Rượu Và Em
…
cô thương hắn, còn hắn thì sao? cuộc sống này thật biết trêu đùa cô, vài ngày nữa hôn lễ của người cô thương diễn ra rồi......"Nếu chỉ dùng mấy lời nói để thể hiện ra tình cảm của tôi dành cho em.Thì tôi nghĩ có nói 2 kiếp vẫn không hết..""..." _________❌Vui lòng không chuyển ver dưới mọi hình thức ❌Cảm ơn mn đã ghé qua truyện của tụi mình❤…
Mình sẽ để phần tóm tắt truyện ở trongnếu ai có hứng thì đọc nhé , nhóm mình sẽ ôm full bộ này mong mn ủng hộ nhé về tgian thì từ chap 1 - chap 78, 4chap 1 tuần còn từ chap 79 là 1 chap 1 tuần P/s: chap 1-78 là mình lấy từ vanlareteam, cổng lighnovel nhéCòn chap 79 trở đi thì nhóm mình sẽ dịch 1 chap/tuần…
Tháng Tám rồi, Thu về rồi.Ôi mùa Thu! Cái mùa che rợp đời ta bằng sắc vàng của những tán lá phong rơi ngợp trời. Cái tiết trời se se lạnh ăn sâu vào trong từng tấc da thịt, dường như lòng cũng bất chợt nặng nề hơn. Tôi vẫn còn nhớ một ngày bất chợt, tôi và anh ngồi dưới gốc cây bàng trong sân trường, lặng lẽ và yên tĩnh."Mày có nghe thấy âm thanh gì không?""Ừ tao không"... Tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội để mở lời.…
Tên : Tội Ác Thế Kỉ Tác giả : PiiThể loại : Trinh thám, kinh dị…
Mình dịch lại từ google…
Xinh dử…
Tổng hợp những đoạn lời hát hay nhất.…
Người muốn được ôm.…
không có.…
#conca#khonghaydau#cudocdi…
thôi em ạ, mộng mơ chi những hão huyền.…
oneshot ngắn .…
Mọi chuyện sẽ lại ổn thôi! …
truyện về cuộc đời t:))…
Ngày 29 tháng 12 năm 1810,Soo Young đã đi từ hôm Giáng Sinh, mất năm ngày liền ngồi tàu hoả để trở lại ngôi nhà lúc nhỏ ở cùng ba mẹ. Những ngày cuối đông trở nên ấm áp dị thường trên tầng áp mái. Ngày 29 tháng 12 năm 1910,Hye Joo gặp Ji Woo vào ngày đầu tiên ở nhà mới. "Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn như vậy, nhỉ?""ORBIT là như vậy đấy. Luôn xảy ra những chuyện lạ thường, cứ như thể nó tách biệt hoàn toàn ra khỏi thế giới này. Khoan đã, nó luôn như vậy mà, nhỉ?"…
[Mùa xuân của em, rực rỡ của anh]Văn án.Ở buổi họp lớp cấp hai, tôi gặp lại anh ấy - mối tình đầu ngây ngô đầy luyến tiếc những năm mười bốn, mười lăm hẵng còn khờ dại."Lâu rồi không gặp! Em... Dạo này ổn chứ?" Giọng nói trầm thấp, từ tốn khiến tôi không khỏi nhớ lại mười năm trước, cái ngày đầu tiên tôi gặp anh. Dưới tán cây Bàng trước cổng trường, anh ôm đàn guitar, chăm chú đánh một bài nhạc với giai điệu chậm rãi, khẽ ngân nga hát, đem tôi chìm đắm trong từng nốt nhạc du dương, cũng đem tôi chìm đắm nơi anh.@rxw…