Nắng, Gió và Ô Cửa Sổ
Tác giả không thích đi học cho lắm nên đã viết truyện ra đi học trong giấc mơ cô ấy=))))…
Tác giả không thích đi học cho lắm nên đã viết truyện ra đi học trong giấc mơ cô ấy=))))…
chỉ là một vài câu chuyện tình đơn phương của chính bản thân mình thoi…
Tớ đã thích một người học cùng lớp ngay từ lần gặp đầu tiên...…
Nhà hát sắp trụ không nổi liệu có ai cứu nó ra khỏi đóng đổ vỡ đó không?…
lên ngay con mã 0107 cho anh em đây 😼…
Một ngày nào đó ước mơ sẽ trở thành hiện thực thôi! Phấn đấu lên.…
Ta đã từng yêu nhau chưa?…
Trong nhà tôi có Năm người là chị hai, chị ba, chị tư, chị năm, em út. Chị Hai là người luôn quan tâm đến các em của mình giúp các em vương lên trong học tập đặc biệt là em út, út còn học chưa tốt vì vậy mà các chị em phải giúp đỡ em cố gắng học hơn nữa. Còn chị Ba thì lúc nào cũng ở bên cạnh các em chăm sóc lo lắng cho các em càng ngày càng vương lên trong học tập. Còn lại là chị tư và chị năm cũng như hai người chị cũng biết lo lắng Cho em út. Cả năm chị em luôn vui vẻ học tập vì tương lai của chúng ta sẽ rất có íchcho bản thân của mình. Chúng ta phải cố gắng học tập nhiều hơn thì mới có thể hướng tới tương lai nha. Sau vài ngày giúp em út học tập thì út cũng đã có tiến bộ hơn lúc trước,các chị em đều vui khi út đã vương lên trong học tập. Các chị em của mình luôn có một ước mơ riêng của mình mà vì tương lai thì chúng ta phải cố gắng học tập mới thực hiện tương lai của mình .…
Đọc qua bao nhiêu truyện sắc từ nhẹ nhàng đến nặng np các kiểu thì đây là lần thứ hai tui thử viết ó.…
giả tưởng, máu me, đánh nhau, lãng mạng, ngược…
không nói trước ✌…
Trích dẫn hay từ thơ.…
Dm…
Fic này cho nalu trên ai hết tiếp theo đó là cặp gruvia.…
thanh xuân vườn trườngviệt nam, đam mỹthích thầm…
Lần này để Yoo Hwangjoong bảo vệ Park Dohyeon nhé…
Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bạn bị ướt, nhưng vẫn muốn được tắm lại mãi.Có phải, bạn cảm thấy câu nói này rất đúng? Thanh xuân, đơn giản là để bỏ lỡ, bỏ lỡ người mình thích, bỏ lỡ câu chuyện còn dang dở, bỏ lỡ đường gấp khúc của tuổi xuân, chỉ vì một người...Đối với tớ, cậu là một trời kí ức đẹp, giữa cậu và tớ có một khoảng cách rất xa, xa đến mức tưởng chừng chẳng thể nào chạm tới, có đôi khi cảm thấy cậu rất gần, nhưng gần thế nào cậu cũng không cảm nhận được. Năm 17 tuổi, tớ cảm ơn cậu vì đã cho tớ một quãng thanh xuân ngây thơ, ngốc nghếch nhất. Cậu của năm đó là quan trọng nhất. Nhưng tớ của bây giờ mới là tớ tuyệt vời nhất. Kí ức năm đó tớ không bao giờ quên được, bởi vì trong đó...có cậu…