường vừa là cj 2 của nhóm sư ttỷ nổi tiếng trong trườg. Cho nên khi nghe đến tên ai cx phải nể phục và sợ hãi. Còn tên Tiêu Hàn thì do mới chuyển vào trường chưa từng gặp Châh nhi nên mới lọng hành như vậy. Vào một ngày đẹp trời họ tình cờ gặp nhau sau giờ ra về và câu chuyện bắt đâu từ đây.mời các bạn theo dõi câu chuyện!Tuần tui ra 1 chap nha…
Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, bản tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê, và dục vọng. Trong trường hợp này có lẽ sự tò mò đã vô tình gắn kết hai con người xa lạ với nhau. Liệu họ có nhận ra đối phương chính là bạn cùng lớp của mình? "Muốn xem ảo thuật không? Tôi có thể làm nỗi buồn của cậu tan biến đấy"."Không thể đâu, tớ đã thử mọi cách rồi nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về nó được". Nhật nhìn Trà cậu chưa bao giờ thấy cô ấy buồn như thế. Có lẽ chuyện lần này đối với cô thật sự là một cú sốc."Cậu có thể viết nỗi buồn của cậu vào đây".Minh Nhật lôi từ balo ra một mảnh giấy và một cây bút đưa cho Lam Trà. Trà ngước mắt nhìn Nhật "Cậu định làm gì chứ?"."Tôi nói rồi tôi sẽ làm cho nỗi buồn của cậu tan biến". Lam Trà bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời Minh Nhật. Viết xong cô còn cẩn thận gấp tờ giấy lại lo sợ sẽ bị đọc trộm. Chỉ chờ có vậy, Nhật giật phắt lấy mảnh giấy trên tay cô lặng lẽ xé tờ giấy thành từng mảnh vụn nhỏ miệng nói."Về đốt chỗ giấy này thành tro sắc pha lấy nước uống nỗi buồn sẽ tan biến"."Cậu thật ngớ ngẩn" Lam Trà khẽ bật cười."Cười rồi nhé hết buồn rồi đúng không?" Nhật ngồi xuống, mắt dán chặt vào khuôn mặt đang gục xuống của cô như để kiểm chứng lời cô vừa nói."Không có tớ vẫn buồn nhưng mà buồn cười" Trà đáp đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô nhìn thẳng vào mắt Nhật nhưng đôi môi đã nở một nụ cười.…
Hạnh phúc chớp nhoáng của quá khứ là nỗi dằn vặt của hiện tại nghiệt ngã.Ai cũng có một quá khứ tiếc nuối. Mình viết bộ truyện này dành riêng cho đọc giả có một tuổi thơ bất hạnh đầy nuối tiếc, hay những ai còn đang quần quại với những bế tắc của cuộc sống hiện tại. Hãy mạnh mẽ lên nhé, ngày mai sẽ là nắng ấm và hoa hồng. Truyện thuần Việt, có yếu tố làm ruộng, kinh doanh làm giàu. Cả gia đình nhân vật chính phấn đấu cho tương lai của bản thân và những người yêu thương.…
"10 năm rồi... anh vẫn không thay đổi nhỉ?""Ừ, em cũng không thay đổi. Rất thích chạy trốn!"Tiếu Nghiên im lặng, không trả lời hay nói gì. Không khí trong quán bar vốn đang sôi động và náo nhiệt bỗng chốc lặng đi, ngột ngạt đến khó thở.Nhưng chỉ có cô cảm nhận được.Tiếu Nghiên liếc mắt sang con người to lớn bên cạnh, anh đã thay đổi rất nhiều.Chàng trai năm đó cô biết là một chàng trai ham chơi nhưng học rất giỏi, bồng bột và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều lúc điên lên còn chẳng kiểm soát được bản thân, như một con thú hoan hung dữ... nhưng lại có đôi chút mềm yếu.Nhưng bây giờ đây ở trước mắt cô vẫn là chàng trai năm đó nhưng không còn nhiệt huyết, mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, có quyền có thế trong cuộc sống bộn bề.Anh đẹp trai hơn, cao hơn, vai đã rộng hơn...và hơn hết, anh cũng chẳng còn là của riêng cô nữa....Giang Ngụy Thần liếc nhìn người con gái nhỏ bé bên cạnh, gương mặt đỏ ửng lên vì uống rượu, đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn chằm chằm vào ly rượu vang đỏ.Một câu chuyện dài mà cô chỉ muốn chôn vùi trong tâm trí, không muốn chia sẻ với ai.Vẫn là cô gái đó, nét đẹp thanh tú nhẹ nhàng xen lẫn sự tinh nghịch vẫn còn đó, chỉ là chẳng bao giờ được thể hiện nữa. Thay vào đó là đôi mắt đứa đầy tâm sự và uất ức trong 10 năm, đôi môi luôn mím chặt như không thể nói ra.Giang Ngụy Thần hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm khẽ khàng nói lên vài tiếng:"Thời gian qua em sống thế nào?"(Còn tiếp...)…
tôi mới tiếp xúc đến cái thứ đọc là fanfic thôi thôi hơi bị giật vì nhiều fanfic thuyền bè quá may chăng tôi tìm đc mấy cái fanfic kiểu kiểu : BTS x you hay là BTS x army....bla bla nhưng mà nó hơi bị nhiều xôi thịt nên tôi đành tự tạo riêng cho mình vậy .PS : đây là chuyện thanh ngọt nhẹ nha mình k chắc là nó có xôi thịt hay k nhưng mình đảm bảo nó có thì rất ít . Gu đọc truyện của mình nó nhạt lắm vậy nên có thể thì bạn có thể đọc và coi nó như một món ăn nhẹ trc món chính mặn mòi hay một ăn tráng miệng mà thôi . Mong truyền này sẽ có nhiều ng đọcCHÚC CÁC BẠN ĂN NGON MIỆNG!!!…
Tình yêu là chiếc ô luôn nghiêng về một phía.Và kỳ lạ thay, chiếc ô của học sinh cá biệt Đỗ Hải Đăng luôn nghiêng về phía học sinh ưu tú Huỳnh Hoàng Hùng.____Little gift for white valentine♡…