Gặp nhau là duyên phận... Xa nhau lại không phải là duyên phận... (Truyện có nhiều tình tiết...)đây là câu chuyện mình ấp ủ rất lâu rồi. Ban đầu tựa không phải như trên nhưng vì tớ đã suy nghĩ rất nhiều về cái kết nên đã thay đổi. Đây là truyện đầu tay của mình...do mình mới tập tành nên chắc chắn sẽ có nhiều lỗi vv..v nếu có sai sót mong mn sẽ góp ý cho mình. Nếu mn không thích hay cảm thấy khó chịu khi đọc hãy ra đi lặng lẽ...bởi con ❤ mình íu đúi không thể chịu nổi những lời tổn thương ạ. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ!🥰…
Đây là một cái XX ôm siêu hạng cấp gien biến thái nhân loại bắp đùi khổ ép phấn đấu sử! Tô Tiểu Mạt chuyển kiếp, xuyên qua ở nhất con pháo thí trên người. (thời gian đổi mới: Mỗi ngày hừng đông giống nhau tài năng ở 0giờ ba mươi trước phát. Cái khác thời gian, vi sửa văn. Xin mọi người thứ lỗi! ) Xin miễn bái bảng! Xin miễn khảo chứng! Thử văn một tiết tháo một hạn cuối, lôi người thận nhập! Nội dung nhãn: Thời đại kỳ duyên Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Tô Tiểu Mạt ┃ phối hợp diễn: Mặc Dực, Ti Mộc, sở ca ┃ cái khác: Nô lệ穿越炮灰手册…
Tác giả : Di LinhThể loại: Xuyên không, cổ đại, ngượcTình trạng : Đang raNàng từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, may mắn thay được một đôi vợ chồng mua về từ bọn buôn người. Nhưng đâu có ai ngờ rằng hằng ngày nàng sống không bằng chết. Đôi vợ chồng đó hành hạ nàng khiến nàng năm tuổi đã không thể nhìn thấy ánh dương chói lóa kia.Do một lần sơ sẩy, nàng bị hành hạ đến mức chết đi nàng cảm thấy chết được cùng tốt. Nên nói là may mắn hay đen đủi liền xuyên về cổ đại.…
:・゚★,。・:*:・゚☆View Benyapa - Một cô gái trẻ tầm đôi mươi làm việc trong một tiệm bánh ngọt.Indy Thanathat - Chủ nhân của một chuỗi đồ uống nổi tiếng.___ ____ₓ˚. ୭ ˚○◦˚.˚◦○˚ ୧ .˚ₓSau 150 năm , con người bắt đầu thiết lập các hòn đảo riêng , vì vậy mà câu chuyện ở xứ sở bánh ngọt của cặp đôi đường mật này cũng bắt đầu từ đây..____________🪽🦢🩰admin : HLiingg1507xin vui lòng không mang câu chuyện để reup hay lấy câu chuyện không xin phép ~chúc dui!~…
-Khoảng thời gian khiến tôi có thể mơ về những ước mơ, ôm những hoài bão, mơ mộng về tương lai. Những lần cắm cọc ở tiệm net sau giờ học, những lần gian lận trong bài kiểm tra. Những lần vui đùa cùng đám bạn, ăn trong lớp, bày trò phá phách. Những lần "nước đến chân mới nhảy" trong những kì thi. Tất cả đều gói gọn trong hai chữ "Thanh Xuân"-Tôi còn nhớ mẹ tôi từng nói một câu "Đời người như một chuyến tàu, cứ dừng ở một ga nào đó ắt sẽ có người rời đi." Và đời người luôn có những cột mốc quan trọng tượng trưng cho mỗi ga tàu…
Au thor : Lee Eunra ( tui ớ :))Độ tủi : bik đọc và cấm nhữq thằq mùCấm phụ nữ có thai và đàn ông cho cn bú . Tóm tất : .......✌...........- Họ ....8 cn ngừi -Họ...8 tính cách khác nhau-Họ...hc chuq 1 trườq -Họ...hc chuq 1 lp -Họ...lun nghĩ ra nhữq trò bá đạo trên từq hạt gạo-Họ...siu Lầy...siu Nhây...siu Quặy....-Họ sẽ tạo ra nhữq bắt ngờ cho ngừi đọc ...và nhữq bắt ngờ đó là j coi ik dùi bik ._________♡_________gạch đá tợ nhin nha !…
"Ta thủ hạ quản ba cái doanh chín Liên hai mươi bảy cái sắp xếp tám mươi bốn ban tổng cộng một ngàn lục trăm bốn mươi tám nhân, lần sau lại có nhân cử báo ngươi, chúng ta sân bay cửa gặp đi."Mỗ mỗ Ngưu xoa học giả lời lẽ chí lý: bình an lập gia đình tổng so với phơi thây đầu đường Hảo.Tiếp viên hàng không luyến thượng binh ca ca, đùi đẹp vs thương cộtNội dung nhãn: đô thị tình duyên vui mừng oan giaTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Hạ Như Ý, Nghiêm Đống Hãn ┃ phối hợp diễn: Từ Viện Viện, Daniel ┃ cái khác: quân hôn,…
Bộ dạng phục tùng xem Nhậm Dĩ Hành đem nàng đùi căn chỗ niêm trù lau sạch sẽ,Hồ Tiểu Đồ tưởng, này hết thảy hết thảy đều rất không đáng tin.Suy yếu nâng lên tay trái, gắt gao nhìn chằm chằm ngón áp út thượng nhẫn cưới,Hồ Tiểu Đồ ngộ đạo, nàng thật sự không thể lại như vậy hồ đồ đi xuống.Quyết định thật nhanh, Hồ Tiểu Đồ vỗ vỗ đang ở bản thân trước ngực tiếp tục bận việc nam nhân,Hơi thở mong manh thanh âm lại thản lộ nàng vô cùng cường đại nội tâm,"Ai, lão công, ngươi đến cùng là đang làm gì tới?"…
[Nghe nói ta muốn xui xẻo] Tác giả: Nhân Sinh Nhược Sơ Văn án:Xuyên việt nhất thế, thật vất vả có ca ca.Ta ca văn võ song toàn,Ta ca ra phòng lớn, vào được phòng bếp, thượng...Ta ca ôn nhu thiện lương,Trọng yếu nhất là, hắn còn thập phần đau đệ đệ,Thế nhưng, mỗi người đều nói ta ca phản xã hội!Vô huyết thống Nội dung nhãn: Linh hồn chuyển hoán, hào môn thế gia Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Trần Vũ Dương, Trịnh Văn HạoTác phẩm giản bình: Làm thầy thuốc, anh dũng hi sinh Trần Vũ Dương sống vĩ đại chết nghẹn khuất, ai biết mai kia tỉnh lại thành phú nhị đại không nói, hắn còn nhiều ca ca! này ca ca uy vũ khí phách, tài mạo song toàn, trọng yếu nhất là hắn vẫn là đệ khống! bọn họ cùng nhau khiêng cho làm con thừa tự mẫu hãm hại, tránh thoát đối thủ bắn lén, rốt cuộc nghênh đón hạnh phúc tân sinh hoạt, thế nhưng, mỗi người đều nói hắn ca phản xã hội!Làm một mảnh trùng sinh văn, nhân vật chính Trần Vũ Dương không có quá lớn ngón tay vàng, chỉ có ở trên y thuật mặt hơi có thành tựu, đối với hắn trùng sinh sau sinh hoạt không hề có giúp. Da mặt dày Trần Vũ Dương bay nhanh bảo vệ vô huyết thống ca ca đùi, mà bản tính lạnh lùng ca ca Trịnh Văn Hạo, cũng tại không ngừng ở chung trung đối với này đệ đệ nhiều quyến luyến! toàn văn khai ngọt, nhìn ra xu hướng ấm áp hiện đại cho nhau dưỡng thành văn.…
Tình yêu tuổi học trò một kỉ niệm khó quên tôi vẫn sẽ nhớ mối tính đó . Nhưng tình yêu đó không bao giờ vĩnh viễn. Câu chuyện tuổi học trò này sẽ giúp các cậu hiểu tình yêu đầu nó tuyệt thế nào 💐…
#1 Tuyết25 năm trước, khi hắn vừa tròn một tuổi. Ta mới được chào đời, đó là một ngày có tuyết.15 năm trước, vào một ngày tuyết rơi. Khi ta bị bạn bè bắt nạt, hắn đã bảo vệ ta, đỡ ta dậy, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, em có sao không? Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ em" lúc đó ta đã yêu hắn.10 năm trước, chịu lạnh trước những bông tuyết đầu mùa rơi. Hắn đứng trước mặt ta, mặt đỏ bừng, gãi đầu gãi tai nói "Nguyên Tử, anh thích em"2 năm trước, ta cùng hắn tay trong tay, chân song song đi vào một nhà hàng. Trước đám đông, hắn quỳ gối xuống, tay cầm nhẫn, dâng về phía ta và nói "Nguyên Tử, làm vợ anh em nhé!" ta ngại ngùng gật đầu. Hắn vui mừng không kể siết, ôm chầm lấy ta, ngoài kia tuyết bắt đầu rơi.2 tuần trước, cũng vào một ngày tuyết rơi. Mọi người giữ ta lại, mặc cho ta có gào khóc đòi hắn đến cỡ nào thì mọi người vẫn dữ ta lại. Bác sĩ đắp khăn trắng lên khuôn mặt hắn, rồi y tá đẩy giường bệnh của hắn ra khỏi phòng cấp cứu, đưahắn đi xa ta dần. Hôm qua ta với hắn đi cắm trại, nhân dịp kỉ niệm 2 năm ngày cưới. không may xảy ra tai nạn, vì cứu ta mà hắn rời xa thế giới này mãi mãi.Ngày hôm nay, ta đứng thẫn thờ trước mộ hắn. Nhìn tấm di ảnh của hắn, nụ cười tươi rói lộ ra cả 2 cái răng khểnh của hắn vẫn còn. Vậy mà giờ đây hắn đã không còn tồn tại. Ta phải sống sao khi không còn hắn đây. Ta muốn hắn, ta muốn ở bên hắn, cùng hắn cười nói mỗi ngày. Ta muốn nghe hắn nói, muốn nghe hắn cười nói vui vẻ, ôm ta vào lòng, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, anh yêu em" còn ta thì dúi đầu vào n…
tên gốc: siêu cấp đại não tác giả: Mộng Thiên Hàng 梦千航thể loại: xuyên nhanh, hệ thống, sảng văn, chủ thụ, 1x1, HEnguồn: qtdammy.blogspot.comNOTES: tui không biết tiếng Trung nên độ chính xác chỉ tầm 50-60%, phần lớn nhờ bản QT/CV, gg vân vân và mây mây. Lần đầu edit nên sẽ có sai sót. mong mọi người góp ý dịu dàng hoi nhe :< tui edit bộ này vì thích zl ạ. đọc qt nhiều lúc não tự edit mắ :)) tiêu đề ở trên là tui tự đặt ạ. arigathankstruyện tag sảng văn nên sẽ có tình tiết không logic, nên lôi của bạn nào thì cân nhắc nhé ạ, đọc giải trí dui dẻ xả sì trét thui bản edit phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả. vui lòng không reup, xin cảm ơnchúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Quý Hoài trọng sinh, ở tại Hoa gia vốn không có vị trí cho cậu, nên cậu ôm ý nghĩ cứ thầm lặng sinh sống tại đây cho tới khi trưởng thành rồi sẽ rời đi... Không ngờ đời này sống lại, cậu lại có thể ôm được "cái đùi" thô to của chú Mặc -người mà Hoa gia cực kì kiêng kị.Đời trước cậu sợ nhất là chú Mặc, đời này lại phải ôm thật chặt đùi chú.Cậu nhìn chú Mặc liên tục bày âm mưu quỷ kế giở hết thủ đoạn để đối phó người Hoa gia, trái tim nhỏ bé của cậu hơi bị run. Chú ơi, chỉ cần chú đừng đem mấy thủ đoạn đó ra dùng với cháu thì cháu chính là tùy tùng nhỏ bé của chú."Tuỳ tùng vẫn chưa đủ, trên giường chú còn thiếu một người." Giang Tử Mặc nghiêng người nhướn mày, ánh mắt nặng nề nhìn cậu, tựa như lưỡi rắn vươn ra trong màn đêm tăm tối.…