Tại sao ta lại cứ si ngốc một người ngay từ cái nhìn đầu tiên? Tại sao ta cứ âm thầm hướng theo bóng hình của người đó? Tại sao ta ngu ngốc không bày tỏ để tình cảm cứ vậy mà lớn dần? Tại sao...tại sao? Hàng vạn câu hỏi khó mà trả lời được vì ta đã đơn phương ai bao giờ đâu?…
Sau này, cùng anh ghi nhớ một vạn lần ta nhìn nhau như vậy.Cùng em ghi nhớ khoảnh khắc bốn mùa trôi, hơn ba trăm ngày đều thấy hạnh phúc.Một lần nữa, đi về nhà, mọi thứ đều không quan trọng, chỉ trừ chúng ta.Nơi anh, vĩnh viễn là nhà.Dành cho project Four seasons for Taegyu.…
Cuộc đời em có nhận lấy VUI BUỒN từ trong ĐÔI MẮTĐôi bờ sông xưa in hình những ngày BÉ DẠICánh thuyền đã LẠC LỐI giữa BIỂN mênh mangHOA VÀNG một lần nâng bước cõi THIÊN ĐÀNGDòng sông chiều một thoáng LƠ ĐÃNGChẳng ru khúc TÌNH CA, mối tình ĐÁNH RƠI BÊN HỒBUỒN vướng tơ sầu, tình mãi LÊNH ĐÊNHCánh hoa dại tàn phai sau ánh HOÀNG HÔNBIỂN và EM, nỗi cồn cào nào dành cho NGƯỜINgổi giữa BÓNG TỐI nghe gió đông MIÊN MANXin làm gió mưa HOANG trên vùng mắt aiMỘT CÕI BỒNG BỀNH trên sóng…
hoa cúc trắng...mỏng manh nhưng không yếu đuối.hoa cúc trắng có thể dễ dàng mọc và phát triển mạnh mẽ ở ven đường hay trên các bãi đất trống mà không cần phải chăm sóc.đây cũng là loài hoa nở quanh năm, dù là mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá.chính vì thế, hoa cúc trắng cũng được xem là loài hoa tượng trưng cho sự mạnh mẽ và sức sống mãnh liệt.những gì tôi muốn là....những gì chúng tôi muốn là được mạnh mẽ và kiên cường như bông hoa cúc ấy…
Hôm đó bỗng dưng có tuyết rơi, tuyết đầu mùa, cũng là mùa đông đầu tiên có tuyết. Nó tìm thấy được hoàng tử của mình. Nó biết, dù sinh ra không phải công chúa, cũng có thể tìm được hoàng tử cho riêng mình. Nó cũng biết thích một người không có gì sai trái, tỏ tình cũng không có gì sai trái, kết quả ra sao không quan trọng, quan trọng là sau này nhìn lại, nó có thể không hối hận về quá khứ của mình.…
"Chào chú, tôi là Enomoto Azusa, là đại diện của những người mắc Hội chứng A. Nếu không phiền vì vừa được cứu sống, chú nghĩ sao nếu chúng ta cùng đi dạo và trò chuyện một chút về chủ đề này?"Đúng như Furuya Rei đã nghĩ. Bạn bè anh không gửi đến một thiên thần cứu thế. Bọn họ bắt anh nhận từ thiên đường một món quà rắc rối với vỏ bọc đáng yêu. ☆ 31.07.2025…
Hưởng chút nắng ấm từ người khác đã phải hứng trọn cả cơn mưa, sống trong bóng tối lần mò chút ánh sáng lại luôn chạy theo ánh sáng cho dù vẫn sẽ mãi không đuổi kịp chỉ biết rằng đó là ánh sáng duy nhất nhưng đã không cảm nhận vẫn còn ánh sáng luôn chạy theo ta. Mộng mơ cùng ánh nắng nhưng mình chỉ là bóng tối không thể xuất hiện chỉ có thế chạy theo, ánh nắng ấy vốn là của mặt trời.…
Cả một bầu trời rực rỡ hai ta ngước nhìn Từng khoảng khắc mà đôi mình bước quáGiữa những ngày cuối của mùa hạKhi ánh dương còn rong ruổi khắp nơi Là lúc bí mật giữa anh và em bắt đầuNhư một khu vườn để anh chạy trốnVà là trái cấm để em nếm trải Khoảng lặng in bóng tâm tình chúng ta. Sự tương tác là lùng của hai thế giới. Dẫn đến nhưng câu chuyện mà chỉ có hai người biết. trước những ngày cuối của mùa nắng…
Đời sống mục nát ở nông thôn Trung Quốc thật sự đã khiến Đại Tiêu Vũ phải ám ảnh. Vùng thôn xóm nhỏ bé ở thung lũng Thiển Chu, Tứ Châu, Tứ Xuyên, TQ chính là quên hương của cô. Đó là hai chữ "quê hương" kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Đại Tiêu Vũ. Nơi đó là ruồng rẫy, là chết chóc, là sỉ nhục, là tất cả những gì đau đớn và thống hận nhất.Cô sẽ chết mà khi chỉ mới có năm tuổi...nếu như không gặp được anh.…
Kim Taehyung là một tổng tài cục tính sống đơn thân, nữ chính là một cô gái tên Park Minji cô vốn có xuất thân tiểu thư chỉ vì mẹ cô mất mà ba cô tiến thêm bước nữa lấy người dì ghẻ thâm độc cùng với cô con gái, Minji còn có hai anh chị sống ở Úc vì mẹ cô mất nên bà ngoại đã đưa ba anh en đi qua Úc nhưng vì ông Park ích kỷ nên đã giữ Minji ở lại coi như người hầu cho vợ và con gái mới của ông ta.Minji luôn là tâm điểm của những bọn bắt nạt trên trường thế nên cô có rất ít bạn vì vậy cô bị tổn thương về mặt tâm lý khá cao…
"Tôi gặp cậu vào một ngày mưa tầm tã. Cậu để lại trong lòng tôi những cảm xúc khó tả. Chỉ là cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau nán lại dừng chân dưới cơn mưa. Nhưng có lẽ những cảm xúc tưởng chừng như đơn giản ấy lại là tất cả đối với tôi... Cậu có lẽ chẳng thể hiểu được giông bão được gieo sâu kín trong tâm hồn này. Ngày ấy, ngày mà trời đổ mưa, tôi ước tôi có thể gặp cậu và nói lên thật lớn rằng... tôi yêu cậu rất nhiều."Chắc hẳn đối với nhiều người, việc được lắng nghe tiếng mưa rơi lách tách bên cửa sổ là lúc mà họ cảm thấy yên bình nhất. Việc được nô đùa dưới dòng nước mát của thời tiết thật sự rất vui đối với bọn trẻ tinh nghịch. Nhưng đôi khi cũng chính khoảng khắc ấy... khoảng khắc mà hạt mưa rơi xuống, lại là lúc mà người ta cảm thấy buồn nhất... Những kỷ niệm, những cảm xúc, những câu chuyện cũng từ đó mà ùa lại. Dù vậy, cũng chỉ dám hy vọng rằng sau cơn mưa, những muộn phiền cũng được gột rửa, cũng được tuôn đi theo dòng nước. Hy vọng rằng sau cơn mưa, mình sẽ tìm lại được hạnh phúc...…
Nhg mẩu ch đc lượm trên mạng và các trang chủ trên các trang web # Không share bằng bất cứ trường hợp nào# phần lớn là tâm sự # Cần sự kiên trì của ng đọc…
Vào lúc mạt thế đến...Thì thứ rẻ mạt nhất là tình cảm...Còn thứ quý giá nhất... lại là tình yêu!Em chính là người đã khiến cho bọn anh được biết..._Tình yêu là gì..._Và tình yêu đó...________________Chính là Em!…
Những gì em viết chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ đọc được..... không thấy được..... cũng không hiểu được.Gửi lời cám ơn đến tất cả những bạn đọc. Cám ơn các bạn rất nhiều.- Tâm Hân-…
Chuyện kể về cô gái tên Hoài Anh, mắc một căn bệnh tim nặng và cần người hiến cho cô một quả tim để có thể giữ lấy mạng sống. Trong quá trình trị liệu tại bệnh viện, cô gặp Đạt, cậu bạn cùng lớp cũng đang có mặt tại bệnh viện. Từ đó, Đạt thường xuyên qua phòng bệnh của cô để thăm và trò chuyện cùng cô và rồi hai người cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với đối phương. Nhưng bỗng một ngày Đạt bỗng nhiên biến mất! Chuyện gì đã xảy ra??…
Minh Thành khi thấy cô nhóc ăn hết tất cả đĩa thươc ăn nhưng trừ mỗi rau . " Sao không ăn rau . " Cậu cau mày " Không thích . Từ nhỏ đã không thích và không ăn rồi . " " Hèn gì người có khúc . " Cô xụ mặt không thèm nói chuyện với cậu nữa . Minh Thành thấy thế không trêu chọc cô nữa bắt đầu dỗ . " Xin lỗi , chút nữa tôi mua kẹo cho cậu nhé ? " Cô suy nghĩ một lúc gật đầu rồi quay qua hỏi . Trong lòng lại vô cùng vui vẻ ." Vị đào nhé . " " Nhưng ăn 3 cái thôi , răng sẽ sâu đó . " " Không sợ . " " ..... "…