Một cô gái xinh xắn, đáng yêu, nhát gan và ngốc, sinh ra trong một gia đình sở hữu chuỗi các công ty đá quý trên toàn quốc. Cô đi du học ở Pháp nhưng bame cô gọi về vì đã đến lúc cô thực hiện hôn ước. Chồng tương lai của cô là Luca một người đẹp trai nhưng rất lạnh lùng khiến mọi người sợ khi đối diện với anh. Anh là Chủ tịch tập đoàn Nam Thị, đứng nhất nhì thế giới.…
Làm sao có thể gặp one night stand qua Tinder, thằng từng ghost mình vì nghĩ mình muốn giật sổ đỏ nhà nó và thằng mình từng crush rồi ngủ chung hồi cấp Ba ở cùng một chỗ? Lại còn trước mặt thằng con trai ngọt ngào mà mình định tán tỉnh?Quế Anh nhìn ra ngoài ban công, đứng dậy, và tiến lại đó. Con bé sẽ nhảy xuống đây. Đâu còn cách nào, và nó nhảy xuống thật.…
tình yêu tuổi nào cũng đẹp, nhưng tuổi sinh viên luôn mang thứ gì đó rất nồng cháy và mãnh liệt. Bất kì độ tuổi nào trong chúng ta đều mong muốn tìm được mục đích sống của chính mình. ở độ tuổi bắt đầu chập chững bước vào đời tự xây từng nền móng cho tương lai, bạn sẽ chọn tình yêu hay sự nghiệp? nếu phải buông tay một thứ , liệu bạn có đánh đổi không ? những thứ tốt đẹp sau cùng gọi là thành quả còn những thứ không thành đánh đổi lại là hậu quả, chúng ta có cáng đáng nổi những hậu quả mà những gì mình tạo dựng lên. Người bị tổn thương trở thành kẻ tổn thương người khác, nó bỗng thành vòng lặp trong một thế hệ tình cảm đầy rẫy những hời hợt, chóng vánh.…
Năm nhất đại học, thông qua 1 bài đăng trên mạng xã hội, mình đã tìm được 1 người bạn ở cùng vô cùng ưng ý - cùng tuổi, cùng giới tính, cùng trường, cùng sở thích.Chúng mình ở cùng nhau trong 1 căn nhà có nhiều phòng cho thuê, đa số đều là sinh viên, dân văn phòng, rất đàng hoàng và lịch sự.Phòng của chúng mình là 101, cạnh bên là phòng 102, chúng mình thường hay trêu là người ở phòng ấy hẳn là 1 người đặc biệt, có 1 không 2. Tuy nhiên, chúng mình cũng chưa bao giờ gặp chủ nhân phòng bên cả, do bạn ấy thường đi học/ đi làm về rất muộn.Cho đến 1 ngày nọ, lần đầu tiên mình gặp bạn nam phòng bên, dù chỉ là lướt qua nhau ở hành lang, cũng đã làm mình nhận ra: à, mình crush bạn ấy mất rồi.Bạn ấy là 1 bạn nam hơn mình 4 tuổi, bạn đã đi làm, bạn có dáng người cao và gầy, mặc sơ mi trắng rất đẹp, bạn đeo kính trông rất hiền, nụ cười thân thiện và nhẹ nhàng. Như 1 làn gió xuân thổi qua, hương thơm vương vấn để lại, khiến mình ấn tượng mãi không quên.Với sự quân sư của cô bạn cùng phòng, mình đã viết 1 lá thư - gọi là thư nhưng thật ra chỉ là 1 tấm giấy nhỏ gấp đôi, bên trong là chữ "101 chào 102" (là số phòng của chúng mình), rồi nhét vào khe cửa của bạn ấy, sau đó hồi hộp chờ đợi.1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày trôi quaBạn ấy không phản hồi4 ngày, 5 ngày, rồi 1 tuầnMình thất vọng và dần từ bỏNửa tháng sau đó, khe cửa của mình xuất hiện 1 lá thư...…
Ai rồi cũng sẽ có một người bạn từ thuở ấu thơ. Nhân vật chính trong câu truyện này cũng vậy nhưng cô ấy không phải có một mà là hai, hai anh chàng này có tính cách trái ngược nhau. Tình cảm ngây dại nhất của cô dành cho người bạn thuở ấu thứ hai còn người thứ nhất luôn lặng lẽ quan tâm cô. Điều tốt sẽ được đền đáp chính đáng trong câu truyện này. Từ tình cảm ngây dại có thể chuyển thành tình yêu chân thực, đó cũng là cái kết cho câu truyện này.Yêu một người không cần lí do, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của họ, những buồn vui lặng lẽ của họ là đủ hạnh phúc rồi.…
Câu chuyện xoay quanh Ji Woo, một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, và Lee Jung Yeop, một giáo sư toán học tài giỏi nhưng đầy nguyên tắc. Ban đầu, Ji Woo là một sinh viên theo học ngành Quản trị Kinh doanh, nhưng sau khi gặp và đem lòng ngưỡng mộ Jung Yeop, cô đã quyết định thay đổi con đường sự nghiệp, theo đuổi ngành Sư phạm để trở thành một giáo viên tận tâm giống như anh.Mối quan hệ của họ ban đầu là thầy trò, nhưng dần dần Ji Woo nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Jung Yeop không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Cô yêu anh, một tình yêu chân thành và sâu sắc. Tuy nhiên, vì những rào cản về tuổi tác, địa vị và trách nhiệm, Jung Yeop đã chọn cách rời xa cô, dù trong lòng anh cũng mang đầy tình cảm và sự nuối tiếc.…