"vâng?" hyeongjun ngẩng đầu đầy bất ngờ."tôi nói là tôi thích em hôn tôi." serim sợ hyeongjun nghe không rõ, đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ cuối, lại một lần nữa nở nụ cười đặc trưng của phường lưu manh.hyeongjun đứng đến ngớ ngẫn cả người, mắt trợn trừng, mồm há hốc, không biết làm thế nào để tiêu hoá hết mớ thông tin vừa thu nhập được. tiền bối thích mình hôn? là, thích, mình, hôn, sao?! không phải chứ? là gió to quá nên ù tai nghe nhầm đúng không? đúng rồi, chắc chắn là như vậy!…
only miss the sun when it's start to snow. only know i love him when i made him cry.[ 18.6.2023 - ? ]lowercase, short ff.tw: bad words, 16+playlist trong khi đọc: 🐈🦊, spotify link trên bioachievements: #8 kimsunoo, #4 yunki, #1 pocketz, #1 yangsun, #1 sunwon✑ dteonu.…
vài ba mẩu chuyện nho nhỏ lấy cảm hứng từ chính những khoảnh khắc có thật của cún mèo. warning: lowercase.vui lòng không mang đi đâu khác khi chưa có sự cho phép của mình.…
Kim Jibeom 12 tuổi Bong Jaehyun 12 tuổi Kim Jibeom thích Bong Jaehyun. Cậu không biết, anh cũng không biết, vì thứ tình cảm nhỏ con ấy chẳng hề hấn đến nỗi gọi là yêu. ☆° ゚゚°☆Kim Jibeom 15 tuổi Bong Jaehyun 15 tuổiKim Jibeom thích Bong Jaehyun. Anh biết, cậu không biết. Kim Jibeom tức giận đùng đùng khi thấy Son Youngtaek, đàn anh khóa trên tặng con gấu bông to bự cho Jaehyun khi cậu mít ướt, dỗi Jaehyun nguyên một tuần khi cậu chạy đi ăn cùng anh ta, đi học chung với anh ta, mặc kệ anh lẻ loi đi một mình một đường. ☆° ゚゚°☆Kim Jibeom 17 tuổi Bong Jaehyun 17 tuổi Kim Jibeom thích Bong Jaehyun. Anh biết, cậu biết. Cậu nhìn thấy anh đi học chung với Kim Donghyun, trong khi mình đang ở chung chỗ với Youngtaek, cậu tức giận. Cậu không thích nhìn Jibeom ngày nào cũng bám lấy Kim Donghyun như vậy. °º¤øø¤º°09.09.2020…
"Tôi đã luôn chờ một ngày nắng lên, nhưng bây giờ, ngay cả khi cơn bão đã qua, vẫn chẳng có chút nắng nào trên bầu trời cả. Nắng chưa lên hay sẽ không lên nữa rồi?Tôi không biết nữa nhưng tôi vẫn muốn chờ. Thứ tôi không thiếu nhất chính là thời gian. Tôi muốn cảm nhận lại một lần nữa sự ấm áp mà những tia nắng ấy mang lại.Nắng ơi, về với mình đi nào."💮 Tittle: Chờ một ngày nắngTên cũ: 우리 엑스원, 꽃이 가득한 길을 걷다 (X1 của chúng mình, hãy bước đi trên con đường đầy hoa nhé)💮 Writer: @ng_nguyennguyen💮 Category: text fic, fanfiction, romantic💮 Summary:Câu chuyện bắt từ một quảng cáo trên Nhóm tìm việc:"Quán nướng Wooseok's Restaurant tuyển thành viên:- 2 Nhân viên bàn (Không yêu cầu kinh nghiệm)- 1 Phụ bếp (Biết nấu những món đơn giản)Partime: 17 giờ đến 22 giờĐược nghỉ 3 ngày/tháng.Được bao ăn và bao ở.Tiền lương có thể bàn bạc.Địa chỉ: Nhà hàng Wooseok's Restaurant số X1 đường One It quận Produce X101 thành phố MNet.Vui lòng liên hệ: 012345678 (Kim Woo Seok) - 011223344 (Han Seung Woo)"Ba chàng trai đến từ những nơi khác nhau đến thử việc. Tại đây, họ sẽ trải qua cuộc sống làm thêm như bao người khác.Một trong những vấn đề nhức nhối có lẽ là Ma cũ bắt nạt ma mới... Liệu có xảy ra với ba chàng trai?Không không, tôi nghe nói những nhân viên cũ ở đó đều rất hiền lành tử tế. Thế nên sẽ không có chuyện đó đâu.Vậy một tình yêu đẹp, một tình bạn vững bền sẽ nảy sinh chứ?Umm... Tôi nghĩ cần phải đọc rồi mới biết. Đến đây và tôi kể cho bạn nghe...…
warning: lowcasemột câu truyện nhỏ khi mình nghe "sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở"tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, các tình tiết không có thật"em thật sự là vẫn muốn chúng ta kết thúc à?""em xin lỗi, em không thể làm gì khác."…
"Thế nhưng, cơn mưa cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi sau cùng cũng kết thúc. Cầu vồng lại lần nữa xuất hiện trong ngày nắng xuân tươi đẹp nhất." - Chúc mừng sinh nhật em - ánh sáng tươi đẹp nhất chính là Huang RenJun.…
Hyeongjun rất vui vẻ, nói cười rất nhiều. Nhưng rồi một ngày em ấy không nhớ phải cười như thế nào, không biết phải nói ra làm sao, quên mất cách cử động, quên mất phải lắng nghe, quên việc mở mắt và quên cả chúng tôi.Hiện tại Hyeongjun chỉ là quên mất phải thở mà thôi....…