Gió Mùa Hạ
Năm lớp 12,Ngô An Di vẫn tiếp tục ngồi cùng bàn với Trần Duy Khang.Một ngày nọ,cô đang chăm chú giải một bài lý tương đối khó,hai hàng lông mày nhíu chặt lại.Trần Duy Khang nằm bò ra bàn ngắm nhìn vị bạn học này,mặt mày ủ rũ.Ngô An Di dường như đã quá quen thuộc,cô vẫn không ngước mắt lên nhìn:"Duy Khang,tớ vẫn không nghĩ ra cách làm,cậu chỉ tớ đi.""Nếu tớ chỉ cậu thì được gì?"Ngô An Di ngoảnh mặt lên nhìn,nghiêm túc suy nghĩ: "Umm..mua đồ ăn vặt cho nhé?"Trần Duy Khang nắm lấy đôi tay mềm mềm của An Di dưới gầm bàn,khi nghe được câu nói đó của cô gái thì càng thêm ủ rũ: "Không,nếu tớ chỉ thì cậu phải hôn tớ một cái."Ngô An Di tức giận: "Nhớ lại lời hứa ngay!Lên đại học thì mới được hôn.""Bạn cùng bàn,cậu không quan tâm tớ,cậu chính là không yêu tớ!"Đâu ai ngờ rằng,vị học bá trầm tính,điển trai Trần Duy Khang khi yêu sẽ như này đâu.…