Cậu ấy người Tới từng "Đơn Phương"
Ảnh G,F…
Tui Thương mình Lâu lắm rồi .Mình Không nhớ tui hảChưa bao giờ tui thôi dỗi theo mình…
thích người yêu cũ thì có bị điên hăm^^textfic meo meo feat văn xuôi…
"chưa yêu mà nói chuyện nghe muốn đấm cho phát"textfic…
kén cá chọn canh - em vẫn chọn anhmá me ko phải là bà mối###…
hai kẻ có tư chất nghịch thiên đối đầu.ai hay biết chúng lại lén lút sau lưng thầm thương đối phương?…
nguyễn xuân bách tỉnh dậy sau tai nạn, phát hiện mình đã trở thành một con mèo…
𝘌𝘮 𝘨𝘢́𝘪 𝘹𝘪𝘯𝘩 𝘤𝘰́ 𝘤𝘢̂𝘺 đ𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘰 𝘣𝘶̛̣ 𝘹 anh 𝘴𝘪̀ 𝘵𝘳𝘢̂𝘺 𝘮𝘦̂ 𝘨𝘢́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘦𝘮 𝘮𝘦̀𝘰 𝘹𝘪𝘯𝘩 𝘹𝘪𝘯𝘩_ᴄᴀ́ɪ ᴏ̂̉ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴇ̀ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ʏ mẹ𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘳𝘰̂̉ 𝘣𝘦̀𝘰Đ𝘶́𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ đ𝘰̂̀ 𝘣𝘢́𝘯𝘩 𝘣𝘦̀𝘰 𝘵𝘰̂̀𝘪 𝘵𝘦̣̂…
Cắm trại dã ngoại nhặt nhánh cây cư nhiên xuyên đến mạt thế ba trăm năm sau liên cơm đều ăn không đủ no thế giới, vốn định cảm tạ hạ ân nhân, kết quả thế nhưng “Cường cưới” đàng hoàng Trùng tộc.“Ác bá” Lâm Nhạc nhìn nhà mình mới mẻ ra lô bạn lữ kia đen tuyền mặt, cảm giác chính mình về sau ngày sẽ không lại hảo ......Kỳ thật chính là nhất thiên mạt thế ba trăm năm sau chủng điền văn, có điểm cẩu huyết.PS: Tác giả quân khẩu vị tương đối phức tạp, bối cảnh thiết lập là có công nghệ cao lại tài nguyên thiếu thốn mạt thế sau, văn trung Trùng tộc thiết lập cùng trong trò chơi không giống với, ngoại hình là lấy Alien làm cơ sở tiến hành sửa chữa ảo tưởng mà đến, thỉnh khảo chứng đảng không cần miệt mài theo đuổi, văn này chỉ do giải trí, đại gia thoải mái chút xem hảo.Mỗi ngày buổi sáng 10:00 đổi mới, tác giả quân kiên trì ngày càng, cam đoan không khanh, yên tâm khiêu khanh nga ~Xin miễn bái bảng ! chủ thụ văn ! ! ! ! !________________________________________…
Ahihi lần đầu viết thể loại này của tớ =3 mong các cậu thích 👍👍…
♡⏝ ⸝⸝ ngô hải nam x võ đình nam ◞nội dung chuông xe đạp, vui lòng clickback khi không thích.…
Sài Gòn sau ngày giải phóng, nơi những ngày khói lửa khép lại. Chỉ còn sự yên bình cho cậu và tôi.…
i tried to be chill, but you're so hot that i melted…
Sơn.k × Cody Nam Võ -Sống dai thành lốp huyền thoại-" Em có cái lốp nào dự phòng chưa?"" Anh xin phép ứng tuyển!"…
Lần đầu tớ viết có gì nhẹ nhàng góp ý.Ý kiến lịch sự, tích cực tớ xin tiếp thu còn lại cứ bấm back. Cảm ơn (╹◡╹)…
Thể loại : sư đồ luyến, sủng ,ngược , h nhẹTác giả : Lý Mộc VyAnh và cô có hôn ước từ nhỏ nhưng cả hai đều không có tình cảm với nhau ...anh luôn lạnh lùng không gần nữ sắc ...còn cô thì chìm đắm trong mối tình thuở nhỏ....liệu hai người có tạo ra một cuộc tình đẹp không…
Tác phẩm: Bệnh Nhược Pháo Hôi Nàng Trùng Sinh (病弱炮灰她重生)Tác giả: Lạc Tri (落锱)Góc nhìn tác phẩm: Chủ thụThể loại: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, trùng sinh, xuyên sách, ung dung, bia đỡ đạnĐộ dài: 146 chương + 4 phiên ngoạiNhân vật chính: Nhan Anh Anh, Lam Liên NhượcVăn án:Đời trước, Nhan Anh Anh không hề có kinh nghiệm xuyên sách lại xuyên thành một tiểu pháo hôi ma ốm trong truyện tu chân. Nội dung vở kịch trong nguyên tác vì thế mà hỏng bét, nữ chủ đáng lẽ phải phi thăng lại bởi vậy đọa ma, giam cầm nàng ngày đêm dằn vặt.Đời này, Nhanh Anh Anh quyết tâm cố hết sức đẩy nội dung vở kịch trở về quỹ đạo. Nàng cũng đã nghĩ kỹ hai con đường:Thứ nhất: Tận lực đưa nữ chủ đi phi thăng.Thứ hai: Nếu như nữ chủ vẫn là đọa ma, nàng phải chạy thật xa, không thể để bị nữ chủ bắt được nữa.Điều kiện phụ thêm: Trong khoảng thời gian này nàng phải cố hết sức tạo mối quan hệ với nữ chủ, khiến nữ chủ cảm niệm mình. Chỉ cần nữ chủ còn có chút lương tâm mỏng manh thì sẽ ngại mà không ngược đãi nàng.Link QT : https://www.wattpad.com/story/391861837-bhtt-qt-bia-%C4%91%E1%BB%A1-%C4%91%E1%BA%A1n-%E1%BB%91m-y%E1%BA%BFu-na%CC%80ng-s%E1%BB%91ng-l%E1%BA%A1i-l%E1%BA%A1c-tri…
Chào mừng đến với ổ Des bìa đơn độc nhưng không đơn độc.…
"Em là của tôi, tôi là của em: em có thể chắc chắn về chuyện đó. Em đã bị khóa chặt trong trái tim tôi, chìa khóa đã bị ném đi, trong trái tim tôi, em sẽ luôn phải ở lại." Khi Marianne Engel đưa cho tôi cái đầu mũi tên, cô nói khi nào đến lúc tôi sẽ biết phải làm gì với nó. Nhưng tôi đã biết rồi. Tôi sẽ luôn luôn đeo nó và tự hào có nó, và khi trở thành một ông lão đã cận kề cái chết, tôi sẽ lấy đầu mũi tên ra khỏi sợi dây chuyền của mình. Tôi sẽ đặt nó lên một cái nỏ, thật thẳng và chắc chắn, và tôi sẽ nhờ một người bạn thân bắn nó vào tim mình. Có lẽ người bạn đó sẽ là Gregor, hoặc Sayuri; mà cũng có thể là một người tôi chưa từng gặp mặt. Mũi tên sẽ xuyên qua ngực tôi và xé toang vết bớt như một cái ấn đang chờ được mở của tôi. Nó sẽ đánh dấu lần thứ ba một mũi tên đâm vào ngực tôi. Lần đầu tiên đã đưa tôi đến với Marianne Engel. Lần thứ hai đã chia cắt chúng tôi. Lần thứ ba sẽ lại đưa chúng tôi về với nhau.…