Thể loại : NP, cao H , Hiện đại , ngượcTác giả : Nữ hoàng tại tuyến Nguồn : truyện cv (koanchay.com) & @XsBisBis8Tình trạng truyện: hoànTình trạng edit: on goingVăn án : Chuyến du lịch tưởng vui vẻ nào ngờ đã đẩy cô vào địa ngục không lối thoát. Cô trở thành tù binh của bọn ác ma. Bọn chúng trao đổi, đối đãi cô như một món hàng nhưng cô vẫn không khuất phục. Và cũng chính sự kiên cường đó của cô khiến bọn họ càng muốn chinh phục. P/s : Đây là một H văn mà mk thấy khá hay vì không chỉ có H mà còn thỏa mãn bạn đọc về nội dung nữa.Lần đầu edit có gì chưa hoàn chỉnh mong các bạn thông cảm nhé >.<…
• tên truyện : đợi gió xuân thổi qua• tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨• 𝐦𝐚𝐢𝐧 : lý liên hoa × phương tiểu bảo• vì cậu chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại, nên cậu đâu biết được, tôi vì cậu đã đợi bao nhiêu mùa gió xuân đã thổi qua rồi? •…
" Giá như ngày đó tôi không chấp nhận lời đề nghị của anh thì có lẽ bây giờ tôi đã có thể sống một cuộc đời bình thường rồi! " Vì khoảnh khắc sai lầm đó mà cả cuộc đời Thanh Bảo rơi vào Bi kịch . CHUYỂN VER ✅✅✅ Tác giả : Hattchin ( Thủy Cầm )…
một cô gái hồn nhiên, vui tươi, đem lại những điều tích cực cho mọi người , tựa như bông hướng dương đem lại ánh mặt trời. Nhưng khi đêm về, liệu cách hoa còn nở rộ?…
( mở đầu cảnh cáo! Này văn là một cái thái kê vì vui vẻ viết, cực độ trung nhị! Khả năng còn có điểm thanh xuân đau xót hơi thở... Thái kê tác giả kiến nghị ngài đừng nhìn cái này văn, trừ phi ngài tưởng khiêu chiến một chút xem lạn văn thống khổ... )Hạ Tiểu Điềm bất hạnh ở về nhà khi, bị người qua đường Giáp tạp cái chết khiếp.Người qua đường Giáp trói định tu tiên hệ thống, tu tiên hệ thống đương trường đổi ký chủ.Vì thế Hạ Tiểu Điềm bị tu tiên hệ thống nhặt đi, đi vào thứ cấp thế giới, lấy "Trở thành Long Ngạo Thiên" vì mục tiêu phấn đấu.Bất quá tu tiên hệ thống đối này thực không vui, luôn là hố Hạ Tiểu Điềm.-- cho nên truyện này còn có tên là 《 vì cái gì ta hệ thống tổng hố ta 》------------Hạ Tiểu Điềm: Kế tiếp, chúng ta nên đi bái sư học nghệ, ở môn phái khai hỏa chính mình thanh danh!Tu tiên hệ thống Chung Mục: Ta đề cử đương tán tu.Đương tán tu sau, hôm nay phách cục đá, ngày mai thải nấm, nữ cày nữ dệt, phi thường tường hòa, Hạ Tiểu Điềm liền cái nhập môn tâm pháp cũng chưa có thể học được....Chung Mục: Cái này huyền nhai, ngươi nhảy xuống đi, phía dưới có kỳ ngộ.Hạ Tiểu Điềm:???Chung Mục: Thật sự, ngươi là ta ký chủ, ta sẽ không lừa ngươi.Hạ Tiểu Điềm nửa tin nửa ngờ nhảy xuống đi, phía dưới không đến kỳ ngộ, chỉ có cứng nham thạch, Hạ Tiểu Điềm thành công rơi toàn thân dập nát, nằm ở trên giường run run rẩy rẩy đã nhiều năm mới khôi phục, thành công bỏ qua mỗ bí cảnh bắt đầu thời gian....Rốt cuộc có một ngày, Hạ Tiểu Điềm nhịn không được, tìm chung…
Sơ Phong Tụ kéo bằng hữu tốt đi uống rượu, men cay ngấm sâu, say đến mơ hồ. Giữa làn sương mộng mị, y bỗng nghe thấy một lời thổ lộ chân thành.Mí mắt nặng trĩu, ánh nhìn phủ sắc men say, giọng y mềm mại đến lạ thường: "Ngươi thích ta ư? Vậy kết thành đạo lữ đi, có được không?"Bằng hữu còn chưa kịp nếm trọn dư vị hạnh phúc thoáng qua, thì ánh mắt hắn chợt bắt gặp một bóng người lặng lẽ đứng bên tường.Kiếm tựa vào vai, hắn khoanh tay quan sát, ánh sáng mờ nhạt phủ lên gương mặt vô cảm. Trong một thoáng tầm mắt giao nhau, bằng hữu kia lập tức lạnh sống lưng, hô hấp ngưng trệ, chẳng dám động đậy dù chỉ một chút.Tạ Cô Hồng nhấc người đang mềm oặt vì men rượu lên, giọng điệu hờ hững như chẳng chút bận tâm: "Trò cưng nghịch ngợm, không cần xem là thật."Kể từ đêm đó, suốt ba tháng dài đằng đẵng, không ai còn thấy bóng dáng Sơ Phong Tụ.Giữa chốn nhân gian bao la, ánh mắt y chỉ còn duy nhất một bóng hình. Mọi sự giãy giụa đều bị chôn vùi trong tiếng nức nở vỡ vụn, mọi lời cầu xin đều hóa thành hơi thở đứt quãng.Trong bóng tối, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, vừa cưng chiều lại giống như đang chế giễu: "Đã là mị ma, sao còn ngây ngô đến thế?"…
Tác giả : Vũ QuýConverter: ~watery~ và ngocquynh520 Lê quý đônSố chương: 87 đã hoànEdit : Quảng Hằng, Tiểu Đông Tà, Hà Thái, Quan Vũ Phán, Hoàng Vân, Gom_Tang e, Trúc Phạm, Hoàng Hà Anh, Linh Nhi , Hoa Tuyết Lan, Vũ Hồng, nhok phù thuỷ, hathai, Tây Môn Tĩnh Nhu, Lauren Lê, Tuyền LêBeta : Hà Đoàn, Hàn Lạc, Quảng Hằng.Nguồn: http://***.comNội dung giới thiệu:"Dáng vóc ta xinh đẹp hơn hắn!" Tên nam nhân nào đó vừa vuốt tóc phong tình vạn chủng, ánh mắt đào hoa tình tứ nhìn nữ tử với vẻ mặt đang suy nghĩ sâu xa, không ngừng cố gắng."Ta có tiền so với hắn!" Tên nam nhân nào đó vung tay đưa ra tín vật đại biể cho chủ một tiền trang nhìn vẻ mặt nữ nhân biểu tình có chút buông lỏng, tiếp tục dùng tiền dụ dỗ;"Quan trọng nhất là, ta là thúc thúc hắn kính yêu nhất, gả cho ta, hắn còn phải gọi ngươi một tiếng thẩm thẩm. . ." Tên nam nhân nào đó sử dụng cả đến đòn sát thủ ra, nhíu lông mày, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, "Như thế nào?"Người nữ nhân nào đó giống như sói đói đưa mắt quét quét qua khuôn mặt yêu nghiệt kia, nuốt nước miếng nhìn tín vật kia một chút, trong lòng cấp tốc tính toán, tài sắc song thu! Một phen đoạt lấy tín vật mĩ nam trong tay, hôn nhẹ lên gương mặt mỹ nam, cười duyên nói: "Được, thành giao!"Dạ Nguyệt Sắc, con gái của Thừa tướng Nguyệt quốc, bị tứ Hoàng Tử đương triều ghét bỏ, diện mạo quá xấu, xấu hổ và giận dữ tự sát;Một khi tỉnh lại, sắc nữ thêm nữ tử tham tiền gặp được vương thúc như hoa như ngọc phú khả địch quốc, dưới sự dụ hoặc tiền tài và mĩ nam, bị sói xám lừa đến tay, những chuy…
Reup để đọc offlineTóm tắt:Bao gồm 40 truyện ngắn cho nên không có lời nhất định cho mỗi câu chuyện, chỉ là trong tất thảy cái riêng lẻ đó lại hợp thành một cung bậc cảm xúc sâu sắc gửi gắm đến mọi người. Biết đâu trong vài câu chuyện ngắn ta bắt gặp chính mình, bắt gặp ta chính là ai trong cuộc đời này. Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn cứ thế cuốn ta đi một cách nhẹ nhàng và đầy sâu lắng...Nhịp sống hiện đại khiến chúng ta làm việc gì cũng vội vàng chưa bao giờ chậm rãi thưởng thức điều gì, cũng giống như một cuộc chạy đua của mỗi người trên hành trình sống của mình để rồi bỗng có lúc dừng chân lại suy nghĩ để ta đều thốt lên hai chữ "giá như..." Tưởng chừng như tất cả không thể quay về, vừa hoài niệm lại sâu sắc, bộc lộ được sự giản dị, chân thành của con người trong quá khứ và hiện tại. Tựa như người ta nói tuổi mới lớn mang theo nhiều nỗi buồn, thì hãy để nỗi buồn ấy có một khoảng không riêng, đóng khung và đặt ra một giới hạn cho riêng nó. Và nếu trăm năm là hữu hạn, thì sao không thật sự sống hết khoảng đời hữu hạn đó.…
Tác giả: tieubanhtroi_1107Giới thiệu: Fic viết về cuộc sống học đường, nhẹ nhàng có, hài hước có (đương nhiên cái này nhiều hơn) Thể Loại: Fanfiction, vườn trường, ấm áp, ngọt văn, hài, công sủng thụ, nhất công nhất thụ.Couple chính: Băng lãnh mặt dày ôn nhu thê nô công x Ngốc nghếch ngọt ngào dương quang thụ (Renjun x Chenle)Couple phụ: Bá đạo ôn nhu nguỵ mặt lạnh công x Biệt nữu dương quang lắm chuyện thụ (Jeno x Jaemin)…
⛔ Cấm dưới 18 ⛔ ⚠️Waring⚠️ 18++++++ Futa, ABO, NBN, GL Truyện R18 GL Không thích không nên vào đọc :) ------------------------------------------------------------------------------------------Hạ Nặc × Trịnh Cẩn Nãi hung tiểu bá vương học sinh × ôn nhu ngạo kiều lão sư Hạ Nặc: 18 tuổi năm ấy mùa hè, ta hứa ngươi hứa hẹn, là cả đời chờ đợi cùng yêu say đắm. Ta thanh xuân ngây thơ, ta niên thiếu vô tri, nhưng ta đối với ngươi ái rõ ràng chính xác. Cho nên ta tâm, ngươi cần thiết nhận lấy. Trịnh Cẩn: Không quá lớn. Không thoải mái. Không thích. Dỗi thiên dỗi địa giáo bá Hạ Nặc gặp ôn nhu như nước, khẩu thị tâm phi xinh đẹp lão sư, chịu khổ nhân sinh hoạt thiết lư. Trừ bỏ đương liếm cẩu mỗi ngày hống người ở ngoài không biện pháp khác, ai làm chính mình thích nhân gia. Ngày nọ ở trên giường không cẩn thận đem lão sư thao khóc, từ đây khóa thượng ngày ngày bị lão sư điểm danh. Chép sách, phạt trạm, đứng tấn đồng thời ra trận, Hạ Nặc khổ mà không nói nên lời. Lão sư ta sai rồi, lần sau còn dám. Truyện này còn có tên là lão sư quá ngon miệng, mỗi ngày đi học chảy nước miếng nên làm cái gì bây giờ? Online chờ, rất cấp bách! Trịnh lão sư, hôm nay còn tưởng ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Cảm tạ các vị tiểu khả ái duy trì!…