Từng Ngày Trôi
Có bình yên nào không xót xa?…
Có bình yên nào không xót xa?…
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Trần Vũ Nhật Hoàng sẽ bước vào cuộc đời tôi. Càng không nghĩ rằng bản thân sẽ được yêu bởi một người như thế.Ý tôi là, Trần Hoàng đẹp trai vl, nhà thì giàu và 10 điểm tinh tế. Mà tôi thì điển hình là một đứa bê tha và không biết chăm sóc bản thân. Chỉ sau khi gặp Trần Vũ Nhật Hoàng, được nó cưng như trứng thì tôi mới tìm được phiên bản tốt hơn của mình.Giống như đang bị cảm cúm, người thì nóng rồi lại lạnh, nôn nao và được dỗ cho uống thuốc.…
Chiếc vớ lưới đã rách bươm, để loang lổ trên phần đùi thon gọn những vệt màu trắng hồng, anh thật sự mất kiểm soát.Cô dám qua mặt anh, tài tình như vậy, vô tình như vậy."Đặt cược đi.." - Giọng nói khản đặc mỏi mệt nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích cùng vui vẻ, cô dùng bàn chân chà xát thứ đang cương cứng dưới đáy quần anh -"Là tôi yêu hay anh ...yêu ...?...ah...ừ..."Cô lại bắt đầu trở nên mê man với những nụ hôn ngọt nhạt của anh, cùng với thân nhiệt đang dần nóng lên của cả hai, đôi mi cô khép lại."Anh là tuyệt nhất đấy, được ân ái cùng anh là một loại hạnh phúc, nhưng bị anh yêu thì đúng là thảm họa...…
-We all pretend to be the heroes on the good side-Ánh sáng chính nghĩa rực rỡ -But what if we're the villain on the other?-Nhưng chẳng phải, càng rực sáng thì bóng phản chiếu càng đen đúa và mờ mịt sao?Truyện chỉ đăng tải tại wattpad, tác giả lười ra chap và lặn lúc nào cũng không biếtXin đừng ăn cắp tác phẩm tôi trừ khi tôi thông báo drop do lười thì các bạn hoàn toàn có quyền sáng tạo truyện của tôi thành các plot khác nhau, nhớ nói tôi một tiếng để tôi hóngWarning: Có couple OC x Uraraka, tức có girl love ở đây, nếu không thích xin vui lòng click back…
Tôi thừa nhận mình chưa bao giờ là một người dai dẳng và kiên trì, nhưng ba tháng mập mờ đã khiến tôi nhận ra nhiều khía cạnh khác của bản thân.Trích đoạn:"Hoàng hôn thả từng vạt nắng qua khung cửa sổ, luồn vào nơi góc phòng lặng thinh. Tôi ngồi trên ghế thấp, tay mân mê mấy đường chì còn anh lẳng lặng ngồi bệt ngay bên cạnh. Đây lúc nào cũng là lúc mà anh im hơi lặng tiếng nhất: tôi vẽ, còn anh ngắm tôi."…
_Đây là lần đầu mình viết truyện nên mình viết không được hay và nhiều thiếu sót nên rất mong được mọi người góp ý kiến chân thành, ủng hộ mình để mình có động lực viết hay hơn nữa ạ. _Truyện này mình lấy cảm hứng trên ngồi trường mình từng học, có chút teenfic, thanh xuân vườn trường, kể về giai đoạn trưởng thành của các nhân vật._Mình viết cả ngôi thứ ba và ngôi thứ nhất nếu mn đọc thấy cứng ở đâu và k hợp lí cho tui xin góp ý nhé.Chân thành cảm ơn rất nhiều💝💝--------/29-08-2024/…
Reece cười: "Tin tôi đi Chloe, chúng ta là một cặp hoàn hảo đấy" Chloe Nguyen là một Good Girl không bao giờ rây vào những rắc rối, học cực giỏi và luôn được mọi người yêu quý. Cô là người gốc Việt, cùng gia đình sang sinh sống ở Mỹ năm 15 tuổi. Ở đây, bạn bè coi cô là "Trợ lý thần Cupid" Reece Carter là chàng Bad Boy nổi tiếng trong trường. Đẹp trai. Ngông cuồng. Và là một VĐV Karate tài năng. Anh chàng luôn thích gây ra rắc rối và không bao giờ quan tâm đến hậu quả của nó.Khi bố mẹ Chloe phải về Việt Nam gấp trong 2 tuần, cô phải ở cùng nhà hàng xóm. Gia đình hàng xóm mới của cô "dễ đoán" thôi, chính là nhà CarterChuyện gì sẽ xảy ra giữa họ? Liệu Chloe có thể thay đổi con người của Reece hay ko? Hay chính cô là người thay đổi?…
Hai cô gái Anh và Liên thân nhau từ nhỏ và chưa bao giờ tách rời bởi bất cứ thứ gì, ngày nọ, vì công việc của bố mà Anh phải lưu luyến chia tay người bạn nhỏ nhút nhát của mình theo gia đình qua Mỹ sinh sống và học tập, bỏ lại Liên một mình lẻ loi, không bạn bè, cô đơn và luôn mòn mỏi trông đợi ngày Anh quay về. Cuối cùng, người bạn năm ấy đã trở về từ chốn xa quê nhộn nhịp, dáo dát tìm cô bạn hôm nào và đau lòng vô cùng khi thấy cô khoác tay một người con trai tuấn tú đến đón mình tại sân bay, lại càng đau lòng khi bản thân mình lại mắc một căn bệnh không chữa được, cô dành những ngày tháng ít ỏi còn lại của mình chỉ để hàng ngày nhìn ngắm được nụ cười tỏa nắng của Liên trước khi nhắm mắt buông tay.…
Này cậu kia , đổ hết bánh tráng của tôi rồi " Cậu ta vẻ mặt tức giận nói với tớTớ lo lắng đáp lại lời của cậu ta " Tôi...tôi..tôi xin lỗi , tôi không cố ý , tại mấy bọn lớp tôi lấy chuột doạ tôi nên..." Cậu ta ko thèm quan tâm lời tôi nói quát ầm lên " Tôi không cần biết , bánh tráng tôi vừa mới mua mới ăn được vài miếng , cậu lại làm tơi mất của tôi , cậu lo mà đền cho tôi đi rồi quét dọn cho tôi " Cậu ta nói cái giọng ra lệnh nghe mà thấy khó chịu ." Tôi không mang tiền " Tức thật hôm nay tớ lại ko mang tiền mà đền cho cậu ta , rắc rối quá .Cậu ta nhìn tớ bằng ánh mắt hết sức KHINH BỈ ." Không mang ? không mang hay không có ? Không có thì nói luôn đi , bày đặt ko mang tiền , nực cười " Bày đặt ? tớ không mang tiền thật mà ? Cậu ta dám nói tớ như vậy?…
Xin chào, tôi là Dương Huỳnh Nguyệt Như là một tính đồ của các vị thần trà sữa. Phải nói là tôi siêu siêu cuồn thứ nước uống ấy luôn!Khổ nổi ba mẹ tôi cứ luyên thuyên bên tai rằng uống ba cái nước xanh đen đỏ kia thì có mà ch*t sớm. Sợ quá nên đành phi ra quán quất một ly cho đỡ sợ...Tháng 8 này tôi về Việt Nam để học cấp 3. Nhiều lúc tôi chả hiểu sao mẹ cứ nhất quyết đưa tôi sang Việt trong khi mẹ có dư tiền thuê bảo mẫu trông tôi cơ mà?Mà thôi, mẹ có lòng thì Nguyệt Như tôi đây xin có dạ. Từ lúc nghe mẹ nói:" Con lo mà chuẩn bị đi nhé, mẹ đặt vé rồi vài năm tới con sẽ ở Việt Nam ở với ba.Tôi hào hứng lắm, chứ nào ngờ về đây tôi sẽ gặp phải cái tai ương gì đâu...…
Nguyễn Hoàng Anh Thi (học sinh mới): Tuổi 16, lớp 10A2. Bề ngoài là người nhút nhát, ít nói nhưng thật chất lại là một badgirl, dân chơi chính hiệuTrần Minh Nhật: tuổi 18, lớp 12A1. Tính cách láu cá, trùm trường nhưng lại học rất giỏi. Là con ngoan trò giỏi trước mặt ba mẹ, thầy cô.Nguyễn Hoài Nam: tuổi 16, lớp 10a2. Tính cách lạnh lùng , ít nói với mọi người nhưng lại đối xử đặc biệt với một người. Học rất giỏi, trình độ tán gái lại càng giỏi hơn. Đừng thấy cậu ta bề ngoài lạnh lùng mà đánh giá con người của cậu ta. Còn rất nhiều điều mà chúng ta chưa hiểu hết về con người của taLiệu Nguyễn Hoàng Anh Thi sau khi chuyển trường sẽ làm thay đổi 2 chàng trai của chúng ta như thế nào? Xin mời mọi người theo dõi truyện…
Leng Leng leng~Tan chưa rồi mọi người đều hừng hực khí thế khi nghe tiếng chuông reo khác với khi học bài ỉu xìu. Xách đít thật nhanh chạy tới canteen trường ăn uống. Tôi cùng mấy đứa bạn cũng lấy phần cơm rồi ngồi xuống xử bữa trưa."Anh Thư à, sao cậu lấy ít đồ ăn vậy" Ly Na ngồi xuống rồi liếc sang phần cơm ít ỏi của tôi hai cục sườn sào, xa lát chua ngọt, hai miếng cơm quận, hai miếng dưa hấu và một cốc sữa "Có đâu ăn vậy là đủ rồi" tôi cười trả lời lại cô"Đủ cái gì mà đủ ăn vậy hỏi sao không teo người nhỏ thành vậy, mãi không lên nổi 1m60, cái đồ 1m59" cô nói xong cười hề hề còn mắt nheo lại hết sức dethuong làm sao tôi cáu cho nổi."Cậu sai rồi là 1m59,5".…
Jeon JungKook đã học cùng lớp với Kim TaeHyung từ hồi tiểu học. Cô đã xem hắn "chơi đùa" với những cô gái, đốt trường, bỏ học, trêu chọc giáo viên, hút thuốc sau trường học, phá vỡ nội quy trường học, đánh nhau với những người khác chỉ để vui chơi,... Và cô còn nhìn thấy hắn bị đình chỉ học trong 3 tuần.TaeHyung luôn phá hỏng mọi thứ và không bao giờ làm những điều JungKook nói.Cô đã ghét hắn kể từ ngày hắn đặt chân đến trường và may mắn thay, cô chưa bao giờ lọt vào tầm mắt hắn.Đó là cho đến bây giờ. TaeHyung đã nhắm vào JungKook, hắn sẽ không để mất khi chưa đạt được những gì hắn muốn.Và hắn muốn cô.…
Độ tuổi hợp lý:17+Phong nhìn tôi lộ rõ vẻ bất lực"Anh không thích em,đừng tốn thời gian với anh"Không biết tôi đã nhìn anh được bao lâu cuối cùng.Phong từ vẻ bất lực chuyển sang vẻ lạnh lùng đến đáng sợ tôi chưa hiểu sao anh lại như vậy thì cạch nước mắt tự bao giờ đã rơi vào bàn tay đang nắm chặt váy đồng phục của tôiTôi cất giọng run run "Sao anh không thử..." "Anh không tốt đến thế đâu em,đừng làm vẻ đấy với anh"rồi Phong nhìn tôibiểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai lại tăng thêm phần lạnh lùng trong đôi mắt ấy hiện rõ sự khó chịu đan xen mất kiên nhẫn tôi lại càng tuyệt vọng,yêu một người sao lại khó như thế?.... ..........Ngày viết truyện 29/2/2024…
Nữ chính: Vũ Ngọc Mai , 17 tuổi , là một cô nàng mảnh khảnh .... tóc đen bóng , hơi xoăn ở phía đuôi tóc , bờ môi đỏ không cần tô son , mũi cao , đôi mắt to tròn , là một hot girl của khối 11 và là một tuyển sinh của đội tuyển học sinh giỏi chuyên môn tiếng Anh nữa chứ và đặc biệt hơn là nhà cô ấy là một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới lun !!! ( tg : đẹp mà giỏi nữa chứ !!!!😍😍😍 ) ...... phải nói là một cô gái chuẩn từ trên xuống dưới , từ ngoài vào trong .......Nam chính : Trương Hạo Thiên , 19 tuổi , body chuẩn , mũi cao , galang , đẹp cực kì 😙😙😙 , có tội 😲😲...... học không giỏi , hay đi chơi bar , quậy , đua xe , chơi súng ........ bla bla bla , nói chung là đẹp mà là badboy nhưng gia đình của hắn không thua kém và luôn liên kết với tập đoàn của Vũ Mai........... thoai thoai không ns nhìu ..... coai là biết là liền hà !!!!Thời gian ra chap mới : thứ 7 + CN nhé !!! ( Lưu ý : sẽ có vài từ mình ghi tắc nhé !!! )…
tôi yêu emtôi cảm nhận em tôi cảm nhận tình yêu của em qua 6 giác quan Kính gửi quan toà và các vị thẩm phán, nếu ai đó nhặt được quyển sổ này họ - trùng hợp họ rất rảnh hơi và đăng lên mạng vì độ xàm và độ simp crush của tôi - Park Jongseong và lúc đó tôi sẽ kiện họ vì dám tỏ tình crush của tôi hộ tôi, một cách gián tiếp. Nhưng dù biết trước tương lai sẽ như vậy thì quyển sổ này vẫn phải được sinh ra, để tôi còn có cái trãi bày tâm sự, chứ thằng Jake Shim kia mà biết, nó đẩy thuyền cho hai chúng tôi và lúc đó tôi sẽ ngại vãi chó.Lưu ý: vì đây là nhật ký của tôi nên ai lỡ đọc mà thấy khíu chọ về những từ mất thuần phong mỹ tục thì đó là lỗi của bạn, tôi vô can. Trừ Park Jongseong ra nha, hihi.Take note: read while listen pll (bad girl like you + swim + safari)…
Mỗi người ít nhất đều có một ước mơ, một lý do để cố gắng. Nếu như tâm không có nơi nào để nương lại, đi đâu cũng vẫn là lang thang. Có lẽ Mai và Phong là hai con người như vậy. Cô và anh đã lang thang trong vô định,cho đến khi họ gặp nhau.Đó là một ngày mưa. Mưa như trút nước.Anh lặng lẽ hút thuốc.Cô đứng đó, như đoá ngọc lan nở rộ đêm mưa.Kể từ đó, hai số phận của hai con người xa lạ thắt chặt vào nhau.Anh và cô lặng lẽ an ủi nhau, dỗ dành những đứa trẻ chưa lớn trong tâm hồn họ.Thật may vì mùa hè năm ấy chúng ta đã gặp được nhau trên thế gian rộng lớn này."Tôi muốn trong thanh xuân của cậu lưu giữ tên tôi."--Thể loại: Ngôn tình, BG, TXVTTác giả: May @Truyện thuộc tác giả May @Do not reup…
Đào Trịnh Kim Dương, đứa con của nhà lửa. Đến ngay cả cái tên vừa đọc thôi đã thấy nó sáng chói lấn át con người ta, vừa nghe đã cảm thấy nó là tâm điểm vũ trụ. Và có lẽ thế thật đấy, học không tệ, nhan sắc xinh xắn đáng yêu, tính tình phóng khoáng cởi mở,... thử hỏi ai mà không mê cho được. Tuy nhiên tật xấu của nó là nhanh chán, khó chịu trong một mối quan hệ ràng buộc, người kia chỉ cần trât nhịp một phát là con bé cho next, không lòng vòng.Huỳnh Phạm Gia Kỳ, chàng thiếu niên ít nói, nhà giàu, hòa nhập chứ không hòa tan. Là thước đo hoàn hảo của mọi cô gái mới lớn, ngoại hình đương nhiên không cần phải bàn cãi. Học hành được đấy nhưng hay cúp học, quậy phá,... bù lại thì nó rất giỏi mấy môn thể thao. Cũng vì thế mà Gia Kỳ vô cùng sát gái, mấy em mê gương mặt Gia Kỳ một phần, mê sự dịu dàng và ân cần của anh tới chín phần. Anh chàng là một playboy chính hiệu, còn pha thêm chút gì đó badboy cuốn hút. Gia Kỳ vô cùng thoải mái chi tiền cho những bướm vây quanh mình, nhưng khi đã hết hứng là say bye không suy nghĩ Cho đến khi va vào Đào Trịnh Kim Dương, Huỳnh Phạm Gia Kỳ mới cảm thấy quả báo có lẽ đã đến bên mình. Kim Dương quả thực là sinh vật khó hiểu và khó chịu nhất trên đời này, nhưng biết làm sao được, khi giờ đây Gia Kì như chiếc ô tô đứng trước cái đèn giao thông đổi màu liên tục.…
Jisoo—một cô gái vui vẻ, hoạt bát, luôn mang theo nụ cười rạng rỡ. Lisa—một bad girl chính hiệu, lạnh lùng, khó gần và mang theo những góc khuất riêng.Hai người gặp nhau vào năm lớp 10, trở thành bạn cùng bàn. Jisoo bị thu hút bởi Lisa, cô cố gắng phá vỡ lớp vỏ bọc cứng rắn của người bạn mới. Dần dần, họ trở nên thân thiết, nhưng khi Lisa công khai có bạn gái, mọi thứ bắt đầu thay đổi.Một tin đồn xuất hiện, bôi nhọ Jisoo là "trà xanh" xen vào chuyện tình của Lisa. Cô bị nói xấu, bị cô lập, và đỉnh điểm là bị nhóm bạn của người yêu Lisa đe dọa. Nhưng trong những khoảnh khắc khó khăn ấy, Lisa nhận ra rằng, có lẽ cô đã để mất đi một người quan trọng hơn cả những lời đồn thổi.Liệu Jisoo có thể vượt qua những tổn thương? Liệu Lisa có nhận ra tình cảm thật sự của mình trước khi quá muộn?Mối tình đầu của một người luôn đẹp, nhưng cũng là thứ khiến người ta đau lòng nhất. Liệu họ có thể tìm lại nhau giữa những hiểu lầm và tổn thương?…