Mình vã nên tự đẻ hàng ạ😞 Văn phong lủng củng, đọc có thể gây chán ( tại văn mình được có 8 thôi) Mình có lấy ý tưởng từ một bộ bl, nên ai không thích đạo văn có thể bỏ qua ạ Waring : [R18] Ai chưa đủ tuồi thì out giúp mình ạ Cảm ơn các mom đã ủng hộ truyện [Văn án ở chưong đầu nhaa)…
Câu chuyện về đam mỹ của 2 chàng trai là bạn thân của nhau.Họ cùng đi về cùng nhau thì 1 người đã về tới nhà còn người còn lại thì chưa vì bỗng có cơn mưa nên đành ở tạm nhà người kia chuyện gì sau đó thì sẽ biết ngay khi đọc bộ truyện này!!…
Văn án: Cô và anh, hai thế giới.Cô giống như lọ lem, anh giống như hoàng tử.Thật sự sẽ có câu chuyện hư ảo là hoàng tử yêu lọ lem hay sao? ......"Em không phải lọ lem, càng không phải con vịt xấu xí, em là người con gái của anh"_ Anh bá đạo tuyên bố chủ quyền.…
một ngày mùa đông giá rét, một cô bé cả người bị phủ đầy tuyết bước đi trên con đường dài phía trước mà không dám ngoảnh đầu. Bỗng một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc xe BMW đi tới chỗ cô bé và bế nhanh cô bé lên xe. Cô hỏi bằng giọng yếu ớt:"Chú là ai vậy?".…
truyện được viết bởi tôi, don't re up hay copy. có những lúc, yêu chính là đau có những lúc, yêu chính là hạnh phúc có những lúc, yêu chính là không có một kết thúc hạnh phúc hay đau lòng.…
-Summary: Có những chuyện như một cơn mưa rào bất chợt, ướt đẫm cả tâm hồn, để lại những vệt nước dài trên miền ký ức. Và rồi, ngày mưa cũng tan. Ánh mặt trời dịu nhẹ rọi xuống, nhuộm ấm cả hai bóng hình lặng lẽ dựa vào nhau. Giữa thế gian vạn biến, có một điều chẳng đổi thay: họ vẫn tìm thấy nhau sau mọi bão giông, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.-Author: Hakanai Shigure-Cp: TobiIzu và một chút MadaHashi-OOC!!! chỉ là tác phẩm ngẫu hứng,...-Nhân vật thuộc về Kishimoto nhưng ở đây câu chuyện của họ được viết bởi mình...…
Lạc Thừa Ân là một cô gái có nét đẹp dịu dàng thanh nhã cô bị mù năm cô 6 tuổi sau một vụ tai nạn bố cô mất sớm sau khi cô bị mù thì mẹ cô đã bỏ cô ở cô nhi viện và đi tìm hạnh phúc mới năm 20 tuổi cô gặp cậu,nhưng yêu nhau chưa được bao lâu cô và cậu phải xa cách vì cậu phải đi mỹ để phát triển sự nghiệp của mình,cậu nói rằng:"sau 2 đợt tuyết đầu mùa qua đi cậu sẽ trở về".Nhưng cô đã đợi cậu những 4 năm mà cậu vẫn chưa về.Rồi bỗng một ngày một người đàn ông khác xuất hiện trong cuộc sống của cô,anh giúp đỡ cô rất nhiều và anh bắt đầu yêu cô,cuộc sống của cô xoay quanh 2 người đàn ông.Cô sẽ lựa chọn tình yêu của anh hay là chờ đợi tình yêu của cậu?.......Mọi diễn biến mọi người hãy theo dõi truyện nhé!!!Mọi ý kiến hay góp ý gì thì các bạn hãy để lại comment nhé!!Mình sẽ luôn lắng nghe ý kiến của các bạn.CẢM ƠN.…
Cô dùng cả tuổi thanh xuân để theo đuổi anh...Cô từng nói với anh : " em rất thích ngắm mưa ". Vì anh nói anh ghét mưa cô cũng bỏ luôn những thói quen hay ngắm mưa ấy...Vì anh nói anh rất ghét ăn bánh mì nên cô cũng hay đổi thói quen đó của bản thân mìnhVì anh, cô thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng anh chưa bao giờ vì cô mà thay đổi thứ gì cả, tất cả những thứ anh đáp lại cho cô vẫn chỉ là một bóng dáng lạnh lùng đến vô tình, anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô...Cô không từ bỏ, cô vẫn kiên trì theo đuổi anh từng ngày...Con người mà, đến một lúc nào đó mệt rồi thì phải buông. Cứ nắm mãi một thứ mình chẳng bao giờ chạm tới được thì liệu nó có hạnh phúc...? " Em nghĩ tình cảm em dành cho anh chỉ là nhất thời..."..." Anh biết không em thích anh nhiều lắm...Nhưng mà, chỉ là đã từng thôi..."…
Ngày ấy, cái ngày mà tôi chót dại yêu anh...Cái ngày mà tôi lỡ đánh mất tuổi thanh xuân của chính mình...Cái ngày mà anh đi cùng cô gái khác để tôi lại sau lưng như một cơn gió đến rồi lại ra đi...Giá như lúc đó mình ko gặp nhau thì mọi chuyện ko xảy ra như thế...Có nhiều lúc tôi suy nghĩ tại sao anh lại bỏ tôi...Người con gái ấy hơn tôi chăng? Hay tôi ko xứng đáng để nhận được tình yêu ấy?Trong trái tim anh tôi là cái gì? Nếu như một ngày tôi ko còn trên thế gian này thì liệu anh sẽ như thế nào,tìm tôi ư? Hay là vẫn như một ngày bình thường như bao ngày khác...Dù cố gắng mãi nhưng tôi vẫn phải buông bỏ...Đừng nói tôi ko kiên trì yêu mà vì con tim anh mãi mãi vẫn ko có hình bóng của tôi,do anh, là do chính anh đã tạo nên con người vô tâm này...Cơn mưa ngày ấy giờ đây chỉ là quá khứ và mãi mãi được chôn vùi trong kí ức...Thời gian đã hết rồi người ơi...Cảm ơn vì đã cho tôi những ngày thật hạnh phúc khi bên anh...Vĩnh biệt...Tôi đi đây...…
Hàn Kim Ngưu 1 ca sĩ tài năng kiêm sát thủ ở hiện đại. Vì 1 lần đánh ghen mà rơi xuống vực. Tưởng đã chết nhưng cô lại xuất hiện ở cổ đại. Gặp ngay tên hoàng đế kiêu ngạo, băng lãnh, thích trêu đùa kẻ khác. Nhiệm vụ của cô là phải đc phong hậu thì ms trở về đc hiện đại. Những chuyện dở khóc dở cười sẽ diễn ra giữa cô và hắn. Nhưng chẳng hay Ngưu nhà ta đã đem lòng yêu tên cẩu hoàng đế đó mất r? Phải lm sao đây? Liệu cô có hoàn thành nhiệm vụ và trở về đc k?…
"Cậu ấy rất thích dựa vào người tôi đọc sách, thích lén nắm tay tôi trong giờ học, thích dùng chung tai nghe nghe nhạc với tôi trong tiết tự học buổi tối. Cậu ấy cũng thích chụp bóng hình bọn tôi đứng chung một chỗ, khi hai đứa kề vai nhau dưới ráng chiều hoàng hôn.""Chúng tôi gặp gỡ nhau vào năm 15 tuổi, yêu nhau khi mới 16, 17 tuổi đứng hôn nhau nơi góc đường đầu hẻm, làm tình lần đầu lúc tròn 18. Vào năm 19 tuổi, chúng tôi đã hứa hẹn với nhau rằng sau này sẽ tới New Zealand để kết hôn. Đến năm 22 tuổi, cái chết đã chia cắt chúng tôi âm dương cách biệt mãi mãi.""Cậu ấy được an táng tại ngôi mộ thứ 84 ở nghĩa trang Vĩnh An. Lúc sinh thời, cậu cao 1 mét 82, rất thông minh và vô cùng lương thiện, nhưng giờ đây cũng chỉ hóa thành một nắm tro tàn mà thôi."-Sương tuyết rơi đầy trên mái đầu của tôi và Kỳ Gia, trong khoảnh khắc đó, cứ như thể bọn tôi đã bạc đầu cùng nhau thật.Hai người rất yêu nhau, không hiểu lầm, không máu chó, ra đi ngoài ý muốn, ngôi thứ nhất.-Ngày đó Trần Đình Huyên hỏi tôi rằng, vì sao tôi chẳng thể quên được Kỳ Gia.Tôi đáp, trong hai mươi năm thanh xuân ngây ngô vô lo vô nghĩ, tôi đã đi cùng cậu ấy năm năm. Nếu đến Kỳ Gia mà tôi cũng có thể quên thì rốt cuộc cả cuộc đời này của tôi còn ý nghĩa gì nữa chứ.-"Thật ra muốn thoát khỏi thì vẫn được đấy, chỉ là tôi không muốn mà thôi."Tôi muốn... Ừm, trông giữ mùa hè của bọn tôi cả đời._______Tóm tắt trong một câu: Anh rất muốn, rất muốn đi cùng em cho đến khi bạc đầu.…
Kaneki Rudo Aiko lần đầu thử viết chuyện học đường, nếu có gì sai xót mong mọi người chỉ bảo và cmt bên dưới để Aiko sửa lại ạ! Đây là 1 thể loại truyện của tình yêu học đường. Nhân vật nữ chính là: Lưu Hạ Băng. Còn nhân vật nam chính là: Dương Vân Cát. Họ là đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hạ Băng đã luôn yêu Vân Cát nhưng Vân Cát không hề biết điều đó. Vì chàng cũng được coi là 1 trong những soái ca học đường, luôn tuấn tú, đẹp trong mắt người khác,... Nhưng chàng chưa đổ vì ai, hơn nữa chàng còn được mệnh danh là hoàng tử của mùa đông (người có trái tim của mùa đông). Còn nàng là 1 cô gái tầm thường, chẳng có gì đặc biệt cả, thành tích cũng không, năng động cũng không, nổi bật cũng không,... Nhưng nàng chỉ có lòng trìu mến, yêu thương và trái tim nhân hậu, rộng lớn, đủ bao dung tất cả các loài sinh vật. Vào 1 lần (lúc bé), 2 đứa đi chơi ở khu vui chơi với nhau nhưng không may bị lạc mẹ. Hai người họ đã mượn điện thoại của 1 người lạ. Rồi người đó dẫn 2 đứa trẻ đến 1 ngõ hẻm. Rồi có những người khác đi ra từ trong bóng tối. Vân Cát bị bọn nó túm cổ lại đe dọa, bắt nạt và bắt Vân Cát nói số điện thoại của mẹ để lấy tiền mà chuộc con. Nhưng Vân Cát không chịu nói số điện thoại của mẹ nên đã bị bọn nó đánh. Thấy vậy nên Hạ Băng liền nhảy ra đỡ đòn ..... Vậy sự việc sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn đón xem nhé!…
Văn ánNhân dịp đón cô con gái cưng về nhà, Lâm An đưa con bé đi lựa quần áo mới. Vừa bước vào trung tâm thương mại, Lâm An nhanh chóng phát hiện ra hình bóng quen thuộc, còn ai trồng khoai đất này nữa là thanh mai trúc mã kiêm người yêu cũ đang dẫn em gái "nuôi" đi mua đồ. Cậu như có như không liếc nhìn hai bọn họ, mặt lạnh bế đứa bé đi ngang qua.Sau khi để con cho nhân viên bế đi thử đồ, Lâm An đi ra nhà vệ sinh rửa tay thì một bóng người vụt tới ép cậu lên tường."Sau khi chia tay em lén lút mang thai rồi sinh con cho tôi đúng không?"Lâm An tức giận trợn mắt trắng "Mẹ nó, anh bị điên rồi hả? Tôi....cmn, tôi là con trai đấy, sinh con mẹ anh hả?"…
Câu chuyện được viết theo cuốn tiểu thuyết " Yêu Tinh " của nhà xuất bản văn học Shine books " Ngôn ngữ của loài hoa kiều mạch là gì vậy ? " " NGƯỜI YÊU "Người yêu. Thực sự là một từ ngữ quá đẹp. Những bông hoa trắng muốt và ngôn ngữ của nó quả là rất hợp nhau.Tựa như bông hoa trắng muốt thánh thiện ấy, Solji đã bất ngờ xuất hiện, thắp lại trong cô ấy thứ ánh sáng dường như đã lụi tàn sau ngàn năm đằng đẵng khát khao xóa bỏ được lời nguyền và tìm kiếm trong vô vọng Cô Dâu của riêng mình Những bông tuyết đầu mùa, nụ hôn đầu tiên đầy bối rối và rồi mối tình đầu chớm nở. Khi những ký ức hạnh phúc cứ ngày một nhiều thêm, Hyojin cũng trì hoãn việc xóa bỏ lời nguyền, thế nhưng.....…
Giật mình tỉnh giấc, chiếc bàn thân quen năm xưa bỗng nhiên lại ở đây, bầu trời trong xanh cùng với tiếng lá cây lao xao của mùa hè năm ấy bỗng chốc lại trở nên hiện hữu đến lạ thường. Cô quay phắt lại nhìn sang bên cạnh, tim như muốn ngừng đập.... Là cậu ấy... Chân thật quá, đôi mắt với hàng lông mì dài cong vút đăng nhắm nghiền lại, chiếc mũi cao cùng với khóe môi cong cong như thể đang mơ điều gì đó thú vị lắm vậy. "Nếu như là mơ hãy để cho con sống mãi trong đây" Cô thầm nghĩ. Cùng đến lúc tiếng trống vang lên " Tùng... Tùng...Tùng" Nhưng lạ thay lần này cô lại không ở trên chiếc giường kia. Bỗng phía bên kia từ từ mở mắt...…
Mùa thu, mối tình chớm nở tựa như những chiếc lá vàng rơi ngoài ô cửa. Thành phố tấp nập xe cộ khiến con người ta chỉ muốn kiếm một chỗ mà trốn vào. Một ngày nữa, thành phố nơi đây lại có thêm một người chuyển đến. Cô gái nhỏ nhắn xách túi đồ nặng trĩu từng bước bước lên cầu thang toà chung cư. Cô mong đợi một tương lai tươi sáng, một cuộc sống yên bình và có thêm những người bạn mới. Chiếc cửa sổ mở tung, ánh mặt trời len lói chiếu sáng lên căn phòng nhỏ. Phía toà nhà đối diện, một bóng dáng dần hiện lên, cô gái tò mò khẽ ló đầu nhìn kĩ. Bóng dáng một chàng trai tầm 20,21 tuổi đang đứng phía dối diện. Cô gái không nhịn được bỗng thốt lên:"người đó, đẹp quá!"…
Câu chuyện sẽ nói về hai cô công chúa Kaede và Manami gặp mặt và làm quen hai hoàng tử Nagisa và Karma. Họ rất là thân nhau nhờ vậy mà cả bốn vương quốc có cái tên theo bốn mùa khác nhau trở thành láng giềng. Thời gian trôi qua dần, trong bốn người họ cũng đã có tình cảm với nhau nhưng không ý muốn các công chúa,hoàng tử ở vương quốc khác ganh tị và bắt đầu chen giữa hai người. Rồi sẽ có nhiều chuyện xảy ra với hai cặp đôi chính của chúng ta. - Họ sẽ ra sao? - Rồi chúng ta sẽ biết thôi. Mong mọi người đọc chuyện vui vẻ…
Vào một ngày trời trở gió, khi những lá cây tinh nghịch chơi đùa cùng nắng và tâm hồn tôi- tôi đã biết hạ đã về, in bóng hình ảnh cậu và Trưng Vương trong tâm trí tôi. Chính vì vậy tôi quyết định đặt bút và cả tấm lòng chân thành cùa mình vào tác phẩm đầu tay nàyRất mong sẽ nhận được sự đón nhận của các bạn đọc và các TVSer…
_ Ngày anh đến, những đám mây trắng bồng bềnh trôi chứa đựng sự hi vọng về một tình yêu màu nắng.._ Ngày anh đi, những đám mây hoá màu đen lặng lẽ vỡ vụn chứa đựng nỗi đau thương về một chuyện tình màu mưa..... Tiết trời Paris khi ấy cũng giống như tâm trạng trong em..._ Thất Dạ Trình Yên _…