Giới thiệuDuy - một bác sĩ tai mũi họng trẻ tuổi, lý trí và mạnh mẽ. Quang Anh - một ca sĩ nổi tiếng, rực rỡ trước công chúng nhưng lại kiên định trong tình yêu. Họ gặp nhau trong một lần khám bệnh, mập mờ trong những rung động khó gọi tên. Một đêm buông thả, một người muốn nghiêm túc, một người lại lùi bước. Nhưng trước khi có thể tìm ra câu trả lời, drama bùng nổ. Truyền thông soi mói, dư luận phán xét: *"Tình yêu sai trái?"*. Duy biến mất giữa tâm bão, không cho Quang Anh cơ hội giải thích. Hai năm xa cách, một người ra đi, một người ở lại chiến đấu. Nhưng tình yêu chưa từng nguội lạnh. Khi gặp lại, liệu họ sẽ tiếp tục bỏ lỡ nhau, hay lần này dám đối diện với trái tim mình?…
vốn dĩ chỉ là bạn tán gẫu qua mạng, ai dè lại thành người cùng mình sánh vai cả đời.tác giả: Lưu Thủy Thủy ! Truyện chuyển ver và edit chưa được sự accept của author, vui lòng không mang em nhỏ đi đâu hết nhé.…
Nhân vật chính: Địch Phi Thanh- Lý Liên Hoa, đồng nhân truyện và phim Liên Hoa Lâu, OOC, đa thể loại, phi logic, chủ yếu phá án, cẩu huyết, map hoàng cung mở rộng.( Minh chủ x Môn chủ )Au: LyLý Liên Hoa bị Địch Phi Thanh dọa sợ quyết định đổi tên giả chết thoái ẩn giang hồ, ngờ đâu ông cháu hờ kiêm đồ đề ruột Phương Đa Bệnh gặp nguy hiểm, bí kíp của sư phụ Tất Mộc Sơn lại bay loạn giang hồ, Lý lâu chủ cả đời làm người chết sống dậy, giờ đây phải tự đào mộ chui lên. Lưu ý: Mọi nhân vật, địa danh, tình tiết nếu có thật chỉ là trùng hợp, không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Fic gốc không chuyển Ver…
Đây là phần 2 của "Đi Tìm Tự Do". Kết thúc phần thứ nhất, 12 cô cậu thuộc tầng 8 thượng tầng đã có được tự do mà họ khao khát. Và đây là những gì tiếp diễn sau đó 3 năm. Mọi chuyện liệu đã thực sự kết thúc, hay ba năm tươi đẹp mà họ trải qua chỉ là quãng nghỉ ngắn cho những gì sắp bắt đầu?…
Bắt đầu bằng việc xác của SuA bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, lần lượt từng người cũng bị Thần Chết giết bằng cách đưa nạn nhân vào trong trò chơi của quỷ này, ai sẽ sống sót???…
Edit: Nhất Niệm Chấp TrácTác giả: Tổng hợp nhiều tác giả.- BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ! - VUI LÒNG KHÔNG REUP CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! - KHÔNG ĐEM RA NGOÀI KHI CHƯA XIN PHÉP! XIN PHÉP CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU! - KHÔNG KY KHÔNG HỖ!!! Ở ĐÂY CHỈ CÓ TRÌNH KHÂU KHÔNG BAO GIỜ CÓ KHÂU TRÌNH!!!…
"... người bên cạnh hắn có vẻ mắc chứng "ảo tưởng sức mạnh", bất quá nụ cười thật đẹp. Quả thật hắn chỉ muốn bảo vệ nụ cười ấy, cho dù có làm mọi chuyện xấu xa đằng sau lưng Lục Ngôn Hạ, bảo hộ y như vật trân quý. Chỉ cần y luôn mỉm cười, vậy là đủ, không phải sao."Tên truyện: Tiểu lưu manh, đừng cười nữaTác giả: Hắc miêu đại gia (MiuOwO)Thể loại: BL, hài, ấm áp, vườn trường, HE, đoản văn, hắc bangNhân vật chính: Hàn Văn x Lục Ngôn HạBợ đít công , atsm thụ =]]]Phối hợp diễn: quần chúng cùng lớp, quý phụ huynh cùng hai thầy giáoĐộ dài: 7 chương chính truyện Tình trạng: đã hoàn thành chính truyện.Chuyển vẻ, reup, mang đi nơi khác cầu thông báo, dẫn link truyện gốc và tag tên ta.…
Tác giả: Lạc KhuynhEditor: Bách Linh ( chưa được sự đồng ý của editor )Truyện này là truyện đầu tay mình cover. Đọc lại thấy lỗi nhiều quá 🤭 hôm nào rãnh sẽ chỉnh lại chỉnh chu hơn nha 🤗…
Hồi Kim Eunbyul tốt nghiệp trung học cơ sở, cô vô tình bị kích ứng mạnh gây ra thương tích nghiêm trọng, vậy nên cô tạm thời không thể nói ra tiếng, thành một bé câm.Vừa vào trung học phổ thông, năm đầu tiên, cô vẫn chưa thể mở miệng nói thế nên thành dị loại, thành một đề tài bàn tán và châm chọc, đưa tới vô số kì thị từ bạn học trong lớp lẫn mọi người.Rồi năm sau, năm lớp 11, cô gặp được một người, một nam sinh đẹp trai vô cùng, cử chỉ ưu nhã, chuẩn mực, là nam thần trong trường học, là đối tượng thầm mến của các nữ sinh, tên So Junghwan nhưng đối với Eunbyul mà nói, Junghwan là người đầu tiên che chở bảo vệ cô, cười với cô, giảng đề cho cô, cùng cô ăn cơm trưa.Thời niên thiếu niên mập mờ mãnh liệt mà mông lung, năm lớp 11 ấy, trong nhật ký của Kim Eunbyul tràn ngập ba chữ 'So Junghwan'.Cô không cầu mong xa xôi rằng Junghwan thích mình, chỉ là không nghĩ tới, năm lớp 12 ấy, lại vô tình bắt gặp 'diện mạo chân thật' của cậu ở hành lang.Dưới vẻ bề ngoài ưu nhã thanh khiết lại văn nhã bại hoại, cậu bất cần đời cười thành tiếng với đám bạn bè của mình, nói -"Con nhỏ câm đó đã bắt đầu thích tao rồi, đánh cược dừng tại đây, ở với cậu ta quá chán rồi."Eunbyul không thể nói chuyện, nhưng vẫn có thể khóc.Từ đó về sau, cô không cho cậu thêm một cái nhìn nào nữa.Mãi cho đến khi đại thiếu gia So giễu cợt, nóng nảy, trào phúng, lật bàn, xin lỗi, thậm chí còn làm đủ các loại hành động tự mình hại mình, cuối cùng vẫn vô dụng. Cậu không thể không quỳ một gối trước mặt Eunbyul, hốc mắt đỏ bừn…
Truyện chỉ mượn nhân vật của phim,tình tiết có thể sẽ khác đến hơn 80%,nên mong mọi người hãy cân nhắc.Cp chính là một điều bí ẩn vũ trụ nên mong hãy theo dõi để biết thêm chi tiết.Chúc mọi người một ngày tốt lành…
Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng GiảiConvert: WikidichEdit: SCR0811Tóm tắt:Mễ Uyển là đại sư bắt yêu, nhưng do giết quá nhiều yêu quái nên bị đàn yêu hợp lực vây đánh, cuối cùng hao hết linh lực, bị nhốt trong Mặc lâm cho đến chết. Cũng may, nhờ chút yêu lực còn sót lại giữ cho linh hồn không bị tận diệt nên 500 năm sau, Mễ Uyển nhờ cơ duyên xảo hợp mà trọng sinh vào người một cô gái trùng họ trùng tên. Sau khi trọng sinh, Mễ Uyển từng bắt yêu cả đời quyết định chuyển sang làm một người bắt yêu "lành tính", noi theo phẩm chất cao thượng yêu không đánh ta ta sẽ không đánh yêu, làm một người phàm bình thường. "Anh trai à, tôi không tới để bắt yêu, tôi chỉ trèo tường ra ngoài để giảm béo thôi." Ngày đầu tiên Mễ Uyển trèo tường gặp được nhân vật lớn."..." Phàn Thần chưa bao giờ bị ai nhìn thấu thân phận, đưa mắt nhìn theo con nhóc đang trèo tường. ...^^...Sau này, Mễ Uyển mở một phòng khám dành cho yêu tộc, chủ yếu làm về mảng chăm sóc trước sinh. Mễ Uyển: "Cần người chăm sóc trước sinh không? Chỉ 30 vạn, đảm bảo phục vụ chu đáo."Chúng yêu quái: "Sinh con thật đắt mà."Đây là câu chuyện về ngày đầu tiên trèo tường đã bị mãnh thú theo dõi. Thụ yêu siêu cấp có tiền, thích mua đất xây công viên VS Chuyên gia bắt yêu đam mê kiến tiền…
'Đồ khùng ' _ Phuwin Tangsakyuen 'Bé má mềm '_ Pond Naravit -----------⚠️ LƯU Ý :Truyện chỉ nhầm mục đích mua vui nên k áp dụng lên người thật Nội dung và bố cục truyện về học sinh nên sẽ KHÔNG có H Sẽ không có lịch cụ thể nhưng một tuần sẽ ra tầm 1-2 chap ....... Nếu cậu thích thì tặng tớ ⭐ và comment nhé Chúc cậu đọc vui vẻ nhee >33…
List kia dài rồi, quăng list mới nào, đa số đều là hàng hay, có tiềm năng vậy mà drop huhuMấy hàng này không phải hàng mới đâu, mà là hàng của Tiêu tương khê uyển ngày xưa lúc cái trang ấy chưa sập tui gom về, lap cũ còn nhiều lắm, mà khi ấy trang sập bất ngờ nên nhiều tác giả không kịp dọn hàng, tui không tìm được nhà mới hoặc có người chán quá không viết nữa thành thử mới dropHàng cũ nên coi cảm xúc hơn nhiều hàng mới bây giờ nha mấy cô, hàng giờ đọc không cảm giác như ngày xưa nữaAi muốn thử tài viết thì có thể dựa vào mấy cốt này rồi phát triển ra là ngon lắm nè…
Có tồn tại không tình thương yêu giữa mèo và hải âu?Thế giới này đầy những nghịch lý và khác biệt, nhưng bỏ qua những khác biệt đó để hướng đến tình yêu thương thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" của nhà văn Chi Lê nổi tiếng Luis SéPulveda là một câu chuyện thấm đẫm tình mèo, tình người như thế.Câu chuyện là cuộc hành trình dài đi thực hiện ba lời hứa của chú mèo mập Zorba: "sẽ không ăn quả trứng", sẽ "chăm lo cho quả trứng đến khi chú chim non ra đời", và điều cuối dường như không tưởng là "dạy nó bay". Những rắc rối liên tiếp ập đến, liệu một bà má rất "xịn" như Zorba có thực hiện đúng được ba lời hứa?Tình thương giúp thay đổi định kiến.Mọi khó khăn đã chứng minh rằng sau thẳm bên trong chú mèo Zorba là một trái tim nhân hậu, tràn trề thứ tình cảm gọi là "yêu thương chân thành". Chính thứ tình cảm này đã kéo cô bé chim hải âu nhỏ gần lại với mèo Zorba, bởi "Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn..". Vậy đấy, yêu thương là học cách chấp nhận sự khác biệt và không có ý định muốn biến người đó trở nên giống mình. Khi chúng ta yêu thương ai đó bằng tất cả sự chân thành, thì mọi định kiến và khác biệt chỉ là điểm tựa cho tình cảm cao đẹp trong loài mèo, loài người ấy được sâu sắc hơn thôi.…
Mợ là áng thơ tôi viết dở, nét bút run run chưa kịp điểm dấu cuối, là câu hát ngân dài tôi ôm trong dạ mà chẳng ai nghe thấy. Dẫu tháng năm có nhuộm phai tất thảy, thì dáng hình mợ vẫn như nét mực chưa ráo, hằn sâu trên trang giấy cuộc đời tôi. Một nét vẽ mong manh mà trầm luân đến muôn đời muôn kiếp ...…