Only ObiKaka , xem ảnh Đệ Tứ thời kỳTên khác 《 Thảo luận mối liên hệ giữa chỉ số hạnh phúc của Hatake Kakashi và hòa bình thế giới 》, 《 Sharingan cũng muốn cạnh tranh lên 》, 《 cải biên không phải loạn biên, nghệ thuật gia công cũng phải chú trọng vừa phải 》, 《 cái gì gọi là "Jiraiya tổng biên kịch" hàm kim lượng hả 》, 《 Uchiha cũng không tồn tại lịch sử lại gia tăng rồi 》*Trans và Edit bởi Mynasa.…
Xả ảnh HTTCCNVPD không giới hạn đây..😆 Mại zô mại zô~~~Chủ yếu là Băng Thu nhé mọi người, còn có các nhân vật và cp khác không thì còn tuỳ vào trình độ lượm ảnh của mị đã nhé~~~😘Hoan nghênh fan cp Băng Thu, Mạc Thượng, Băng Cửu... à Huyền Liễu với Liễu Sa cũng có nhé...!Nói chung là một hũ tạp nham, các đồng chí coi đi rồi biết liền!…
Tác giả :Đào Tư Bản gốc : Đã hoàn Tình trạng edit: Chanh đã lết xongGiang Lộc tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, phát hiện mình đã xuyên không đến mười bảy năm sau.Lúc này, người bạn thân từng kề vai sát cánh bên cậu đã có một người bạn tốt hơn, thanh mai trúc mã cũng đã tìm được người yêu. Ba mẹ cậu sau khi cậu mất tích, vì quá nhớ thương nên đã nhận nuôi một đứa trẻ. Chưa dừng lại ở đó, họ còn có thêm một đứa con trai, coi như là một món quà muộn màng của tuổi xế chiều.Không lâu sau, Giang Lộc lại phát hiện ra một sự thật chấn động hơn là: thế giới mà cậu đang sống thực chất là bối cảnh của một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng kiểu đoàn sủng. Nhưng đáng tiếc thay, nhân vật chính của câu chuyện này không phải cậu mà là đứa con nuôi của ba mẹ cậu. Còn cậu thì sao? Chỉ là một phần của đoạn hồi tưởng mở đầu, một phông nền mờ nhạt, một nhân vật pháo hôi làm nền cho ánh hào quang của nam chính.Vai trò của một kẻ làm nền vốn đã định sẵn là không thể nào so được với nhân vật chính. Hiểu rõ điều này, Giang Lộc quyết định rời xa họ, cố gắng tránh xa vòng xoáy cốt truyện. Nhưng hình như ngay cả thế thì thế giới này vẫn không dung chứa cậu. Mỗi khi cậu bị lãng quên, chìm trong trạng thái "không ai cần đến". thì một phần cơ thể của cậu sẽ trở nên trong suốt.Giang Lộc không muốn biến thành một kẻ vô hình, không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy, cuối cùng chết chìm trong cô độc như một bóng ma. Vì vậy, cậu bắt đầu vắt óc nghĩ cách làm sao để mình trở nên "được cần đến".Cho đến khi Lâm Huyên…
Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng dại;Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh.Một vị đại hiệp người người trong bạch đạo kính ngưỡng,Một nữ ma đầu người người trong hắc đạo sợ run,Là người không nên gặp, không nên đến gần,Trò chơi này, liệu cuối cùng ai là người động lòng trước?Trần duyên phải dứt, dứt không nổi nhung nhớ.Phàm tâm phải tuyệt, tuyệt không hết chân tình.Trước cửa núi nghiêm trang, là ai nhẹ khép?Phật pháp cao thâm, muôn đời khó thấu, liệu chàng thấu được bao nhiêu?Nguồn: INTERNET…
Đây là Aburis phần 3, kể về vùng Slowly đang thực hiện thí nghiệm đen tối lên sói khiến chúng trở nên kì dị, lở loét và to lớn hơn. Nó gấp bốn lần người thường, hay đi săn trong khu rừng cấm của vùng Slowly và hay đi quanh các con sông. Dần dần nơi này trở nên nguy hiểm và vô cùng bí ẩnThể loại: Hư Cấu, Huyền Bí, Trinh ThámTác giả: Bikarys hay Rys Cảm ơn mọi người đã đọc mô tả truyện, rất mong được ủng hộ…
Truyện gồm: 65 chương và 1 ngoại truyệnThể loại: Xuyên không, ngôn tình sủng, HENhân vật chính: Thịnh Thanh Nhượng, Tông AnhSau 0 giờ đêm, đèn đuốc rã rời. Một trận mưa đi qua, không khí ban đêm oi bức, ngưng đọng.Lúc Tông Anh lao xuống tầng dưới, chào đón cô là màn mưa đầy trời nhẹ nhàng tựa cúc trắng trong mưa.Xe cứu thương hú còi lái thẳng vào toà nhà, đưa bệnh nhân tới phòng điều trị khẩn cấp. Tiếp sau đó là một đợt huyên náo, người đến người đi, toàn bộ hoà vào màn mưa và bóng đêm.Trong tầm mắt, không thấy bóng người mặc áo sơmi trắng, cầm ô xanh đen nào cả.Cô chạy xuống tầng dưới chỉ mất 37 giây, truyện bất ngờ hơn khi đối phương đã biến mất không thấy bóng dáng, Tông Anh thậm chí nghi ngờ vừa rồi là ảo giác của mình.#nguồn: truyện full…
Đề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Đến bây giờ, lúc nhớ lại, Yến Ly không rõ tâm tình của mình như thế nào. Nàng đã lòng đau như cắt, nhưng dù sao, với nàng cũng thế, với Thương Duật cũng thế, đều là chuyện không đáng nhớ đến, nếu có nhớ đến, chẳng qua cũng là cười nhạt như không. *** "Tiểu thư, xin người bảo trọng!" Giang Ly nước mắt rơi như mưa, ôm lấy thân xác cắm đầy mũi tên vào trong lòng, đau đớn "Lăng Duật, ngươi tỉnh lại, mau tỉnh lại cho ta!" *** "Phu nhân, nàng đừng lo, nàng sẽ mau khoẻ lại." Đối với ta bây giờ cái chết chẳng là gì. Nhưng sao trong mắt hắn lại đau buồn thế kia? Phải rồi, lần này đến lượt hắn. Ta lại làm sao thế này? Sao ta lại rơi lệ? Cho đến cuối cùng, vẻ mặt tê tâm liệt phế của Mục Thương ta vẫn không thể nào quên được. *** Dưới màn pháo hoa, nam nhân mặc long bào ôm lấy nữ tử kiều diễm vào lòng, dịu dàng hôn lên trán nàng "Yến Ly, sinh cho ta một nhi tử. Ta muốn thừa kế hoàng vị sẽ là con trai ta và nàng."…