Vào khoảnh khắc Vermouth cắn lên chiếc cổ mềm mại trước mắt, toàn bộ giác quan của ả bị tê liệt. Ả quên mất điều gì đã đưa ả tới đây, chuyện ả đang làm, lí do ban đầu ả sắp xếp một màn này. Tia laser trong não tập trung vào những khao khát không thuộc về bản thân, thần trí bị tước đi, đến nỗi gần như rơi vào trạng thái mê sảng. Thậm chí, khoái cảm khi cắn lên cũng chẳng rõ rệt bằng. Có gì đó thật sai trái. Sai sót vốn dĩ đã xuất hiện xuyên suốt quãng thời gian vừa qua. Và bây giờ họ ở đây, không còn đường nào để quay lại.[Fic gốc đăng tại AO3 @dare121 , bản dịch Việt đăng tại Wattpad @handstieddancer . Mọi người có thể ủng hộ bằng cách Kudos/Follow tác giả trên AO3 với Vote/Follow mình trên Wattpad.]…
Một suy nghĩ thoáng qua, những tâm tư từ tận đáy lòng. Từ một con người ngây ngô mong được gửi tới Nữ thần của cô, Vũ trụ của cô. "Sua, Tôi yêu cậu."_Nhân vật thuộc về alien stage. Cre ảnh : https://twitter.com/Official_ALNST/status/1632674883368009728?t=CKD5RldNKqJjpWdnGwBXew&s=19…
Trong đời chúng ta ít nhất gặp những Người mà mãi sau này khi nhớ về sẽ là sự khắc khoải, đau lòng và vương vấn.Khi bên nhau chúng ta luôn muốn có thật nhiều kỷ niệm cùng nhau.Nhưng khi không còn bên nhau nữa thì điều đó khiến chúng ta đau dằn vặt, khôn nguôi.Em , có giây phút nào em từng thương Chị không?Câu chuyện chỉ kết thúc khi thực tiễn mối quan hệ của Yena và Lionn ngoài cuộc sống như thế nào.Hi vọng các bạn sẽ thấu hiểu được sự đau đớn của mối quan hệ mâp mờ.…
"Dahyunie, thương và yêu khác nhau chỗ nào vậy?""Thương sao? Đối với em từ thương còn rung động hơn cả từ yêu. Nó không mãnh liệt không hứa hẹn sự lâu dài như từ yêu mà có gì đó da diết, nghẹn ngào tuy không hứa hẹn lâu dài nhưng khoảng thời gian bên nhau là tất cả sự chân thành của ta dành cho người đó. Yêu một người là cuồng nhiệt nhưng mỏng manh còn thương một người là nhẹ nhàng nhưng bất diệt. Yêu một người là nóng hổi nơi lòng ngực nhưng thương một người là ấm áp nơi tiềm thức, chẳng những trái tim mà từng nếp não cũng phản chiếu bóng dáng người đó."…
"Hai chữ bình yên viết ra thì dễ dàng đấy, nhưng... con người ta lại mất cả cuộc đời để định nghĩa và tìm kiếm về bóng hình của hai chữ này"Nghe được những lời nói ấy, bạn chỉ biết lặng thinh nhìn cậu với biểu cảm không thể nào ngạc nhiên hơnBình yên?Ôi, đã không biết bao nhiêu lần bạn cố gắng tận hưởng từng giây phút để cảm nhận lại được hai từ đấy một lần nữaKể từ khi mẹ bạn "mất tích" (?)Bố bạn "qua đời" (?)Cả những sự kiện gây sốc tâm lýCuộc sống của bạn đảo lộn nhanh đến chóng mặt...Không biết "chị ấy" đang ở chốn phương nào rồi..."Y/N"...Cậu muốn tạo những kỷ niệm đáng nhớ với bạnCậu còn muốn cùng bạn du hành khắp mọi nơiHơn nữa là muốn bảo vệ bạn, bảo vệ cuộc sống bạn khỏi những điều xấu xa ngoài kia..."ĐỒ CHÓ CHẾT! ĐỒ DỐI TRÁ! ĐI CHẾT QUÁCH ĐI!!!"Một sự thật vỡ mộng..."Tớ đã nói là hãy quên đi chị gái tớ rồi mà?"..."Shh, cậu không muốn đầu của thằng đấy nổ tung đâu nhỉ?""Hãy để tớ dẫn cậu đi về nhà tối nay cho an toàn nhé, hôm qua vừa có một vụ ai đó bị tạt axit đấy""Chị ta chết rồi, từ giờ trở đi hãy để ý đến tớ"....."Tuyệt đối không được để thông tin này rò rỉ ra bên ngoài, rõ chưa?"---⚠️WARNING: DEPRESSION, BODY-SHAMING, BULLYING, MANIPULATION, STALKING, MURDER, SUICIDE, OBSESSION, TOXIC PARENTS, GASLIGHTING, KIDNAPPING, DEATH, VIOLENT LANGUAGE, SWEARING, HUMAN TRAFFICKING, MOLESTATION,...⚠️⚠️Ai không thích đọc xin hãy click back, đừng gây war và comment những lời xúc phạm⚠️🌺Enjoy🌺…
Series: "Nhật Ký Hóng Drama Của Người Làm Công." Một series với những ý tưởng nhỏ về mạch não thần kỳ của các tổng tài/vương gia/hoàng đề/... Viết vui nên chắc hài hước. Còn không hài hước thì mình hài cốt 🌚. Giới Thiệu(Nhân vật chính giựt bút tác giả và tự viết) Tôi là một người làm công ăn lương, nhưng khác với đại đa số mọi người, tôi đi làm vì một đam mê cao cả! Mãnh liệt! Kể cả khi gặp phải những vị sếp, đồng nghiệp có mồm và nhân cách thối đến mức có đôi khi tôi chỉ muốn nhét đầu họ vào thùng rác, tôi vẫn không bao giờ quên đam mê của mình! Đó là! Hóng Drama! Ôi Drama, hỡi Drama, nàng là gì mà khiến lòng tôi xao xuyến, thứ trắng cả ngày và chìm trong mộng đẹp mỗi đêm! Nàng là gì mà để tôi thao thức ăn ngon ngủ kĩ và lên tới 5 kilogam! (Đau đớn, nhân vật chính bỏ bút xuống hành hung tác giả!) Để theo đuổi đam mê của mình, tôi trèo đèo vượt suối, học từ kỹ năng mềm đến cứng, nhiều đến sâu... Đảm bảo... Cam kết hoàn tiền 100% với những vị sếp đáng kính, chỉ cần 9.999.999 không cần 10.000.000, ngài sẽ có ngay một đứa sen có thể làm mọi việc từ đầu bếp, bảo mẫu, vệ sĩ đến quản gia, thư ký... Chỉ cần có Drama thì sẽ có em! Tận tụy! Trung thành! Không nói nhiều! Chỉ hóng Drama! Sếp cứ đặt trọn niềm tin vào em! Sếp phạm tội, em báo công an! Sếp ngoại tình, em kêu phóng viên! Sếp làm việc, em hóng Drama! Cam kết hoàn tiền 100% nếu quảng cáo sai sự thật! (Full ở phần 1)#mieumieuthichviet…
Năm 805 trên thiên đường, đó là lúc mà tôi được ra đời, tôi là 1 thiên thần mới chào đời và Chúa đã đặt cho tôi một cái tên là "Shina" và đó là tên của tôi...Năm nay là năm 827Tôi và các bạn bè là thiên thần của tôi được Chúa giao cho 1 nhiệm vụ đó chính là phải xuống trần gian để chăm sóc cho những người thốn khổ, lúc đó tôi được Chúa giao cho 1 nhiệm vụ là bảo vệ 1 người có tên là Akiyu Ai, thế là tôi cũng xuống trần gian để bảo vệ cho cô ấy, lúc đó là lần đầu tiên tôi được xuống trần gian cho nên cũng khá bở ngỡ Chúa nói với tôi rằng là Thiên thần không bao giờ được yêu người phàm trần, và kể cho tôi nghe số phận của cô bé Akiyu ấy, Chúa kể rằng:Cô bé Akiyu là 1 cô bé tội nghiệp, lúc xưa mẹ của cô ấy qua đời lúc cô ấy chỉn có 5 tuổi và lúc cô ấy được 12 tuổi thì ba cô ấy cũng qua đời và cô ấy rất cô đơn bởi vì không có ba mẹ hay bạn bè gì ở bên cạnh, khi cô ấy đến trường thì lúc nào cũng bị bắt nạt, chê bai, nói xấu, và bị bạo lực học đườngKhi Chúa kể xong thì tôi cũng có chút thương xót, nên bây giờ tôi ở đây, để bảo vệ cho cô ấy, tôi đáp xuống nhà của cô ấy, 1 căng nhà u tối, cô đơn, khi tôi biến thành người trần, nước vào căng nhà ấy, 1 sự u tối tràn ngập, khi tôi nhìn thấy cô gái ấy....Shina: Này cô đang khóc sao?-tôi tiến lại gầnAkiyu: h...hic..cậu là ai?-cô ấy hỏi tôiShina: tôi là người bảo vệ côAkiyu: hic...bảo vệ?Akiyu: Vậy cậu có thể làm bạn với tôi được không?Shina: bạn? bạn là gì?Akiyu:/lau nước mắt/Akiyu: Bạn là người thân thiết và ân cần lo lắng cho mình Shina…
Đây ko phải tiểu thuyết, mà là nổi đau của 1 kiếp ngườiChẳng giấu gì, quá khứ của tôi không tốt, phải nói tôi bị thiếu tình thương bị lạnh nhạt, hằng ngày phải chịu đựng từng lời nói chửi rủa, xúc phạm, độ tuổi 12-13 ấy rất dễ bị kích động, đến giờ tôi vẫn nhớ như in cái ngày mẹ chửi rủa tôi, nói tôi lớn lên chỉ có đứng đường mà kiếm sống, bà ấy là mẹ của tôi đấy bà ấy có nghĩ đến cảm xúc của tôi khi nghe đc những lời đó không, tôi phải sống trong thời gian dài tự nhốt bản thân tách biệt với gia đình và mọi người xung quanh, tôi dần sợ tiếp xúc với mọi người, bởi lẽ thời ấy tôi là con gái mà nặng 85cân vừa xấu và béo, và tôi đc đem ra làm đề tài để trêu chọc, chỉ cần tôi ik ngang qua thì sao lưng đã tràn đầy những nụ cười rôm rả. Để r khi lớn hơn chút, tôi cố hòa nhập hơn nhưng khó lắm, đến cái năm tôi đòi tự tử thì gia đình mới nhẹ nhàng với tôi hơn, mấy năm nay tôi sống cũng tốt hơn nhưng nhưng ám ảnh tâm lí vẫn còn, r em gặp đc bé **, quen qua game thôi, rồi tui làm quen đòi làm người yêu, nhưng thật sự vốn dĩ chỉ tính chs đùa r buôn thoi, sao này tui mới bt, em ấy cũng quen tui để trap cho vui r đá, nhưng mà dần dần chúng tôi có tình cảm, lần đầu tiên có người yêu tôi, là lần đầu tiên có người không lợi dụng, ko chê bai tôi sẵn sàng yêu tôi, em ấy bấy giờ chả khác gì tia sáng cuối đường hầm, bt đc hoàn cảnh của em ấy, em thương em ấy hơn bao giờ hết, Thật ra từ lúc bắt đầu t đã nghĩ đến kết quả r, dùng chút tình thương che chở cho em ấy, còn bản thân tôi sao cũng đc, tôi ko có ư…
Tôi đợi vợ sắp cưới của mình trên con xe ô tô mới mua hôm qua, hít một điếu thuốc kích thích dây thần kinh. Ngày mai chúng tôi sẽ có đại sự. Một đám cưới hoành tráng nhất cuộc đời tôi và em ấy. Đối với tôi, Mỹ Ngọc là người tôi yêu nhất trên trần đời này, tôi không ngại bỏ ra năm năm theo đuổi em ấy... Nhưng thứ tôi nhận được chính là cuộc gọi giữa đêm chứa đầy giọng điệu khoái lạc của em cùng một người đàn ông lạ. Đúng vậy, vợ tôi đã ngoại tình.Khói thuốc mờ ảo phản phất trên mặt kính xe, nó hun nhèm đôi mắt đỏ hoe. Vị cay đắng của thuốc không làm tôi cứu vớt tinh thần tan vỡ.Tôi thề trao cho em cuộc sống hạnh phúc, để rồi em cho tôi cơn gặm nhắm đau đớn này.…
Đời người khó tránh khỏi thứ gọi là tình yêu , ngay cả một kẻ ăn xin cũng biết yêu là gì. Gã đã từng nghĩ cả đời mình đã được định sẵn là cô độc cả đời ,trốn chui trốn lủi ở một xó sỉnh nào đó chết dần chết mòn . Nhưng rồi lại có một người nguyện ý đến bên gã ,cho gã biết thế nào là thương một người và có một gia đình của riêng mình. Ông trời có lẽ sót thương thay số phận bất hạnh của gã , nên ban cho gã một gia đình hạnh phúc .…
Link download QT + Raw: https://drive.google.com/file/d/101dm5cWFL4SQzXP1mxPt6pnFulYbj3mi/view?usp=sharing【 thông cáo 】 ngày càng chậm nhiệt có đại cương, xin miễn bái bảng!【 hiện đại thiên 】《 sau khi phi thăng, ta cùng hồ thê phát sóng trực tiếp tú ân ái 》【 dự thu 】《 đồ đệ, vi sư trở về sủng ngươi [ song trọng sinh ]》【 tỷ muội thiên 】《 sư tỷ, chân của ngươi bộ vật trang sức rớt [ xuyên thư ]》Phục Mộng Vô niên thiếu khi, từng cùng một đến từ thượng giới tuyết hồ yêu tiên tư định chung thân.Phản hồi thượng giới trước, tuyết hồ yêu tiên cùng nàng ước hảo, một cùng thượng giới chủ nhân phân rõ quan hệ, liền trở về gả cho nàng.Sau đó, Phục Mộng Vô bị cho leo cây :)Một lần leo cây chính là hai! Trăm! Năm!Phục Mộng Vô:??? Yêu tiên ngươi mau phì tới nha! Ngươi bộ dáng này thực dễ dàng mất đi ngươi vị hôn thê _(:з" ∠)_Vì thế nàng chưa từ bỏ ý định mà tìm hai trăm năm...Công phu không phụ lòng người mà nhặt về một con...... Tự xưng mất trí nhớ lại lạc đường tuyết hồ ấu yêu Tuy Tuy!Tuy Tuy "Khôi phục ký ức" trước:Mềm mụp tuyết hồ ấu yêu bái Phục Mộng Vô ống tay áo: "Ta còn nhỏ, muốn Mộng Vô sờ sờ ~"Phục Mộng Vô: "Cấp sờ cấp sờ ~"Ấu hóa vị hôn thê hảo đáng yêu nha (*/ω\*)【 mỗi ngày đều đang đợi vị hôn thê khôi phục ký ức.jpg】Tuy Tuy "Khôi phục ký ức" sau:Phục Mộng Vô: "Y ngươi không phải mất trí nhớ sao?!"Đem nàng ăn sạch sẽ tuyết hồ yêu rũ mắt mỉm cười: "Ta nếu thật mất trí nhớ, như thế nào hộ ngươi?"-Mặt ngoài đứng đắn nữ ma tu x ngoại kiều hắc tuyết hồ yêu, lẫn nhau…
Chào các bạn, mình tên là Green Ocean. Mình không giỏi viết truyện ngôn tình nên mình sẽ viết về những câu chuyện có thật ở trong cuộc sống mà mình đã chứng kiến và trải nghiệm. Có thể mình viết không tốt, nhưng bạn hãy tin mình, khi bạn đọc những câu chuyện nhỏ của mình bạn sẽ tìm thấy câu chuyện của chính bạn hoặc người thân của bạn trong câu chuyện của mình viết. Những câu chuyện mình viết không chỉ đơn thuần là tình yêu giữa nam và nữ mà còn là những câu chuyện gia đình giữa những người xa lạ ngoài phố giữa những người dưng trong cuộc sống nhưng mình và bạn đều có một điểm chung là trái tim mãi mê kiếm tìm hạnh phúc. Trong hành trình hạnh phúc đó đó là lúc trái tim chúng ta chai sạn với những vết thương trong lòng không thể lành nhưng bạn hãy tin tôi khi ở một nơi nào đó có trái tim của tình yêu thương thì nơi đó sẽ có hạnh phúc và rồi tôi và bạn hay một người lạ nào đó hãy cùng tận hưởng những câu chuyện tản mạn mang tên những hồi ức hạnh phúc mong các mẹ ủng hộ cho mình nhé mình là mình là Green Ocean.…
Bạn có bao giờ bước vào thế giới của một người nghĩ nhiều chưa? "Tôi và cô ấy yêu nhau được gần 10 năm rồi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu gặp em, từng khoảnh khắc bên em, từng chút một hằn lại trong tâm trí. Tôi không biết liệu có trắc trở đến độ cả hai không còn là của nhau không, nhưng cảm ơn em vì đã là một phần của cuộc đời tôi."…
our memories: kí ức của chúng ta.- Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?- Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta bắt chuyện với nhau là khi nào không?- Cậu có nhớ lần đầu tiên cậu mời tớ đi ăn trưa cùng nhau không?- Cậu có nhớ lần mà cậu ngỏ lời muốn tớ làm bạn gái của cậu không?- Cậu có nhớ lần mà cậu hứa sẽ ở bên tớ mãi mãi không?- Cậu có nhớ lần mà cậu nói lời chia tay tớ không?- Cậu có nhớ lần cuối chúng ta còn được thấy nhau không?sống trong kí ức không phải là điều nên làm nhưng làm sao đây tớ chẳng thể nào thoát ra khỏi những kí ức mà chúng ta từng có với nhau...…