" Mình đang ở đâu thế này...?"Bỗng nhiên có âm thanh kì quái vang vãng bên tai. Mọi thứ đều tối đen như mực khiến tôi càng trở nên sợ hãi hơn. Rồi chúng ngày càng chói tai cùng vài âm thanh tạp chủng khác pha lẫn nhau.Tôi cố gắng bịt tai lại để thoát khỏi chúng và rồi trời bỗng sáng lên. Trước mặt tôi là khung cảnh quái dị hẳn là sẽ xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của tôi nhưng sẽ kèm cùng một thiên thần (?) trông hiền dịu cúi đầu hỏi thăm tôi." Đẹp thật đấy..." - Nét đẹp ấy khiến tôi phải lớ ngớ ra kể cả bây giờ khi nhớ lại thì con tim tôi vẫn rạo rực như lúc ấy.…
"Mảnh thần hồn vỡ nát dưới bình minhGió rong ruổi vùng đất tiên hưng thịnhKẻ yếu hèn mang lòng riêng đảo chínhNgười nắm quyền vờ chẳng biết, lặng thinh."Thành Trollious rơi vào trạng thái rối loạn nhất kể từ Thánh chiến đệ nhị. Các thế lực gồm Điện Thánh, tầng lớp quý tộc và tổ chức Ranunculaceae tìm mọi cách để ngăn chặn sự xuất hiện của những kẻ phản loạn, song tầng lớp nhân dân dưới cùng của hệ thống cai trị không vừa lòng với quyết định của bề trên. Các cuộc khởi nghĩa, máu tanh, hay hàng loạt những kẻ man rợ hưởng lợi qua chiến tranh khiến Trollious dần lụi bại và đóng băng giữa mũi nhọn của chỉ trích.Hi vọng cuối cùng của Tầng lớp trên là những kẻ hậu duệ còn sót lại thời hoàng kim oanh liệt rực rỡ."Và ta sinh ra trong tàn lửa của máu và nước mắt dưới ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại trên mảnh đất tiên đã đổ vụn."---Tác giả: HalcyonTiến độ: On-goingSố chương dự kiến: >15 chươngLịch đăng: Không xác địnhLưu ý: Truyện không mang yếu tố lịch sử và tôn giáo, mọi chi tiết đều dựa vào tưởng tượng của tác giả. Tồn tại một số cảnh máu me, độc giả cân nhắc trước khi đọc.…
Người Ê Đê (tiếng Ê Đê: Anak Đê hay Anak Đê-Gar) là một dân tộc trong số 54 dân tộc tại Việt Nam. Người Ê Đê nói tiếng Ê Đê một ngôn ngữ thuộc phân nhóm ngôn ngữ Chăm là ngôn ngữ thuộc ngữ chi Malay-Polynesia của ngữ hệ Nam Đảo. Người Ê Đê thuộc nhóm chủng tộc Austronesia. Trước năm 1975, tại miền nam Việt Nam, trong văn bản hành chính của Việt Nam Cộng hoà, người Ê Đê được gọi là người Rađê (Rhade). Theo tài liệu của Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam dân số người Ê Đê thống kê ngày 01/04/2009 là khoảng 331.194 người, xếp thứ 11 về số lượng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.[4] Người Ê Đê hiện nay khá đặc trưng, nổi bật là một cộng đồng có xu hướng tương đối thống nhất ý thức dân tộc , cũng là một cộng đồng dân tộc-tôn giáo khá rõ nét với hơn 90% dân số ảnh hưởng của đạo Tin Lành.Anak Ê Đê hay Anak Đê-GarNhà dài Ê Đê tại bảo tàng dân tộc họcTổng số dânkhoảng gần một nửa triệu ~(490.000 người) trên thế giới +[1]Khu vực có số dân đáng kểViệt Nam, Campuchia, Hoa Kỳ, Canada và các nước Bắc Âu theo đạo Tin Lành Campuchia120.000[2] Việt Nam330.348[3] Thái Lan? Hoa Kỳ30.000[cần dẫn nguồn] Pháp1.000Ngôn ngữÊ Đê, Việt, Khmer, Lào, Thái Lan, PhápTôn giáoTin Lành chiếm hơn 90% dân số Ê Đê, thuyết vật linh, Công giáo, Phật giáoSắc tộc có liên quanUtsul, Gia Rai, Chăm, Ra Glai, Chu Ru, Mã Lai, Indonesia, Philippines, Brunei, Hồi giáo miền Nam Thái Lan…
"Chào mọi người, em tên Moon Hyeonjun, sáng em đi học chiều em đi làm phục quán cà phê. Bố mẹ em cũng tích góp mở được cái sân golf cũng được gọi là rộng rãi, là một đứa con ngoan chắc chắn em sẽ luôn phụ giúp bố mẹ. Ngoài 2 công việc kể trên em còn làm phục vụ sân golf nữa"Minseok khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn thằng bạn cùng phòng ngồi trên giường trước mặt là máy quay cũng được tầm 1 tiếng rồiChuyện là chúng nó có một bài tập giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Minseok đã hoàn thành nó ngay trong ngày hôm sau được giao bài tập, còn Hyeonjun? Nó cũng siêng lắm đó, nó cũng làm bài ngay trong ngày hôm sau được giao bài nhưng chẳng hiểu sao 2 tuần rồi vẫn chưa xongHyeonjun thở dài nhìn chiếc máy quay với màn hình tối thui vì hết pin. Nó chán nản nằm dài xuống giường, hai chân sớm đã vượt quá chiều dài của chiếc giường đung đưa lên xuống"Học hành mệt quá mày ơi, mốt kiếm phú bà bao nuôi cho sướng"Minseok cười khẩy, bước tới gần Hyeonjun, cậu nằm đè hẳn lên người nó, hai tay ghì chặt hai tay nó xuống giường"Mày thì chắc được giá lắm nhỉ? Để tao check hàng thử xem""Đ* m* gớm quá mày!"Hai má nó đỏ bừng lên, cố vùng vẫy thoát khỏi thế kìm kẹp của thằng nằm trên. Người thì 1 khúc mà chả hiểu sao khỏe vl raGiằng co một hồi Minseok cũng chịu kết thúc trò đùa dai của mình"Tao có bán thân cũng bán cho thằng giàu chứ đ*o bán cho thằng 50 won gửi xe cũng không có"Nó bĩu môi nhìn Minseok, cậu chàng kia thì chỉ cười khinh"Không ai chịu nổi mày ngoài tao đâu"Minseok mình chưa từng nói sai…
Vệ độ xuyên qua đến sử thượng thịnh cực nhất thời Đại Diễn vương triều, từ một cái tiểu binh, trưởng thành vì Hộ Quốc tướng quân.Vừa mở mắt, hắn lại về tới hiện đại.Tân nhân vệ độ, cùng vang danh thanh sử Đại Diễn chiến thần cùng tên, lại là không hơn không kém bình hoa một cái, có nhục chiến thần uy danh.Lần nọ hoang đảo tổng nghệ, vệ độ tay không đánh nát thủy tinh công nghiệp, một cây côn sắt hàng phục Bangladesh hổ."Ngọa tào...... Bình hoa!?""Độ độ đừng tranh giới giải trí nước đục, vì tổ quốc lấy cái võ thuật quán quân không hương sao!"Toàn bộ Hoa Quốc đều biết, hào môn Vệ thị thiên kim tiểu thiếu gia vệ thanh hàng, người mỹ thiện tâm, mới vào giới giải trí liền hút phấn vô số.Bọn họ không có chú ý tới chính là, vệ thanh hàng ở gameshow gặp được vệ độ khi, trên mặt nháy mắt kinh hoảng thất thố.Sau đó không lâu, vệ gia đại ca nhảy ra bát nước bẩn.Vệ độ vốn là vệ gia thật thiếu gia, nhưng vệ gia tưởng nhận hồi vệ độ khi, vệ độ mở miệng liền phải một nửa tài sản đương bồi thường, trực tiếp khí đổ vệ gia chưởng môn nhân. Vệ gia không có như vậy lãi nặng tham tài người.Anti-fan sôi nổi nhân cơ hội công kích vệ độ. Kết quả --# khiếp sợ! Diễn viên vệ độ nộp lên Đại Diễn trân quý văn vật, giá trị mấy tỷ, hoạch chính phủ khen ngợi!!! #Đánh rơi ngàn năm trân quý cổ khúc, dẫn học giả kinh ngạc cảm thán công nghệ đen, bị thời gian vùi lấp lịch sử bí mật......Mọi người phát hiện, cái kia cổ xưa thần bí Đại Diễn vương triều, thế nhưng bởi vì giới giải t…
Tác giả: Shaalie (Chủ nhà rắn cụt đuôi)Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, mỹ công x mỹ thụ, 1x1Nhân vật chính: Quách Tống Lương (công)x Thiệu Vân (thụ)----------------------------Giới thiệu:Thiệu Vân có nụ hôn đầu vào năm đầu đại học, cũng là nụ hôn cuối cùng của cậu.Tỉnh dậy như một giấc mộng Thiệu Vân bắt đầu sự nghiệp của mình ở Anh quốcCậu muốn quên hết tất cả giấc mộng kia, hay là muốn một lần nữa lại tiến vào giấc mộng đẹp đó.Liệu sẽ thấy lại người kia chứ?? Dù gì đời trước ông trời cũng nợ cậu một mạng mà.__________________Tôi vẫn luôn rất thể loại trọng sinh, từ những ngày đầu đọc đam mỹ đã vậy. Tôi nghĩ thật tuyệt khi họ có một cơ hội để làm lại những thứ mà mình lầm lỡ hay nuối tiếc, nhưng đáng tiếc nhỉ cuộc đời ta đã bị thần linh sắp đặt sẵn hết rồi mà chúng ta cũng chỉ là con người không nên tham lam quá làm gì.Đây là một trong những truyện lên kế hoạch hồi năm 2016 của tôi, khi đó giọng văn non nớt sai chính tả nhiều kinh khủng đọc chỉ thấy buồn cười chứ không thấy nó hay. Nói chúng đây là tác phẩm trọng sinh đầu tiên mà sau khi đọc rất nhiều bộ tôi muốn viết nên, mong các bạn thích nó giống như tôi.…
Doãn Bạch Dương vừa cùng mấy chị em bước ra khỏi KTV, Tưởng Di Hoà liền lên tiếng trước: -Dương Dương tớ có người đón rồi, tới đi trước nhá. Tưởng Di Hoà cái con người này thật sự là quá không có nghĩa khí, cả bọn cùng nhau uống, cùng nhau say, lại chỉ có cậu ta là có bạn trai đến đón tận nơi. Doãn Bạch Dương nhìn theo bóng lưng hai người họ đã lên xe đi mất, thở một hơi ngao ngán rồi bắt đầu gọi xe tiễn các chị em xong còn chưa vội về. Trong người còn chút men, tuy không say nhưng rượu cũng chẳng nhẹ khiến Doãn Bạch Dương mệt mỏi chẳng có chút khí sắc nào. Lê đôi chân mệt mỏi vừa đi vừa ngắm cảnh đêm, nhiệt độ tháng 10 tuy mát mẻ, dễ chịu nhưng vào đêm lại có chút se lạnh. Trên người Doãn Bạch Dương cũng chỉ có một chiếc váy lụa dài đen mỏng manh, đôi vai trần điểm thêm hai sợi dây váy đen mảnh càng tôn lên làn da trắng nõn không chút tì vết kia khẽ run lên một chút. Đưa bàn tay ôm lấy cánh tay vuốt ve vài cái, Doãn Bạch Dương khẽ thở dài một hơi "hôm nay lại bỏ bữa nữa rồi, có chút đói". Nhìn thấy trước mặt không xa có một cửa hàng tiện lợi, Doãn Bạch Dương liền quyết định tiến tới đẩy cửa bước vào. Chọn bừa một chai nước khoáng, tiện tay lấy thêm một cái sandwich rồi ngồi bên cạnh cửa vừa ăn vừa ngắm xe cộ.-Sao chị lại ở đây, chẳng phải lúc chiều chị bảo hôm nay phải về nhà mẹ sao? Nghe giọng điệu vừa như hỏi vừa như trách vấn, Doãn Bạch Dương quay sang nhìn thì phát hiện Dạ Nguyệt đứng bên cạnh từ lúc nào. Doãn Bạch Dương nhớ ra chết rồi lúc chiều vì sợ bị làm phiền mà …
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…