[ONESHOT] Độ Dài Bàn Làm Việc, Yulsic, PG
…
Lấy bối cảnh là cậu học sinh cấp 3 là Nobi Nobita 18 tuổi làm chức phó hội trưởng hội học sinh và Midorikawa Seina 18 tuổi làm chức chủ tịch hội học sinh trường Yuki Gurin.Trong một lần đi mua đồ để chuẩn bị cho ngày lễ tại trường họ thấy một cậu bé đang ở giữa đg.Họ liền lao ra cứu kết quả là cả hai đều mất mạng. Muốn biết tiếp theo họ làm gì thì zô đọc OK…
Mình viết về husbando/waifu nếu họ là người yêu bạn. Tay nghề yếu, mong sẽ được ủng hộ và góp ý nhiều. Mình là Langg, chỗ truyện này đều thuộc quyền sở hữu của mình, mong bạn re-up hãy chú ý báo cho mình một tiếng và ghi nguồn giúp.Cảm ơn các bạn, Lang.…
Nói về các thông tin mà mọi người chưa biết hoặc đã biết rồi, truyện có kể về chuyện của các Creepypasta. Có tất cả các Creepypasta, Creepypasta nào chưa có hoặc bạn muốn biết thông tin về Creepypasta đó thì hãy bình luận…
Truyện ngược =)Ko đục OTP!!!!…
Mẩu chuyện ngắn giữa các nhân vật trong ROR và reader ⚠: OOC!!!⚠Truyện mang yếu tố tưởng tượng, không liên quan đến bất kì sự kiện lịch sử hay tôn giáo nào⚠ Có yếu tố NSFWRequest: OPEN !!! Nhưng mà tốc độ chậm lắm đó-----------Hỏi khắp thế gian liệu tình là chi? Mà khiến cả thần hóa tuổi xuân thìCòn tôi chỉ biết bật cười xót xa...-Nơi tụ họp FD rén nhất lịch sử -…
Tên: Tempus FugitTác giả: Amily NguyenThể loại: Lãng mạn, hư cấuDành cho độ tuổi: 15+Cảnh báo: OOC, royalty!au,...Tình trạng: Đang cập nhậtNote: Đăng tải duy nhất trên WattpadXIN VUI LÒNG KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP![PLEASE DO NOT REUP WITHOUT PERMISSION!]…
Con Rối Dưới Ánh Đèn là một truyện ngắn tâm lý - bi kịch lấy cảm hứng từ bức tranh ẩn dụ về Shinichi, Ran và Conan.Trong ánh đèn nhỏ, Ran mỉm cười với Conan - đứa trẻ hồn nhiên mà cô yêu quý, không biết rằng phía sau vùng sáng, Shinichi đang lặng lẽ điều khiển "con rối" ấy bằng sợi dây vô hình.Truyện là lời độc thoại đầy đau đớn của Shinichi - người phải sống giữa hai thế giới, nhìn người mình yêu mà không thể chạm vào.Anh vừa là người điều khiển, vừa là con rối của chính định mệnh.Ánh sáng chiếu trên sân khấu ấy không bao giờ thuộc về anh, nhưng anh vẫn đứng trong bóng tối... chỉ để giữ nụ cười trên gương mặt Ran.…