ScaraKazu | Thụy Miên, Cận Miên
Tao lấy cây bút mày từng vẽ lên lưng áo nó. Rồi tao vẽ lại y nguyên lên mặt mày.Mỗi nét nguệch ngoạc là một lần nó nhìn xuống sàn, là một lần nó không dám nói: đau....Cậu được tìm thấy dưới đáy cóng thoát nước phía sau trường, người co quắp, tay vẫn ôm chặt chiếc cặp sách rách. Tôi là người phát hiện ra cậu đầu tiên. Mùi bùn, mùi máu và thứ lạnh lẽo âm ẩm của nước cũ bốc lên nồng nặc, như thể chính lòng đất cũng muốn giữ lại cái xác ấy cho riêng mình.Không ai ngăn tôi khi tôi lội xuống, nhặt lại chiếc cặp như thể đó là thứ duy nhất còn nguyên vẹn. Những kẻ đứng trên chỉ lặng lẽ quay đi, nhẹ tênh như thể cái chết của cậu là một phần trong trò đùa học đường thường nhật.Tôi không khóc. Tôi không la hét. Tôi chỉ cúi xuống lau bùn và máu trên trán cậu bằng tay áo mình, gấp lại chiếc khăn tay cậu hay mang, nhét nó vào túi cặp như thể sáng mai cậu vẫn sẽ cần nó.Trên đường về, tôi dừng lại mua bánh ngọt mà cậu thích. Dù sao tối nay cũng là sinh nhật cậu. Người bán hàng nhìn tôi lạ lẫm khi tôi xin thêm một cái nĩa nhựa. Họ không biết, tôi đã dọn bàn, trải khăn trắng, thắp nến. Cậu sẽ nằm đó, trong căn phòng chúng ta từng học nhóm, còn tôi sẽ kể cho cậu nghe về từng đứa một. Ai. Đã cười, ai đã đẩy, ai đã quay mặt.Tôi sẽ không tha cho chúng. Nhưng trước hết, tôi phải thay áo cho cậu đã. Mùi bùn và máu át cả hương trà xanh.... Tags: BLHD, ái tử thi, angst, obsession, grief, OOC. Ảnh bìa: https://pin.it/2XQ1l3RFQ…