Chosha: Kimuneko •"Các cậu sẽ là con tốt thí mà tôi sẽ sử dụng để đi đến ngai vàng, thế nên hãy thể hiện tất cả các tài năng mà con tốt cần có"||Truyện chỉ đăng trên W.a.t.t.p.a.d, không đăng ở bất cứ nơi khác ||…
Chia xa năm năm, tái ngộ dưới tư cách đồng nghiệp.Tưởng rằng đã quên, hóa ra là chưa từng.Một người cố giữ khoảng cách.Một người lặng lẽ kéo gần lại.Khoảng cách giữ họ im lặng. Nhưng trái tim lại không ngừng lên tiếng."Chỉ cần nhớ, chúng ta sẽ không bao giờ lạc mất nhau."Tác giả: YigchuyendropThể loại: Fanfic BJYX / Gương vỡ lại lành / tình yêu công sở / niên hạCP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến/ nhân viên kế hoạch truy thê Công x trưởng phòng dự án stundere Thụ. Lưu ý: Fanfic dựa trên sự tưởng tượng của mình nên vui lòng đừng áp lên người thật.…
Hiện nay trên wattpad có hai bản được đăng mà không có sự đồng ý của tôi. Đây là bản đầy đủ, hoàn chỉnh nhất. Truyện vẫn được giữ nguyên trên wordpress tại sefrasy.wordpress.com.==Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên "trời đất giao hòa" ấy là một khoảnh khắc tươi nguyên, thơm tho của tình yêu tuổi trẻ vừa chín tới, ngọt thanh mà mát lòng mát dạ. Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái, lại vừa chạm vào nâng niu vừa nếm dư vị dịu thanh ấy, mới thấy tim tê rân, khoái cảm đến hoảng sợ.Chiếc áo dài nâu vải thô mà bừng sáng giữa lá xanh, bông trắng, nhị vàng cùng nét cười đẹp xinh sau vành nón lá in vào tâm trí là vì thế, để mãi sau này, bao áo dài nhung gấm, lụa là xúng xính chung quanh cũng trở nên bình thường, nhìn rồi lại quên, nhìn rồi lại đầy hoài cảm tưởng nhớ đến người xưa cảnh cũ.Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.Mà tàn nhẫn nhất trên đời, lại chính là sự lãng quên.…
"Tám tuổi, tôi mất cả gia đình.Mười tám tuổi, tôi pha rượu cho kẻ đã giết họ."Nocturne là quán bar nằm giữa lòng đêm, nơi không ai hỏi tên ai, và mọi cuộc giao dịch đều được niêm phong bằng máu hoặc tình dục.Jeong Noah sống như một cái bóng ở đó.Nhưng Choi Wooje thì chưa bao giờ quên.Khi Moon Hyeonjun - thủ lĩnh lạnh máu của Ares, vô tình bước vào Nocturne, cậu đã nhận ra hắn ngay lập tức.Đôi mắt xám tro. Mùi thuốc súng. Giọng nói đó.Ký ức trỗi dậy. Thù hận đòi nợ. Cậu không bỏ chạy.Cậu mỉm cười, pha cho hắn một ly rượu.Rồi bắt đầu kế hoạch trả thù.Nhưng liệu... kẻ săn mồi có nhận ra mình đang bị săn?Hay cuối cùng, cả hai đều chìm vào cơn nghiện không lối thoát mang tên "lệ thuộc"?⚠️ Tính cách nhân vật không liên quan đến tính cách của tuyển thủ ngoài đời thật ạ, mong mọi người đọc truyện với tâm thế thoải mái…
Truyện kể về một luật sư ở Luân Đôn tên Gabriel John Utterson đang điều tra về sự hiện diện kỳ lạ giữa người bạn cũ của ông, Henry Jekyll và tên sát nhân Edward Hyde. Tên sách : Bác sĩ Jekyll và ông Hyde Nguyên tác: The strange case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde Tác giả: Robert Louis Stevenson Người dịch: Phạm Văn Nhà phát hành: Nhã Nam Nhà xuất bản: NXB Lao Động-->Tôi đăng truyện này không hề có ý trục lợi cá nhân , chỉ là tôi muốn bộ này có một phiên bản trên Wattpad để mọi người cùng nhau đọc !!…
Ness Alexis_ một kẻ sát nhân máu lạnh tàn nhẫn đang ra tay với những con mồi xấu số trong con ngõ hẻm tối tăm bẩn thỉu nhất của khu phố đèn đỏ Maru.Isagi Yoichi _ một trong những nạn nhân của bạo lực học đường đã tình cờ thấy hắn, Ness phát hiện đang tính ra tay với cậu thì lại nổi lên hứng thú khi nhìn vào đôi mắt thiếu niên ấy.Một màu xanh lam trầm đầy lạnh lẽo, mang đến cảm giác cho người đối diện như đang chìm dần dưới đáy biển sâu hun hút.....Tình yêu, sự rung động của hai kẻ ruồng bỏ xã hội sẽ ra sao...Rút cuộc, ai mới là con mồi và ai mới là thợ săn?....…
Ngọt.Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc.plot mỳ ăn liềnMột gia đình bốn người, cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Ánh hoàng hôn soi rọi từng bước chân của họ. Từng đợt sóng biển rì rào như gió thu, vỗ dập dìu vỗ đi những âu lo. "Anh Hyeonmin!! Chờ em với..!" "Em mau đi nhanh lên đồ chân ngắn." "Ahh!! Chân em dài lắm đó, em có thể sút anh từ đây bay tít xa luôn đấy." Jeong Jihoon bật cười nhìn hai đứa nhóc đang tung tăng chạy trên cát. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, chính là Lee Sanghyeok. Ánh mắt cậu dịu dàng như làn gió thoảng đang làm bay tóc anh. "Sao em cứ nhìn anh thế? Mặt anh dính gì hả?" "Không.. Không có, chỉ là em thấy hạnh phúc quá đi mất... Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em." Lee Sanghyeok mỉm cười khẽ cất giọng. "Ơn nghĩa gì kia chứ, chúng ta là vợ chồng mà."Jeong Jihoon níu tay anh lại, cậu kéo nhẹ Lee Sanghyeok lại gần mình. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn chứa đầy tình cảm cậu dành cho anh. Trong vai diễn anh là vợ cậu, và ngoài đời vẫn là như thế. Dù cho hiện tại hay sau này anh vẫn mãi là vợ của cậu.…
A/N: Hang ổ của cặp đôi AmeViet aka Star Couple, cặp đôi tui yêu cuồng nhiệt. Chấp nhận request. Bao gồm fic viết, fic dịch, nói chung là những gì liên quan đến viết là tui tóm vô đây hết. Cuối cùng cũng có nơi cho tui bung lụa về AmeVi rồi muahahahaha~~ Mong được mọi người ủng hộ ủng hộ =)))…
Jungkook nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh.Người vũ công ấy xuất hiện như thời khắc hoa mười giờ nở. Cảnh biển không người là cổ thụ không hoa, cho đến bây giờ vẻ đẹp mềm mại đầy màu sắc ấy chưa từng là điểm đến trong những bức tranh của cậu. Vì vậy mà vào thời khắc mười giờ vừa điểm, cậu vừa khéo bắt lấy sắc hoa nở rộ, những tưởng là kịp lúc khởi đầu, nào ngờ là cột mốc tàn phai. Cậu đã đến muộn. Cuộc gặp gỡ không được hẹn trước, nhưng Jungkook biết mình đã đến muộn rồi.…